chap 4
Tâm ơi dậy đi chị, em nấu bữa sáng xong rồi dậy ăn sáng cho khỏe đi Tâm
Tiếng của Ngân làm cô hơi giật mình
Cô chớp chớp đôi mắt đưa tay bóp lấy trán của mình khẽ cau mày cô hỏi lại
- Đã mấy giờ rồi em?
- Dạ 7h30 rồi đó Tâm, đêm qua chị ăn ít quá em sợ chị đói.
- Em hẹn mấy giờ xuống trang trại vậy Ngân??
- Dạ 9h, mà chị ổn không? Em thấy chị có vẻ hơi mệt?
- Chị không sao đâu chỉ hơi đau đầu 1 chút, em ra trước đi chị vệ sinh cá nhân xong chị sẽ ra.
Tâm định ngồi dậy nhưng có 1 lực đẩy ngược lại khiến cô không cách nào nhúc nhích được
- Nằm im đi em xoa đầu cho chị
- Chị không sao mà, tí chị uống viên thuốc là đỡ thôi à
- Em đã bảo là nằm im, nếu không em hôn chị bây giờ. 😁
- Ơ cái con bé này, nay gan nhỉ còn dám chọc ghẹo cả sếp cơ đấy
Ngân không nói gì chỉ mĩm cười cô say mê nhìn ngắm khuôn mặt người cô thương. Quả thật ở cự ly gần như thế này chị ấy càng thu hút Ngân nhiều hơn
- Trúc đâu rồi em?? Em ấy dậy chưa?
- Dạ dậy rồi chị, chị ấy đang ở trong phòng chưa có ra
Thôi chị đỡ rồi, để chị đi tắm rồi ra ăn sáng chắc mọi người đói lắm rồi phải không?? Em ra ngoài đợi chị đi chị ra liền
- Dạ, à chị..
- Sao em?
- Nhớ tắm nước nóng để cảm lạnh nha
- Chị biết rồi mà, cám ơn em
Ngân mĩm cười bước nhanh ra cửa, cô thật sự thích rất thích chị ấy nhưng lại không dám thổ lộ, cô sợ chị ấy từ chối sợ chị ấy xa lánh cô. Ngân mím chặt môi bước nhanh về phía bếp.
Mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến bụng cô đánh trống liên hồi, Tâm miệng cười rất tươi bước lại bàn ngồi vào chiếc ghế đối diện nàng, thấy nàng cô lên tiếng hỏi
- Đêm qua em ngủ ngon không??
- Ngon vô cùng, Trúc cười tươi
- Đà Lạt dạo này lạnh lắm 2 người ngủ phải đắp mền kĩ vào không là bệnh đó nha
- Em bệnh chị có chăm sóc cho em không??
- Có chứ
- Vậy mai bệnh liền nè. Hihi
- Bệnh là chị đánh đòn liền á, bệnh thử chị xem
- Hôi hông dám đâu chị hun dữ quá à
Ngân nảy giờ vẫn im lặng vừa ăn vừa quan sát 2 người họ, Tâm đối với chị ấy quả thật rất dịu dàng. Cô dù trước nay cũng rất thương Ngân nhưng ánh mắt cô dành cho Ngân khác ánh mắt khi cô nhìn chị ấy. Nó có gì đó rất lạ
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên cạnh, Tâm nhìn sang khẽ nở 1 nụ cười cô đưa tay bắt máy
- Em đây, em vừa dậy đang ăn sáng. Em xin lỗi hôm qua đã không gọi lại cho anh. Ừm không sao em ổn hết mà, Đà Lạt cũng không lạnh lắm đâu em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Dạ cuối tuần em sẽ về, anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Yah không được ăn hết phải chừa em, của em đặt mà. Hoàng Minh Phong anh dám ăn hết em sẽ xé xác anh ngay.
Ha ha vậy mới ngoan chớ có thách anh cũng không dám. Vậy thôi em phải xuống nông trại rồi. Bye bye rãnh em sẽ gọi lại.
Nghe xong điện thoại Tâm quay sang thấy Trúc và Ngân đang chăm chú ăn bữa sáng của mình nhưng cả 2 chỉ im lặng và không ai nói gì thêm với cô cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Đà lạt mùa này không khí rất mát mẻ trời không hề có 1 chút nắng, tâm tình cô có vẻ rất vui. Bên cạnh cô anh quản lý đang thao thao bất tuyệt nói về những thuận lợi và khó khăn mà nông trại gặp phải mùa này. Cũng như xin ý kiến của phía công ty về cách cải thiện năng suất bằng cách sẽ trồng 1 loại giống mới cho đợt trồng tiếp theo.
Trúc có vẻ quan sát rất kĩ mặt nàng có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ 1 cái gì đó rất khó. Nhìn vẻ mặt ngố tàu của nàng cô phì cười đánh vào mũi nàng 1 cái rõ đau
- Aaaaa sao chị lại đánh em?
- Em đang suy nghĩ gì mà mặt nghệch ra thế kia chị nhìn thấy cưng quá nên chị mới đánh cho 1 cái đó. 😁
- Em đang suy nghĩ với diện tích hiện tại của trang trại này chắc chắn sẽ không cung ứng đủ nguyên liệu để sản xuất đơn đặt hàng của bên em
- Về phần đó em cứ yên tâm, chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy đã được chưa nè
- Em tin chị mà
- Trúc??
- Sao vậy chị?
- Có ai nói với em là em cười lên vô cùng vô cùng đáng yêu không hả??
Ai mà là người yêu của em chắc là có phúc 3 đời luôn á
- Vậy mà có ai thèm yêu đâu? Huhu
- Chắc tại em kén quá chứ thiếu gì người mong được có vinh hạnh đó. Chẳng hạn như anh hai chị
- Em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi, em hiểu tình cảm của anh ấy chứ nhưng mà em không thể bên 1 người mà em không yêu được
- Vậy em có từng thích hay là rung động với ai không?
- Có chứ
- Ai vậy nói chị nghe được không?? Cô đưa sát mặt mình lại gần mặt nàng chờ đợi
Bất giác ánh mắt họ giao nhau tim cô bỗng lóe lên 1 tia điện nó làm cô hơi nhói, cô đỏ mặt quay đi hướng khác không trêu nàng thêm nữa.
Cảm giác này lạ rất lạ trước tới giờ cô chưa từng có 1 lần nào. Vậy mà lúc ở gần em ấy cô lại có loại cảm giác như này.
Lắc đầu nguậy nguậy cố xua tan đi cái suy nghĩ đang loe lói trong đầu cô rảo bước nhanh về Ngân. Thấy được sự khác thường trên gương mặt cô Ngân lên tiếng dò hỏi
- Chị mệt hả ? Sao mặt đỏ vậy chị??
- Chị không sao chắc tại chưa quen với không khí ở đà lạt nên sốc nhiệt
- Ơ nhưng mà trời đâu có chút nắng nào đâu ? Sao chị lại sốc nhiệt được? Trán lại còn lấm tấm mồ hôi nữa chứ?
- Ờ thì... Chị không biết mà Tâm nở nụ cười gượng gạo
Thấy vẻ lúng túng trên mặt cô Ngân không hỏi thêm cô đưa cho Tâm chiếc khăn giấy ướt để chị ấy lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngân đưa mắt nhìn về hướng Trúc cô thấy chị ấy đang cười rất tươi cô có 1 chút khó hiểu
- Em thấy chị với chị Trúc có gì đó lạ lạ?
- Lạ... Lạ sao em? Cô lắp bắp nhìn thẳng mặt Ngân chờ đợi
- Em không biết em chỉ thấy 2 chị rất khó hiểu, chị ấy hình như rất thích chị
- Thích chị á????
- Em nhìn người không sai đâu, ánh mắt chị ấy nhìn chị rất khác. Mỗi lần nhìn chị trong đáy mắt chị ấy đều ánh lên 1 niềm hạnh phúc mà kể cả 1 người ngoài như em còn có thể nhìn ra được. Vậy mà chị không thấy sao Tâm?
Ngân cố ý dùng chuyện của nàng để thăm dò, xem thái độ của Tâm có kì thị những người thuộc cộng đồng lgbt 🌈 hay không?? Nếu chị ấy không tỏ thái độ gì thì Ngân sẽ tìm cơ hội để tỏ tình với chị ấy.
- Chị không biết nữa, chị chưa từng gặp trường hợp như vậy nên chị..
- Chị thấy thế nào nếu 2 người con gái yêu nhau??
- Dù ở giới tính nào thì cũng đáng được trân trọng mà em. Miễn họ yêu nhau miễn họ hạnh phúc thì cần gì quan tâm người khác nghĩ gì chứ
- Chị thật là không kì thị sao??
- Không mà, ngược lại chị rất tôn trọng họ.
Phó giám đốc ơi quản lý mời chị lên phòng thí nghiệm để thử mẫu.
Được rồi chị lên ngay
Đi thôi em, tranh thủ còn về ăn trưa chị hơi đói rồi.
Dạ
Sau 1 ngày dài đi rất nhiều ở nông trại chân tay cô mỏi nhừ cô có chút mệt mỏi vì chưa cảm thấy quen lắm với việc di chuyển quá nhiều. Tâm ăn tối qua loa cô xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi. Cô lười biếng quấn mình trong chiếc chăn dầy cộm chỉ vài phút sau đó tiếng thở dài đều đều vang lên Tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Công việc ở Đà Lạt cuối cùng cũng đã hoàn thành, họ ở lại 1 đêm sau cùng trước khi trở lại sài gòn. Cả 3 hẹn nhau sẽ cùng ăn tối ở 1 quán nướng mà cô chủ nhà giới thiệu. Thời tiết đêm nay có vẻ hơi lạnh Ngân liên tục hắt xì, mũi cô đỏ ửng vì lạnh. Tâm đưa tay nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo len dày cộm của mình cho Ngân đỡ lạnh.
- Em lại mặc không đủ ấm phải không? Em xem mũi em đã đỏ lên như quả cà chua rồi kìa
- Em bệnh rồi chị chăm sóc cho em đi...huhu
Được đà Ngân tiếp tục nhõng nhẽo
- Lát nữa chị sẽ đi mua thuốc cho em, tối nay em sang ngủ cùng chị tối chị canh cho lở như em bị sốt mà ngủ 1 mình không được đâu
- Dạ em biết rồi. Nghe được ngủ cùng Tâm Ngân cười híp mắt trong vô cùng đáng yêu
- Cái con bé này bệnh mà vui như vậy luôn đó hả
- Kệ em, em vui kệ em
- Chị có vẻ cưng cô thư kí quá hả? Trúc chen ngang vào cuộc nói chuyện của 2 người
- Bình thường là Ngân chăm sóc chị nay con bé bệnh chị dĩ nhiên phải chăm sóc thật tốt cho em ấy rồi
Nàng nhún vai ra chiều không quan tâm lắm, cô quay đi bước nhanh vào cái quán khá lớn trước mặt. Bữa ăn diễn ra trong không khí khá êm ả hầu như chỉ nghe tiếng của Tâm và Ngân nói chuyện là nhiều còn Trúc thì thi thoảng mới nói 1 vài câu góp vui. Nhận thấy sự khác lạ trong mắt nàng cô thấy hơi không quen khi nàng cứ im lặng không giống tính cách của nàng thường ngày đợi Ngân vào nhà vệ sinh Tâm mới cất giọng dịu dàng hỏi
- Em mệt hay sao mà hôm nay ít nói quá vậy em??
- Em bình thường mà
- Chị không thấy bình thường, mọi ngày em nói nhiều lắm mà đâu có im lặng như hôm nay. Hay em buồn gì nói với chị được không??
- Em không có gì để nói, mà dù có nói chị cũng không hiểu
-Chị hiểu mà chỉ cần em nói chị nghe thôi
- Nếu chị muốn hiểu chị đã hiểu từ lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ mà ngồi đây hỏi em về những câu như thế này. Là do em ngộ nhận thôi
Tiếng nàng có chút cáo bẩn với cô, nàng đứng phắt dậy đi thẳng về hướng chung cư họ đang thuê. Cũng may quán ăn chỉ cách đó vài trăm mét nếu không Tâm không biết làm sao khi em ấy đột nhiên nổi giận và bỏ đi như lúc này.
Tâm vẫn ngồi chết trân tại chổ nhưng ánh mắt lại hướng về con đường mà em ấy đang đi. Ngân tới bên cô vỗ nhẹ vai an ủi
- Chị vẫn không nhận ra sự khác lạ hay sao ?
- Khác lạ? Chị thật không hiểu lý do em ấy không vui suốt buổi ăn ngày hôm nay. Lúc chiều em ấy đâu có như vậy?
Thật khó hiểu mà
- Em không biết nói sao với chị luôn đó, cái chuyện rành rành ngay trước mắt vậy mà chị vẫn không nhận ra
- Chị....
- Chị ấy thích chị
Cô mở to mắt nhìn về hướng Ngân đang ngồi, gương mặt cô đầy vẻ bối rối khuôn miệng lắp bắp nói không thành câu
- Thật... Thật sao???
- Thật, chị ấy ghen khi chị quan tâm em lo lắng cho em mà không quan tâm nhiều tới chị ấy. Em là con gái em hiểu cảm nhận đó. Chỉ có chị là không hiểu gì cả
- Bây giờ chị phải làm sao?
- Không cần làm gì cả chỉ cần cảm nhận xem con tim chị đang muốn gì cần gì là được rồi. Có thể bây giờ chị vẫn chưa nhận ra nhưng em chắc là chị cũng để tâm tới chị ấy chỉ là chị chưa nhận ra mà thôi
- Chị.. Sao có thể chứ ? Chị có bạn trai rồi mà
- Bạn trai chỉ là cái danh nghĩa thôi, chị tự nghỉ lại xem tình yêu chị đối với anh ấy nó sâu đậm tới mức nào rồi?? Hay chỉ là 1 mối quan hệ mang tên người yêu.
- Em có vẻ có kinh nghiệm quá hả
- Em dĩ nhiên là có mặc dù em chưa có người yêu chính thức nhưng em cũng đang yêu mà là yêu đơn phương
- Ai mà ngu ngốc không đáp lại tình cảm của 1 cô gái xinh đẹp như em vậy chứ??? Mà em có thể nói rõ hơn cho chị hiểu hơn được không em? Làm sao để biết mình có đang để ý đến người đó hay là không??
- Nếu chị quan tâm 1 người thì ánh mắt chị sẽ luôn hướng về người đó, khi ở gần người đó tim chị sẽ đập nhanh mặt sẽ đỏ khi không gặp sẽ rất nhớ và đặc biệt là chỉ cần gặp người đó chị sẽ tự động cong môi mà mĩm cười.
Nghe những lời Ngân nói Tâm bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra giữa 2 người quả thật hầu như là có gần hết những cái mà Ngân miêu tả. Gương mặt Tâm có chút đâm chiêu cô là đang nghi ngờ bản thân mình liệu có thật sự thích Trúc nhưng mà chưa nhận ra hay không?
- Về thôi em, trời khuya rồi sương xuống sẽ rất lạnh. Em đang bệnh sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu
- À Tâm, lúc nảy chị hỏi em về người đó sao từ chối em đúng không? Thật ra là em không tỏ tình
- Tại sao?
- Vì em biết người ấy đã có người trong lòng, em thà giữ kín tình cảm đó để có thể bên người ấy mỗi ngày còn hơn là nói ra khiến cả 2 khó xử mà kết quả thì biết trước là không thể nào
- À vậy ra là người em thích làm cùng công ty mình
- Bí mật. Về thôi chị em nghỉ tối nay chị cần nói chuyện rõ với chị Trúc đi. Em sẽ ngủ phòng em, lát nữa uống thuốc vào sẽ ổn thôi
- Được không đó chị sợ em mệt
- Em ổn mình về thôi chị
Cửa phòng nàng vẫn đóng im ỉm, Tâm tần ngần đứng trước cửa nhưng không dám gọi. Trong lòng cô bây giờ có chút ngổn ngang cô nữa muốn đến bên em ấy nữa lại không dám. Tiếng điện thoại run bần bật trong túi quần nhìn màn hình nhấp nháy tên người gọi Tâm khẽ thở dài
Cả ngày nay Phong đã gọi cho cô hơn 30 cuộc nhưng tới bây giờ cô vẫn không nhớ gọi lại cho anh. Là do mình vô tâm với anh ấy hay thật sự như lời Ngân nói mình và anh ấy chỉ là cái danh mang tên là người yêu.
Điện thoại lại run cô bước nhanh ra hành lang nhấn nút trả lời điện thoại
- Alo em đây
- Anh gọi em cả ngày không được nhắn tin em cũng không trả lời thật sự anh rất lo. Em có vấn đề gì không em?
- Hôm nay em có chút bận. Có 1 số việc cần giải quyết cho xong để mai về lại sài gòn. Em vừa về tới nhà cũng định sẽ gọi lại cho anh
- Em làm anh lo chết được, không sao là tốt rồi. Mai mấy giờ em bay
- Dạ tầm 11h30, thôi anh ngủ sớm đi nha. Em hơi mệt mai về tới sài gòn em sẽ gọi cho anh
- Em này mai anh đón nha. Anh nhớ em lắm
- Dạ. Anh ngủ ngon nha.
Đút điện thoại vào túi quần vừa xoay đầu lại đã thấy nàng đứng đó từ lúc nào em ấy nhìn cô chằm chằm thấy em ấy Tâm giật mình xém đánh rơi cả cái cốc uống nước đang cầm trên tay. Miệng cô lắp bắp...
- Em... Em ra từ lúc nào sao không gọi chị?
- Chị đang bận em gọi làm gì.
Giọng nàng vẫn rất khó chịu
Nói dứt lời nàng quay đầu bỏ đi, cô nhanh chóng nắm chặt tay nàng kéo nàng về phía mình. Vì lực kéo hơi mạnh nên cả người Trúc đổ nhào lên người cô gương mặt họ chỉ cách nhau vài cm.
Mặt cô đỏ như trái gấc tim đập thình thịch trong ngực, nhưng tay vẫn còn ôm chặt lấy người nàng
- Này định ôm em đến bao giờ?
Đến lúc này Tâm mới định hình mà vội bỏ tay ra
- Chị..chị xin lỗi
Câu xin lỗi chưa kịp dứt thì nàng đã cuối xuống hôn lấy môi cô, nàng ghì chặt lấy cổ cô lưỡi nàng tham lam khám phá khắp nơi trong khoang miệng của cô. Tất cả diễn ra quá nhanh nó khiến cô đứng hình không từ chối cũng không phối hợp nhưng chính bản thân cô lúc này lại vô thức muốn nụ hôn ấy kéo dài lâu hơn 1 chút.
Buông nhau ra khi cả 2 không còn đủ hơi để thở, nàng vội vàng rời khỏi đó sao khi nói với cô 1 câu xin lỗi. Cô ngồi phịch xuống sôfa cố gắng lấy lại bình tĩnh và cảm nhận sự việc vừa xảy ra, nhưng quả thật cô không tài nào tin được chuyện mình và Trúc vừa hôn nhau.
Đêm nay 1 người trong phòng 1 người ngoài sôfa cả 2 đều trằn trọc khó ngủ. Lại 1 đêm dài...
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Tâm uể oải đưa tay nhận ly cafe mà cô phục vụ vừa làm xong, cô hút 1 hơi lấy lại tĩnh táo.
Mọi thủ tục giấy tờ đều được Ngân lo chu toàn bây giờ chỉ còn chờ hành lý ra là cả 3 đã có thể ra ngoài để về nhà. Tâm đeo chiếc kính râm to đùng che gần hết khuôn mặt chủ yếu là cô muốn tránh ánh mắt nàng nhìn mình, cô không biết phải như thế nào với em ấy lúc này. Cả 2 cũng chỉ im lặng nhìn nhau không ai lên tiếng mở lời trước.
Điện thoại đổ chuông dồn dập trong túi xách Tâm nhanh chóng bắt máy
Không hiểu cô nói gì đó nhưng miệng lại đang cười cười điều đó khiến nàng có chút khó chịu. Nàng thừa biết ai đang gọi đến, nhưng rồi nàng cũng quay mặt về hướng khác vì nàng đâu có tư cách gì để ghen để đòi hỏi Tâm không được nói chuyện hay tiếp xúc với ai.
Vừa ra khỏi sân bay đã thấy Phong đứng đợi với 1 bó hồng to trên tay, anh tiến lại sát gần Tâm dang tay ôm chặt cô vào lòng. Cái hành động bình thường cô và anh vẫn hay làm mọi ngày nhưng hôm nay cô bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô đẩy anh ra khỏi người mình mà ghìm giọng
- Còn nhiều người ở đây mà anh, anh làm em ngại quá
- Có sao đâu mà em, tại anh nhớ em quá tặng cho em
Phong đưa bó hoa về phía cô
- Cám ơn anh
- Giờ mình về nhé anh đưa em đi ăn rồi anh chở về nhà nghỉ ngơi
- Đợi em 1 lát
Tâm quay lại chào tạm biệt Ngân và Trúc sau đó lên xe Phong và nhanh chóng rời khỏi đó. Không hiểu sao lòng cô có chút trống vắng, Phong bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên kể chuyện cho cô nghe nhưng đầu ốc Tâm giờ đây không tiếp thu nổi bất cứ 1 thông tin gì. Thật lạ 1 tuần rồi không gặp Phong vậy mà cô chẳng nhớ anh ngược lại cô lại nhớ em ấy cái người chỉ vừa xa nhau chưa tới 15 phút đồng hồ.
Bữa ăn trải qua vô cùng tẻ nhạt nhìn Tâm có vẻ mệt mỏi nên Phong đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Sau khi hẹn sẽ gặp cô vào tối mai để cả 2 cùng ăn tối. Tâm chỉ ậm ừ sau đó kéo vali đi thẳng vào nhà.
Cảm thấy cô có chút khác lạ so với ngày thường nhưng Phong vẫn tặc lưỡi cho qua vì nghỉ cô mệt khi vừa trải qua chuyến công tác dài, nhưng anh đâu nào biết những ngày tháng sau này anh sẽ dần mất đi cô.
Trở lại với công việc sau khoảng thời gian công tác Tâm bận tối mặt mày, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ sau khi tắt chiếc laptop trên bàn làm việc.
Đã 1 tuần kể từ khi về sài gòn cô và nàng vẫn chưa liên lạc lại với nhau, sau 1 phút đắn đo cô quyết định hẹn nàng ra ăn tối
- Chị đây, em có rãnh không?
- Em rãnh, em đang ở nhà có chuyện gì không chị??
- Chị muốn mời em đi ăn tối
- Bây giờ sao??
- Đúng vậy, em đi được không?
- Mình sẽ gặp ở đâu?
- Nhà hàng Thái gần nhà em. 30 phút nữa gặp em ở đó nhé
- Ok
Tắt điện thoại Tâm cầm túi xách rời khỏi văn phòng, cô đi thẳng tới hầm dữ xe lái con vespa đi thẳng về hướng nhà Trúc. Cô đã rất đắn đo trước khi quyết định có gọi cho em ấy hay không?
Nhưng cô nhớ em ấy rất nhớ em ấy cô muốn thấy em ấy ngay bây giờ. Trong lòng cô bây giờ ngổn ngang mọi suy nghỉ cô phải làm sao giữa em ấy và Phong ? Còn gia đình cô nữa họ sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm giữa cô và Trúc.
Mẹ cô bà ấy sẽ lên cơn đau tim nếu biết đứa con gái rượu duy nhất của bà ấy lại đang yêu 1 cô gái giống như mình.
Bóng lưng quen thuộc của nàng cô vừa nhìn liền nhận ra ngay, nàng chọn chiếc bàn gần bờ sông trên bàn 1 số món đã được dọn sẵn. Hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cô tiến lại gần chiếc bàn mà nàng đang đợi.
- Em tới lâu chưa?
- Dạ cũng tầm 20 phút, em đã gọi sẵn 1 số món mà chị thích. Chị xem còn muốn ăn thêm gì không ?
Đúng là toàn món mà cô thích, trong lòng có chút vui cô nhẻn miệng cười
- Em gọi món em thích đi chị sẽ ăn cùng với em
- Em ăn chung chị được rồi, những món chị thích em cũng đều rất thích
Mà sao tối nay lại mời em ăn tối vậy?
- Chị muốn gặp em thôi
- Em tưởng chị quên em rồi
Giọng nàng có 1 chút buồn xen lẫn 1 chút trách móc
- Tại dạo này chị bận với dự án mới, bao nhiêu thứ dồn dập khiến chị bị stress nặng. Chị rất mệt mỏi
- Chị đừng ôm đồm nhiều việc quá, phải cho mình chút không gian để thở chứ
- Chị biết rồi nè, được nghe giọng em chị cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi
Cô cười nụ cười thật hiền và đẹp, Trúc đưa tay vén 1 vài sợi tóc đang bay loạn xạ vì gió trên mặt cô. Bất chợt cô đưa tay nắm lấy tay Trúc, 1 chút bối rối trên khuôn mặt nàng nó khiến cô cảm thấy rất buồn cười. Cả 2 im lặng tay vẫn để trong tay nhưng ánh mắt họ nhìn nhau cũng đủ để đối phương hiểu dù chưa mở miệng nói với nhau bất cứ 1 câu gì
- Em...
- Sao vậy chị?
- Chị rất nhớ em
Trúc không nói gì nhưng đôi mắt nàng đã ầng ật nước, điều nàng mong cuối cùng cũng đã đến. Siết chặt bàn tay thay cho câu trả lời nàng vui đến nỗi chỉ muốn hét thật lớn cho cả thế giới biết rằng nàng cũng yêu cô, yêu cô rất nhiều.
Sau buổi gặp ngày hôm ấy cả 2 dường như đều đã hiểu, đối phương có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng mình.
Bản thân cô lại rất đắn đo cô dù rất muốn đường đường chính chính ở bên cạnh nàng nhưng hiện tại bên gia đình cô mọi việc vẫn chưa có cách nào để giải quyết ổn thỏa. Rất may là nàng hiểu và cũng rất thông cảm cho cô nhưng nàng yêu cầu cô trong vòng 3 tháng phải giải quyết chuyện với Phong 1 cách triệt để. Nàng không thể chịu nổi nếu nhìn thấy cô và Phong ở bên nhau.
Cô bắt đầu chiến dịch kéo gần khoảng cách giữa nàng và gia đình mình nên quyết định sẽ tổ chức tiệc nướng vào cuối tuần này. Cô chu đáo đến nỗi tự mình đi lựa quà cho ba mẹ và đưa cho nàng để nàng mang qua nhà biếu cho ông bà.
Ba mẹ cô có vẻ rất quý nàng
Ông bà thích nàng ra mặt liên tục khen và còn tỏ ra hạnh phúc nếu như nàng chịu làm con dâu của ông bà.
Tâm phì cười cô lẩm bẩm trong miệng nếu ông bà biết Trúc là người yêu của mình chắc cả 2 sẽ lên tăng xông mất.
Anh hai cô có vẻ rất vui khi thấy Trúc xuất hiện trong buổi tiệc với gia đình.
Cô biết anh thích Trúc thích rất nhiều, nhưng biết làm sao bây giờ Tâm không thể nào nhường nàng cho anh được
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng hỏi của ba làm cô giật mình quay sang ông
- Phong bao giờ nó tới hả con? Tiệc sắp bắt đầu rồi?
- Dạ, cuối tuần chắc anh ấy bận lắm nên con không có gọi
- Cái con bé này tiệc gia đình sao thiếu con rể của ta được
Nói dứt lời ông liền lấy điện thoại gọi cho Phong. Ba cô quý Phong lắm anh ấy biết chuyện lại rất có chí cầu tiến công việc thì ổn định gia đình lại gia giáo nên từ lâu trong mắt ông Phong đã là chàng rể điểm 10 mà ông ưng ý nhất.
Tâm mặc dù muốn ngăn cản lắm nhưng chẳng biết phải cản ông với lý do gì
Đưa mắt nhìn về phía Trúc em ấy vẫn đang cười cười nói nói với mẹ cô nhưng cô biết em ấy chắc hẳn sẽ không dễ chịu khi gặp Phong. Cô thở dài thườn thượt rồi tiếp tục gọt hết số trái cây trên dĩa.
Khỏi phải nói sự xuất hiện của Phong khiến Trúc rất không thoải mái nhưng nàng vẫn tỏ ra rất vui vẻ đon đả bắt tay Phong khi anh tiến đến chào hỏi, chỉ có cô mới nhận ra được sự gượng gạo trên gương mặt nàng. Có chút xót trong lòng nhưng cô vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản nhất để không khiến người khác nghi ngờ.
- Tại sao không gọi anh trước để anh tới phụ?
- Nay cuối tuần em nghĩ anh rất bận, nên không có gọi cho anh
- Anh dù có bận hay có mệt như thế nào đi chăng nữa chỉ cần gặp em là anh hết mệt mỏi ngay
Phong vừa nói vừa đưa tay véo véo vào 2 cái má bầu bĩnh của cô
- Cô cười gượng gỡ tay anh xuống bảo anh ra bàn trò chuyện với ba nhưng anh nhất quyết không chịu cứ lẩn quẩn xung quanh làm trò với cô
Cảm giác có người đang nhìn mình theo phản xạ cô đưa mắt nhìn thì chạm ánh mắt của nàng, nàng buồn cô biết nhưng cô không biết làm sao để tốt nhất cho cả 3 người lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro