Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong khu rừng tĩnh lặng, bầu trời không hề có lấy một đám mây, làm rõ mặt trời đỏ rực lặn đi sau vùng đồi núi xa xăm, lộ ra phong cảnh tuyệt đẹp. Có một người thiếu niên đang nằm dài trên tảng đá lớn bên bờ suối.

  Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tinh xảo lại mang nét vẻ tinh nghịch, làn da trắng cùng chiếc mũi cao càng làm khuôn mặt thêm tuấn mỹ, đặc biệt còn có đôi mắt màu xanh lam mang lại sự trong trẻo.

  "Ta đến đây cũng đã được một khoảng thời gian rồi đi." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thán nói.

  Thế là đã kẹt ở chỗ này được một đoạn thời gian rồi. Một người ở tương lai cư nhiên lại phải sinh hoạt ở cổ đại. Lúc trước khi nằm đây thì Lãng Thuần đang quay trở về sau khi làm xong cái thứ mà thằng bạn giao ra. Ai biết được lúc đang trở về thì lại gặp lại bị truy đuổi.

  Bây giờ nhớ lại cơn tức vẫn chưa trôi được. Do mới làm nhiệm vụ xong đã khiến thể trạng bị yếu đi và con thuyền đang dùng còn bị hư vài nơi. Trên đường về xui xẻo thay lại gặp bọn thợ săn tiền thưởng chết tiệt kia, gần chục chiếc phi thuyền đuổi theo.

  Bộ mấy người ở tổ chức đó hết việc để làm hay sao mà cứ nhắm vào mình từ năm này sang năm khác. Lãng Thuần tức giận nghĩ trong lòng.

  Tuy vậy thì đối phó với mấy bọn lính đánh thuê dởm này vẫn còn dư sức. Chỉ là trong cuộc rượt đuổi, do quân bên phía kia quá đông, cộng thêm việc tàu vốn đã hư sẵn làm chiếc tàu bị bắn đến xém phát nổ. Nên Lãng Thuần đã phải làm bước nhảy thời gian trốn cái đám kia trong lúc phục hồi lại thể trạng cũng như sửa chữa lại con thuyền. Một lần xuyên không này là xuyên về trái đất hàng ngàn năm trước.

  Vì đang lẩn trốn nên không thoát được việc phải cải trang. Nên đã quyết định đổi sang nam trang cho dễ dàng đi lại. Lấy tên giả là Lãng Thuần để chu du nơi này.

  Đây là lý do một người từ tương lai như Lãng Thuần lại nằm dài trên tản đá giữa khu rừng âm u, thân thì mặc nguyên bộ đồ rườm rà, nóng nực, nhiều lớp của người thời này. Có lúc đã chửi rủa cái phi thuyền vô dụng kia lại đưa đến đây.

  Nhưng ngoại trừ phải mặc nhiều lớp quần áo trên người thì thật ra Lãng Thuần đang rất hưởng thụ khoảng thời gian này. Dù sao thì phải sống trong sự truy lùng không bao giờ khiến con người thoải mái. Cứ phải lo lắng phòng ngừa việc mọi người xung quanh để giữ lại được cái mạng này hằng ngày rất mệt mỏi.

Bây giờ nếu đã trốn rồi thì nên tận hưởng khoảng thời gian này lúc còn có thể thôi. Ngu gì từ chối chứ.

  "Không gian nơi đây dễ chịu thật nha. Khác hẳn ở tương lai." Lãng Thuần tìm một chỗ thoải mái, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mặt này. Hưởng thụ không khí an lành do làn gió mát thổi qua, lắng nghe tiếng suối chảy.

  Qua một lúc sau, bầu trời dần tối đi, không khí cũng bắt đầu se lạnh dần. Lãng Thuần nhìn về phía mặt trời đang bị nuốt chửng chỉ còn lộ ra một chút ánh sáng. Đôi mắt xanh lam càng lộ rõ khi không gian đang trở nên tối dần đi.

"Ê khoan, hình như trễ rồi." Lãng Thuần như nhớ gì đó rồi đứng lên, phủi đi bụi dính trên áo. Đôi ngươi dần chuyển sang màu đen tuyền. Thu thập một chút đồ vật rồi phóng đi như một tia chớp thẳng về hướng mặt trời lặn.

  Không mất nhiều thời gian thì một thôn làng nhỏ đã xuất hiện. Mọi người trong thôn đa số đã về nhà, con đường trống trải không có lấy một bóng người. Một bên đường là những cánh đồng lúa rộng thênh thang, bên còn lại con sông dài bất tận. Từ xa có thể thấy được những ngôi nhà đang phát sáng, tất nhiên không phải nó đang sáng vì cháy, đừng hiểu lầm.

  Lãng Thuần phóng qua thôn làng, đi vào khu rừng trúc gần đó. Không lâu sau thì một ngôi nhà nhỏ xuất hiện. Nó được làm bằng trúc, có những nơi thì được xây bằng gỗ khá cũ. Được bao quanh bởi một hàng rào cũng được làm bằng cây trúc. Có thể thấy được ngôi nhà này mới được gia cố lại cách đây không lâu.

  Đây là nơi Lãng Thuần tìm được trước khi tìm được thôn làng, hoặc nói dễ hiểu hơn là nhờ tìm được ngôi nhà mới biết được có một cái làng ở gần đây.

  Những chỗ được thay thế bằng cây trúc cũng là do Lãng Thuần làm nên. Trước khi sửa lại thì căn nhà thật sự rất tồi tàn. Mà lúc đó cũng chẳng được tính là ngôi nhà, nói đúng hơn là một nhà kho nhỏ thì đúng hơn. Tại sao lại nói là nhà kho nhỏ. Đơn giản vì làm gì có cái nhà nào chỉ có một phòng, mà cái phòng đó còn là dùng để ngủ, để nấu ăn, còn là một cái thư phòng. May mà nó chưa được dùng để đi vệ sinh. Nếu có thì toang thật sự.

  Chất liệu xung quanh thì mục nát hết, trông như sắp sập đến nơi rồi đi. Lúc đó Lãng Thuần còn sợ nếu đi vô rồi thì liệu có bị căn nhà này đè không. Cái hàng rào bao xung quanh cũng được xây khi tu sửa lại ngôi nhà.

  Nhưng làm Lãng Thuần ngạc nhiên là tại nơi hẻo lánh này cư nhiên lại có người sinh sống, mà còn là ở trong cái nhà kho sập xệ, cũ rích đó.

  Đừng hiểu lầm. Lúc đầu là do thấy vật dụng khá cũ cộng thêm cái căn nhà có như không có thôi nên đã nghĩ rằng những người ở đây đã đi rồi. Quan sát kỹ lại mới thấy có người sống nơi này thật.

  "Ai lại gan như thế. Sống trong căn nhà có thể sập lúc nào chả hay, lỡ đang ngủ r nhà sập thì sao? Ta có thể là một người hay đối mặt với nguy hiểm, có thể có nhiều vết thương. Nhưng ta không thể nào chịu được việc khúc gỗ sẽ đập vào mặt khi ngủ được." Lãng Thuần đã nghĩ như vậy khi biết rằng có người ở trong căn nhà đó.

  "Thuần ca ca, Thuần ca ca." Bỗng có tiếng của con nít vang lên. Cắt đứt dòng hồi tưởng về ấn tượng lúc mới tới đây.

  Một bé gái ốm yếu mặc trên mình bộ quần áo rách nát, màu trên bộ áo cũng đã phai đi ít nhiều. Làn da trắng thì như bị bệnh bạch tạng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc được buộc lại phía sau. Khi thấy Lãng Thuần từ xa đã chạy một mạch lại.

  "Thì ra là nhóc lùn." Lãng Thuần cười thầm.

  Lãng Thuần nhìn cô bé đang lao về mình rồi cuối xuống dang hai tay ra đón người sắp lao vào mình. Khuôn mặt của cô bé đã đỏ bừng như quả cà chua vì chạy khiến Lãng Thuần không khỏi lắc đầu cười thầm, để cho con bé kia biết được mình đang cười nó chắc tối nay sẽ lại bị làm phiền đến mất ngủ.

  "Huynh về rồi Thuần ca ca, muội rất nhớ huynh nha." Con bé thở dốc, dùng đôi mắt long lanh nhìn người đang bế mình. Khuôn mặt nhiễm đỏ đôi chút nhưng vẫn rất đáng yêu, trông như thiên thần nhỏ vậy.

  "Muội đó. Dễ thương thật đó." Lãng Thuần cười nói.

  "Thật vậy ạ." Mắt cô bé sáng lên nhìn Lãng Thuần hỏi lại.

  "Tất nhiên rồi." Lãng Thuần cưng chiều xoa đầu cô bé. Dễ thương quá a. Chỉ muốn nựng khuôn mặt này mãi quá.

  "Vậy nếu muội dễ thương thì huynh phải tặng quà cho muội nha, Thuần ca ca đi nguyên buổi chiều rồi, huynh không thể về đây mà lại không có quà được." Cô bé dùng đôi mắt long lanh nhìn Lãng Thuần.

"Á à. Thì ra muội chỉ quan tâm quà thôi chứ không thèm quan tâm huynh." Lãng Thuần không khỏi có chút khó chịu. Nguyên lai nhóc lùn này chỉ muốn được tặng quà thôi chứ chẳng lo gì mình.

Nhóc con nghe vậy thì bưng mặt vô tội ra nói không có. Dù vậy vẫn không có ý định buôn tha cho con nợ này.

Lãng Thuần bỏ cô bé xuống còn mình thì đi lục lại tìm món quà đưa cho nhóc lùn kia. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nó đâu. Khiến Lãng Thuần nghĩ khi nãy đi về quá gấp có lẽ đã bỏ quên nó ở ngay bên suối rồi cũng nên. Biết vậy lúc nãy đã không nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đào đâu ra quà đưa cho con bé bây giờ a.

  Lãng Thuần khóc ròng trong lòng. Đầu thì suy nghĩ 7749 lý do hợp lý để thoát khỏi chủ nợ nhỏ xíu này đang hối thúc.

"Từ Thanh Lãm." Trong lúc còn đang rối rắm nghĩ cách thì một giọng nói cất lên đánh vỡ suy nghĩ của Lãng Thuần lần 2.

  Một thiếu nữ đi từ trong nhà ra, đôi mắt trong suốt nhìn về 2 người. Thân hình ốm yếu, có khi còn hơn đứa bé đang nằm trên tay Lãng Thuần, ngay cả quần áo cũng rách không kém nhau là bao. Tuy vậy thì nếu được sửa soạn và bồi bổ lại thì đây sẽ là mỹ nhân a.

  Nghe thấy tiếng gọi thì người trong nằm trong lòng Lãng Thuần không tránh khỏi giật mình, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chạy thật nhanh vào trong nhà. Còn Lãng Thuần thì vẫn cười trong lòng, đứng yên một chỗ nhìn nhóc lùn kia chạy đi.

  Hai người này đây là người chủ nhân của căn nhà này a. Tiểu quỷ kia tên Từ Thanh Lãm, 8 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không hề có người thân nào cộng thêm việc người ở làng cũ rất nghèo, không ai có thể chăm sóc muội ấy nên đã bị người trong làng vứt vào rừng.

  Khi nghe câu chuyện của tiểu quỷ nhỏ, Lãng Thuần cảm thấy khá kì quái không biết vì sao nên đã thả một cái máy theo dõi tìm lại nhà cũ của Thanh Lãm xem xem rằng có còn người thân nào của muội ấy hay không vì dù sao lúc nhỏ bị bỏ rơi cũng chỉ có 4 tuổi thôi nên có lẽ đã nhớ lầm hay thiếu thứ gì đó. Sau một thời gian ngắn thì kết quả này đã làm cô thấy tiểu quỷ kia thực mau mắn nha. Trong nhà cũ của cô vẫn còn một người anh trai và khối tài sản phải nói là hơi bị lớn. Tuy không biết vì sao muội ấy phải sống ở đây mà không phải nơi xa hoa kia và sống cùng với người anh trai nhưng có thể họ làm vậy là có lý do của họ. Nên Lãng Thuần đang định đi một chuyến đến gặp người anh trai kia trước khi để 2 anh em gặp nhau.

  Còn cô gái vừa nãy tên là Lưu Mẫn, nói rằng nàng đã trốn khỏi gia đình sau khi bị áp bức qua nhiều, trên đường trốn thì gặp Thanh Lãm nên chọn sống cùng với nhau, nàng hơn tiểu quỷ kia 5 tuổi.

  Căn nhà này do hai người họ xây nên. Những vật dụng trong nhà đều là họ nhặt được hoặc làm ra. Tiền để dành của hai người thì được dùng để mua đồ ăn là chủ yếu.

"Thanh Lãm có lại làm phiền huynh." Lưu Mẫn sau khi đợi nhóc lùn vào nhà thì thở dài, quay lại nói với Lãng Thuần.

"Không hề, không hề. Muội ấy chỉ muốn quà thôi a. Dù sao cũng là huynh hứu với muội ấy rồi." Lãng Thuần lắc đầu, cười nói. Nhanh đẩy Lưu Mẫn vào nhà, dù sao ngoài trời cũng đang trở lạnh, bị cảm thì chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro