
Chương 3
Chạy được một quãng khá xa, Lãng Thuần mới dừng lại và bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh. Rừng cây rậm rạp, không gian thực tĩnh lặng, bầu trời đầy những ngôi sao, ngẫu nhiên sẽ có vài con chim bay qua. Cũng có thể thấy được vài con cú mèo trên những cành cây hoặc trong hốc cây.
Tầm mắt Lãng Thuần lướt qua một lượt rồi dừng lại ở trong một cái hố nằm phía dưới gốc cây lớn nhất.
Nâng lên cánh tay phải hướng về phía miệng hố, chiếc đồng hồ được giấu dưới lớp áo liền sáng lên chiếc hố đồng thời cũng phát sáng theo. Sau đó là một tiếng động lớn ở dưới vang lên, đường viền từ từ hiện ra trên thân cây tạo thành hình cánh cửa rồi tự động mở ra.
Lãng Thuần không chần chừ liền đi vào. Bên trong cây thật ra là thân phi thuyền, bên ngoài dùng để nguỵ trang cho chiếc phi thuyền bị hư, tránh cho những người của tổ chức hay những bọn thợ săn tiền thưởng phát hiện và những rắc rối không cần thiết khác.
Vừa bước vào thì đèn đã tự động bật sáng nhưng chỉ chiếu sáng ở đầu thuyền và chỗ Lãng Thuần đang đứng, đa số bóng đèn ở những nơi còn lại trong phi thuyền đã bị phá huỷ hoặc không thể sử dụng được nữa.
Lãng Thuần thích nghi xong với bóng tối thì đi lại bàn điều khiển ngay ở đầu thuyền và nói: "Khởi động hệ thống."
Những tia sáng còn lại ở trong phi thuyền liền tắt chỉ còn chỗ Lãng Thuần là còn sáng. Những vết dơ, dấu trầy xước cả những nơi bị vỡ đều mất hoàn toàn chỉ hiện lên quan cảnh xung quanh là rừng cây âm u.
"Chào mừng ngài trở lại." Một giọng nói vang lên. Đó là hệ thống chủ, quản lý phi thuyền.
"Tình hình bây giờ thế nào rồi." Ánh mắt Lãng Thuần lãnh đạm, nhìn vào những lỗ hổng lớn, nhỏ ở thân thuyền. Bên trong rất bề bộn, nơi thì rãi rác những bộ phận và linh kiện bị hỏng hóc, chỗ thì chứa rác, thức ăn mà không có nơi vứt đi. Cuối thuyền đã bị mất đi một số chỗ, một thứ chất lỏng màu tím tràn lan khắp nơi. Màn kính đen tuyền ở đầu thuyền bị vỡ ở vài nơi, có rất nhiều chỗ bị trầy và dơ.
"Bề bộn quá nhưng mình lại làm biếng dọn nó. Thôi đừng nhìn, hãy nhìn tương lai tươi sáng nơi đống rác này không còn tồn tại." Lãng Thuần nhìn đống đổ nát kia mà càng trở nên lười biếng dọn hơn. Thế là dùng tuyệt chiêu giả mù, mình không thấy thì nó không tồn tại.
"Từ sau khi ngài đi từ 3 ngày trước mọi thông tin vẫn như cũ không khác gì nhiều. Tổ chức vẫn còn đang truy lùng ngài trong mọi thời gian. Tuy nhiên vẫn chưa có ai đi về thời này trong thời gian qua. Hệ thống kết nối đã được sửa chữa. Về phần phi thuyền, phần động cơ ở cuối khoang đã bị phá huỷ, khả năng dịch chuyển thời gian bằng 0%. Mọi số liệu còn lại vẫn giữ nguyên như cũ không có gì thay đổi. Ngoài ra trong hộp tin của ngài đã có một tin nhắn gửi từ tiến sĩ." Màn hình mở ra mọi số liệu và cả những hình ảnh về những thông tin trên.
"Tin nhắn của tiến sĩ?" Lãng Thuần nghe xong không khỏi nở một nụ cười. Nhấn vào đồng hồ ở phần tin nhắn rồi đọc tin đó.
Ý cười của Lãng Thuần càng trở nên đậm hơn sau khi đọc xong tin nhắn. Tháo ra áo khoác bên ngoài, lấy ra chiếc đồng hồ hí hoáy một chút rồi để xuống bàn điều khiển.
"Vậy hãy gọi cho người "tiến sĩ" vĩ đại đó đi nào." Lãng Thuần cười mỉa nói.
Màn hình to tướng chuyển từ màu lục đem những thông tin biến mất sang màn hình chờ. Nhạc cũng được nổi lên.
Trong lúc đó Lãng Thuần đi lục lọi xung quanh phi thuyền chờ đầu bên kia nhấc máy. Khi đến điệp khúc, cũng là lúc hay nhất, thứ làm nổi bật của bài tới thì tự nhiên bị cắt ngang.
Lãng Thuần, người đang thưởng thức bài nhạc tự nhiên bị cắt giữa chừng, còn là lúc bài hát vào đoạn hay thì nụ cười trên môi đã không còn nữa, cả người cứng ngắt mà nghe chủ nhân của việc phá hoại sự kiện trên vang lên.
"Alo, mô si mô si. Sao tới giờ mới liên lạc." Đó là âm thanh nam trẻ tuổi với một giọng nói khá khó nghe.
Lãng Thuần là một người yêu âm nhạc, luôn đem theo một máy nghe nhạc bên mình để mỗi lúc đều có thể nghe. Nó giúp Lãng Thuần làm việc hiệu quả cũng như giải toả được rất nhiều thứ. Nên việc bị gián đoạn mỗi khi đang nghe nhạc đặc biệt là khi đến khúc điệp khúc luôn làm Lãng Thuần thấy rất khó chịu.
"Ta nói ta ghét ngươi chưa. Ừ! Ta ghét ngươi." Lãng Thuần đứng yên, ánh mắt căm phẫn, nói thầm trong lòng. Tâm lại trầm mặc hỏi tại sao mà mình lại quen cái của nợ kia. Lãng Thuần hối hận cực kì, nhưng chỉ có thể chửi thầm nó thôi. Ai bảo mình đang cần sự giúp đỡ của nó làm gì, chửi nó có khi nó dỗi rồi không thèm đến giúp luôn.
"Chết chưa đấy." Có vẻ như bên kia không nghe được tiếng, bên kia lại tiếp tục nói.
"Bộ ngươi muốn ta chết lắm à. Mới mở miệng ra là bảo chết. Hảo bạn." Lãng Thuần nói với giọng chứa sự đầy khinh bỉ cùng sự tức giận khi tên nào đó phá hỏng khúc hay cũng như sự hối hận vì đã quen cục nợ này.
"Gì căng. Chỉ có cậu là được như vậy thôi. Nên thấy vui đi, được tớ hỏi thăm đã là một vinh hạnh rồi. Không phải ai cũng được tớ chủ động hỏi han đâu." Cuối cùng cũng nhận được hồi âm, cậu thanh niên thản nhiên đáp.
"Vâng, thật là vinh hạnh thưa ngài tiến sĩ thân mến." Giọng của Lãng Thuần vẫn còn bực bội.
Nhận ra sự khác thường trong lời nói của bạn mình thì không khỏi có chút khó hiểu.
"Biết được tình hình bây giờ của ta rồi đi." Không đợi người nào đó hồi âm lại Lãng Thuần đã nói tiếp.
"Ừ. Lại bị rượt chứ gì, chẳng có gì mới lạ. Rồi sao, giờ muốn gì."
"Còn hỏi? Giúp ta chứ còn gì nữa. Ta gửi cho ngươi toạ độ và thời gian rồi, lấy chiếc còn lại đến đây giúp ta sửa lại cái của nợ này chứ còn gì."
"Cậu biết rằng bây giờ nếu tớ lại chỗ cậu rất có khả năng sẽ bị phát hiện mà."
"Thì ta chỉ nói là ngươi phải tới thôi, còn tới khi nào là tuỳ thuộc vào ngươi. Nên hãy nhớ thứ ngươi cần ta đang giữ vì thế đừng có mà làm biếng không đi hay chậm trể thời gian." Lãng Thuần nói bằng giọng khinh buỷ với cái người ở đầu bên kia.
"Rồi, rồi, biết rồi. Tớ sẽ đến sớm nhất có thể." Nghe thế đầu bên kia có chút không vui nhưng vẫn thoả hiệp.
"Tốt. Giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Cút đi."
"Ớ? Cái thằn..." Chưa kịp dứt câu thì Lãng Thuần nở nụ cười "thánh thiện" tắt cuộc gọi đi. Như vậy thì cuộc nói chuyện kéo dài trong chưa đầy 5 phút với kết cuộc là bên kia bị ngắt máy nửa chừng cùng thái độ bất mãn cũng làm Lãng Thuần thấy đỡ hơn được phần nào bị phá khi nãy rồi.
Tuy rằng Lãng Thuần rất chướng mắt cái tên kia nhưng cũng không có nghĩa là muốn tắt cuộc gọi sớm như vậy đâu. Chỉ là do phải tiết kiệm năng lượng cho cái thuyền trụ được đến lúc nó đến sửa nên đành phải cúp sớm thôi. Nói thẳng ra thì đỡ phải dùng năng lượng dự trữ đại loại vậy.
Vả lại là một con người sống tốt thì không nên nhớ tính toán làm gì những con người thiểu năng trí tuệ điển hình như tên mất não đội lớp tiến sĩ hồi nãy. Lãng Thuần rất mau liền quên đi hết thảy tội lỗi của thằng kia rồi tiếp tục dọn dẹp và sửa chữa lại phi thuyền.
Sau vài giờ làm việc bận rộn thì may mắn thay đống rác trong thuyền thì cuối cùng bên trong cũng nhìn khá ổn, cũng nhìn ra được rằng đây là bên trong của một chiếc phi thuyền chứ không phải một chỗ bãi rác có bề ngoài sang chảnh nhưng ai ngờ bên trong nó lại kém sang đến mức chẳng thua gì bãi rác.
Những thứ không dùng hoặc hư đã được mang đi thiêu, chỗ cần lấp cần che đi cũng đã được che. Bây giờ ngoài những lỗ quá bự và thiếu phụ kiện thì mọi thứ coi như khá tốt rồi.
"Ta thật là một con người siêng năng mà." Lãng Thuần tự hào nhìn xung quanh một lược, tự khen mình. Đột nhiên phi thuyền gửi đến thông báo có người đến gần cắt ngang suy nghĩ của người đang tự luyến nào đó.
Sau đó là những tiếng "đùng" liên tiếp vang lên được hệ thống thu lại và những tiếng động đó còn càng ngày càng lớn dần. Lãng Thuần nhíu mày, tắt hết mọi thứ bên trong, chỉ bật chế độ ẩn danh rồi chạy một mạch ra ngoài xem.
Đêm nay bầu trời không có đến một đám mây, lộ ra mặt trăng to bự chiếu sáng làm cả một cánh rừng đáng ra phải âm u, mù mịt trong bóng tối thì bây giờ mọi thứ xung lại huyền ảo và hiện ra một cách rõ ràng.
Không gian vào buổi tối vốn tĩnh lặng, vì thế việc nghe được những tạp âm sẽ dễ hơn nhiều so với ban sáng. Hơn nữa với đôi tai thính chuyên dùng để soi mói drama như Lãng Thuần đây thì đã phát giác được có những âm thanh không giống của mẹ thiên nhiên tạo ra và nó đang càng ngày càng lớn hơn.
Nghe thấy những thứ tiếng bất thường Lãng Thuần liền cảnh giác trốn đi. Nhưng khổ nỗi trốn rồi mà tiếng nó vẫn lớn và còn lớn hơn trước khi không trốn.
Lúc đấy bộ não tàn của Lãng Thuần mới nhận ra chỗ mình đang trốn nó hơi bị lộ thiên và rất không ăn nhập gì với cái quan cảnh, đặc biệt nữa là người ta trốn thì sẽ chạy xa khỏi mấy cái âm thanh lạ thì đằng này Lãng Thuần lại chạy đến nơi phát ra những âm thanh đó.
Nhưng không kịp để chạy trốn lại thì đằng xa đã có vài tiếng xào xạt nổi lên sau đó là những bóng đen nối đuôi nhau chạy qua chỗ Lãng Thuần đang trốn. Khiến Lãng Thuần không dám thở mạnh, cứ đứng yên một cục với tư thế rất không bình thường mang lại một cảm giác rất khó chịu. Trong lòng thì mong mỏi rằng mất cái bóng đó sẽ bỏ qua con người bị dính lời nguyền này.
May mắn những cái bóng đen đi nhanh nên không phát hiện ra họ vừa đi qua một tên mất não trốn như không trốn giữa cái rừng, nơi có rất nhiều chỗ trốn.
Cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ ra chỉ là mấy cái bóng đáng nghi chạy qua chỗ này chứ không phải bọn thợ săn hay tổ chức. Nếu bị phát hiện chắc chắn Lãng Thuần sẽ chiên tên "tiến sĩ" kia khi gặp lại nhưng đặc biệt là hình tượng Lãng Thuần xây dựng chắc chắn sẽ sụp đổ.
Mới định quay về thì thú tính thích hóng hớt trỗi dậy cộng thêm việc làm biếng dọn dẹp vì thế Lãng Thuần liền chạy theo hướng mấy cái bóng đen kia. Dựa vào mùi hương và những cày cây gãy không mất nhiều thời gian Lãng Thuần đã nghe được tiếng người từ xa.
Rất nhiều bóng đen đang bao quanh một người mặc áo đen khác, may mắn còn chừa ra quả đầu để dễ phân biệt. Lãng Thuần trốn ở nơi gần đó coi drama, một tay vẫn không quên lấy bịch đồ ăn từ trong chiếc bao tải ra ăn.
Bị bao quanh tứ phía, người đứa giữa quay lưng lại với Lãng Thuần nên không thể thấy được khuôn mặt, chỉ thấy đuôi tóc được cột lại ở phía sau. Có thể là do chạy quãng đường dài và thêm việc mất máu quá nhiều mà người đó đang thở gấp, cả cơ thể cũng không đứng vững trông như sắp bay màu đến nơi rồi.
"Sau mấy người cổ đại thích nuôi tóc dài nhở. Không thấy mất thời gian gội đầu với tiền gội à? Chắc đó là lý do mấy người bên châu Âu toàn đội tóc giả để tốn bớt tiền xà phòng. Nhưng nói thôi chứ tóc của người châu Á cổ đại vẫn đẹp hơn." Lãng Thuần cảm thán, tay thì bóc một miếng bánh khác lên ăn.
Một tên bịt mặt đi lại đối diện tóc đuôi ngựa. Và hai người cứ đứng đó, nhìn lẫn nhau tầm 1 phút đồng hồ.
Lãng Thuần thực sự không biết hai người đang làm gì trong 1 phút đồng hồ đó. Có thể là hai người vừa nói gì đó với nhau, nhưng nếu thế thì với cái thính giác cực nhậy còn hơn mấy bà tám trong thôn làng của Lãng Thuần đã sớm nghe được cuộc trò chuyện. Hoặc có thể hai người đó đang đấu mắt với nhau, mà nếu vậy thì ai lại ngốc đến nỗi dắt nhau ra giữa rừng đấu lại, còn chưa nói đến đám hộ tống phía sau. Vẫn nên chờ xem biểu hiện tiếp theo của tên đó thôi.
Đúng như dự đoán vì tiếp theo tên bịt mặt đó đã có động tĩnh, hắn tháo bịt mặt xuống lộ ra khuôn mặt bị bỏng một nửa trông vừa dị vừa hài, hài ở đây là bên bỏng của tên đó đã trọc lóc luôn nửa cái đầu.
"Tội quá a. Đã bị bỏng rồi còn bị trọc. Ai thấu nỗi đau này đây." Lãng Thuần tiếc thay cho số phận xấu số của người kia.
"Văn cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp." Tên trọc giở một nụ cười nhìn cực kì phản cảm, còn giọng nói thì nó khàn đến không thể nào khàn hơn. Chắc chắn là do đi bắt người khi đang bị cảm chứ một con người không thể nào có một cái giọng lạ đời như vậy được.
"Cô nương? Thì ra cái người cột tóc và đang mất máu dần dần đó là con gái. Sô cà na." Lãng Thuần ngạc nhiên, tay vẫn không dừng lại mà lấy một miếng bánh tiếp tục ăn.
Đang hồi hợp muốn nghe giọng nói của cô nương kia thì tự nhiên đồng hồ hiện lên quảng cáo: "Kem đánh răng có một không hai..."
Kem đánh răng? Lãng Thuần luống cuống lục tìm đồng hồ đã bỏ vào bao để tắt thông báo không là bị phát hiện như chơi. Trong lòng thầm chửi chết cái quảng cáo của công ty sản xuất kem đánh răng làm mình bị phát hiện.
"Hết hồn, may vẫn chưa ai phát hiện ra." Nhìn xung quanh để xem có bị phát hiện không. Và rất hên vẫn chưa ai chú ý đến cái tiếng động rất đáng nghi vừa phát ra từ trong khu rừng.
"Xem ra ta vẫn chưa xài hết vận may rồi. Cũng đúng thôi ta tích đức nhiều mà sao lại bị nghiệp quật được." Lãng Thuần nói.
"Cái đồng hồ trời đánh này. Mi được lắm xem ta sẽ làm gì ngươi khi ta coi xong kịch vui đi." Giận cá chém thớt xong rồi Lãng Thuần lại tiếp tục hóng drama. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì chân lỡ đạp lên bịch bánh nãy đang ăn và thế là rớt khỏi cành cây.
"Á" Tiếng la thất thanh phát ra làm mọi người phân tâm, cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Thì thấy một người thư sinh áo lam rớt xuống từ trên cành cây. Mà đã rớt rồi còn cố tình lăn lại gần hai người ở đang nói chuyện.
"Má ơi, đau quá. Cái mông xinh đẹp của ta, nó bị dẹp lép rồi." Lãng Thuần xoa ôm mông đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Phải mất một lúc mọi người mới tỉnh lại từ sự ngỡ ngàng. Tên trọc là người đầu tiên thoát ra, hắn la lên: "Đứng yên đó, ngươi là ai." Hắn rút thanh kiếm bên người ra chỉa vào mặt Lãng Thuần. Mấy tên mặt đồ đen phía sau thấy tên trọc lên tiếng cũng bắt đầu lấy vũ khí bên người của mình ra.
Lãng Thuần thấy tên kia chỉa kiếm về phía mình cũng không sợ hãi mà nở nụ cười. Dùng tay phải cầm lên mũi kiếm, không nhanh không chậm bẻ cong nó. Giọng nói tự nhiên không mang bất cứ rung rẩy nào được cất lên: "Các ngươi cứ bình tĩnh a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro