Mối tình đầu
3h55- Đầu hè
Muộn,thức,nhớ anh...mối tình đầu của tôi. Anh biết không? Tôi không dám nói ra điều tôi muốn. Tôi nhớ anh. Tôi dành những phút muộn nhất khi đi ngủ để nhớ anh,để mơ về anh. Hè à,ve kêu cũng là lúc tiếng nói của anh rời xa tôi. Tôi nhớ giọng nói ấm áp của anh,những tình cảm ngọt ngào mà anh đã dành cho tôi. Ừ,tôi xa anh thật đấy. Ba mươi ngày nhớ anh,mười ngày không được nghe giọng nói của anh.ba mươi ngày...không được nói chuyện với anh. Tôi nhớ lắm,tôi nhớ anh da diết. Khi anh đến với tôi và giỏ bồ công anh trắng,cùng tôi thổi những cánh hoa mỏng manh của đoá hoa ấy, tôi mừng lắm,tôi hạnh phúc lắm anh à. Anh biết không,tôi thích nhất lúc anh cười,bởi anh có nụ cười toả nắng,anh à. Anh đưa tôi đến cánh đồng hoa ấy,đưa tôi về cái tuổi trẻ con, cái tuổi còn nằm lăn trên đám cỏ xanh mềm để tám chuyện vui với nhau. Tôi nhớ mà. Anh nhớ không? Mùa hè ấy,cái mùa hoa phượng rực cháy, cái mùa bằng lăng vẽ tím trời, cái mùa mà lòng tôi man mác nhớ đến trường lớp,nhớ bạn bè,nhớ anh. Gặp anh ở bãi biển hồi ức,để được cùng anh ôm lấy những hạt cát vàng mịn,ôm lấy cơn sóng thân thương. Tôi và anh có nhiều kỉ niệm nhỉ? Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi,anh đưa tôi trở lại...
Hè qua thu đến,thu mang cái sắc vàng nhẹ của thành phố cổ đến với anh và tôi. Tôi và anh gặp nhau ở trường,mỗi ngày,mỗi giờ... Tôi hái chiếc lá đã đổi màu và đùa giỡn với mái tóc anh. Mái tóc óng mượt ấy làm tôi nhớ đến những cánh hoa mong manh của đoá bồ công anh. Tôi lại trở về với căn phòng kí túc xá. Mỗi ngày,tôi được ngắm anh mặc chiếc áo sơ mi trắng,khoác vai tôi,tám chuyện cùng tôi khắp sâm trường. Cũng là lúc anh đeo chiếc cặp nặng trĩu sách vở,nhưng vẫn lo lắng cho tôi,cầm cặp cho tôi, dắt tôi qua những dòng xe nườm nượp.
Anh à,tình yêu của tôi,không cần như người ta. Người ta có xe đẹp, tôi và anh đi bộ cùng nhau,dưới những tán cây mùa lá rụng,cùng tận hưởng không khí của từng mùa,cùng tìm nơi trú mưa mỗi khi có hạt nước rơi xuống. Vui lắm,hạnh phúc lắm anh ơi.
...
1h50
Đầu đông
Bây giờ thì sao? Anh bỏ tôi mà đi. Anh để tôi chơi vơi giữa dòng người tấp nập không có anh tồn tại. Ai sẽ là người ôm tôi? Ai sẽ là người an ủi tôi? Ai sẽ là người lau nước mắt cho tôi? Mùa đông rất lạnh, lạnh như con tim của anh ý! Tôi bị mắc kẹt trong con tim giá băng ấy mà không tài nào rời khỏi được! Anh biết không? Tôi yêu anh! Tôi biết con gái luỵ tình là không tốt, nhưng tôi luỵ ai? Tôi luỵ anh! Anh phá nát trái tim tôi rồi anh bỏ tôi đi thế à? Sao anh ác thế...
Anh để tôi lạc lõng giữa cái cuộc sống đầy giả dối này. Anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Anh đã bao giờ nghĩ đến giọt nước mắt của tôi chưa? Hay đó chỉ là vai diễn nhanh mà anh đảm nhiệm? Ừ! Tôi khóc đấy! Tôi khóc đấy! Anh làm gì được tôi? Tôi trong anh bây giờ chỉ là cơn gió thoảng qua...
Tôi không để người khác khiển trách anh, hay để anh buồn. Anh biết sao không? Anh biết tôi phải như thế nào không? Tôi đã phải tốn bao thời gian,trí óc để nghĩ làm sao để anh được vui,để anh không buồn... Anh biết sao không? Vậy mà anh có bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi chưa? Anh đã bao giờ quan tâm tôi chưa? Anh đã bao giờ...yêu tôi chưa...
Tôi trách anh đấy! Trách anh sao lại chọn vai diễn ấy với tôi? Tại sao anh lại diễn tốt thế?! Tại sao tôi lại tin anh...anh ác lắm! Anh biết tôi đau thế nào không...
Tôi nhớ anh, anh nào quan tâm...
Tôi lỡ yêu anh, anh nào để ý...
Bây giờ...anh bỏ mặc tôi😊
#Người_cũ_còn_thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro