chap 3
Về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 9h30 Tâm tranh thủ tắm rửa cô thật sự rất mệt cô thiếu ngủ đến trầm trọng. Khi đã nằm dài trên giường cô quơ chiếc điện thoại nhắn cho Trúc 1 tin nhắn
Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp
Người kia cũng nhanh chóng trả lời, đọc xong tin nhắn cô phì cười. Trong lòng có chút gì đó vui vui
Chợt nhớ ra Phong đã gọi cho cô cả ngày cô mắt nhắm mắt mở bấm gửi đi cho anh 1 tin nhắn nhàn nhạt
Em vừa về tới tắm rửa xong sẽ đi ngủ. Em rất mệt sáng mai sẽ gọi cho anh. Ngủ ngon
Tin nhắn vừa gửi đi cô cũng chìm vào giấc ngủ mà không kịp đợi người kia hồi âm lại.
Sáng hôm sau cô thức dậy với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều so với ngày hôm trước gọi điện thoại báo với Ngân cô sẽ ghé công ty trễ 1 chút vì cô phải đi gặp 1 khách hàng cũng khá quan trọng. Nơi cô hẹn là quán cafe của mình cô muốn tới đột xuất kiểm tra 1 chút mặc dù mẹ đã nói với cô bà đã tới quán và thấy mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng cô vẫn muốn ghé 1 chút xem công việc kinh doanh như thế nào và dặn dò nhân viên 1 số việc vì cô sắp có chuyến công tác gần 1 tuần ở Đà Lạt.
Ngắm mình lần cuối trước gương cô nhẻn miệng cười hài lòng bước ra khỏi phòng.
Vừa tới quán thì đã thấy bé Yên chạy ra đon đả chào cô. Thấy cô tới Yên có vẻ rất mừng
- May quá cuối cùng chị cũng ghé quán, em mong chị mãi
- Sao vậy em? Dạo này chị khá bận nên ít ghé nhưng khi rãnh chị vẫn check Cam mà
- Dạ, dạo này chị ít ghé nên có 1 số nhân viên không chịu nghe lời em toàn tự làm theo ý mình rồi làm khách không hài lòng về cách phục vụ. Em có nhắc nhở nhưng các bạn ấy không chịu khắc phục
- Sao em không gọi báo chị?
- Dạ em cũng định chìu nay gọi báo chị, nhưng may quá sáng nay chị lại ghé
- Báo tất cả hợp gấp cho chị
- Dạ
Sau khi tất cả nhân viên đã tập trung đủ thì lúc này Tâm mới lên tiếng
- Dạo gần đây công việc chị khá bận nên ít ghé quán nhưng chị có check Cam và thấy được 1 số bạn có thái độ làm việc không được tốt lắm, các em có ý kiến gì hay là không hài lòng điểm nào ở quán chị mà lại có thái độ như vậy? Các em cứ thẳng thắng góp ý chị sẽ khắc phục nếu lỗi đó là do quán chị sai
-.....
- Các em im lặng là không có hay là không dám nói. Chị muốn nghe tất cả ý kiến của các em
Nghi em nói trước
- Dạ chị em rất hài lòng, em không có ý kiến gì chị ạ
- Lan thì sao??
- Em cũng như Nghi chị ạ
- Ngọc em thì sao?
- Dạ em xin lỗi chị, em xin nhận lỗi vì thái độ làm việc không tốt trong tuần qua ạ
- Còn ai cảm thấy mình không tốt nữa thì lên tiếng luôn 1 lần.
Giọng Tâm vẫn đều đều nghe rất êm tai nhưng lại mang 1 uy lực khó ai có được
- Em xin lỗi chị em cũng có thái độ làm việc không được tích cực. Em hứa sẽ thay đổi.
Tuấn lên tiếng nhận lỗi
- Em cũng vậy em xin lỗi chị em sẽ khắc phục lại. My cũng lên tiếng nhận lỗi
- Hết rồi đúng không???
Được rồi như chị đã nói lần này là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng. Chị sẽ không bỏ qua cho bất cứ bạn nào có thái độ như trên 1 lần nào nữa. Các em giúp chị chị rất biết ơn, nên chị luôn thưởng thêm cho các em mỗi khi quán tăng doanh thu không phải sao?? Chị xem các em như người nhà nên chị cũng mong các em xem chị là người thân mà đối đãi. Dạo này chị bận nên sẽ ít ghé quán chị sẽ giao cho Yên toàn quyền xử lý việc ở quán nếu có ai không thay đổi hoặc không khắc phục thì em cứ xử lý nghiêm. Chị không ngần ngại thay máu mới cho quán đâu. Các em nghe rõ hết chưa?
- Dạ, tất cả đồng thanh trả lời
Quán Tâm có tất thảy 15 nhân viên luôn cả phục vụ và nhân viên pha chế, cô biết có nhiều người chưa phục Yên nên lời Yên nói ra chắc có người sẽ lên tiếng chống đối. Nên cô muốn làm căng 1 chút để Yên dễ dàng quản lý được tốt hơn.
- Rồi nếu không có gì nữa mấy đứa giải tán làm việc của mình đi.
Đám đông đã tản ra ai làm việc nấy cô dặn dò Yên thêm 1 số chuyện thì cũng tới giờ gặp đối tác cô nhanh chống bước ra ngồi vào 1 cái bàn có ổ cấm điện Tâm mở lap top lên vừa sạc vừa mở bản kế hoạch ra đọc lại 1 lần nữa.
Chuyến công tác đợt này chỉ có Tâm Trúc và Ngân đi, ông Minh vì bận việc ở công ty nên sẽ giao cho nàng hoàn toàn quyết định. Ông Đức thấy ông Minh không đi nên cũng giao toàn quyền cho Tâm, ông cho phép thư kí Ngân đi theo để lo cho Tâm suốt chuyến công tác ở Đà Lạt.
Mọi việc như book vé máy bay, book khách sạn liên lạc công ty con đưa đón, Ngân đều đã chuẩn bị rất chu toàn, mọi việc gì qua tay Ngân cô đều hoàn thành rất tốt. Tâm vô cùng hài lòng với cái cách Ngân làm việc đâu ra đấy rất rõ ràng nên chưa bao giờ Ngân để Tâm phải phiền lòng dù là 1 chuyện nhỏ.
Ngân nhỏ hơn Tâm 2 tuổi đã theo cô làm trợ lý gần 2 năm cô xem Ngân như 1 cô em gái nhỏ mà yêu thương ngoài giờ làm cả 2 cũng rất hay đi ăn đi cafe vào những khi rãnh rỗi.
Ngân thương cô cô biết nhưng cô lại không hề biết cái tình cảm thương yêu ấy lại không giống với cái tình cảm yêu thương bình thường mà là tình yêu thương của những người yêu nhau. Đã đôi lần Ngân muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi.
Đà Lạt những ngày này nắng không nhiều đêm thì lại rất lạnh, sức khỏe Tâm yếu nên trời lạnh cổ họng cô lại rất hay bị đau Ngân biết nên đã chuẩn bị sẵn 1 chai mật ông để có thể pha cho cô uống vào mỗi tối.
Trúc nhìn ra Ngân đối với Tâm là sự yêu thương ngưỡng mộ, quan tâm từng chút mà không 1 chút e ngại. Còn cái con người kia thì lại vô tư chấp nhận sự quan tâm ấy Trúc cũng không biết là cô hiểu hay là không hiểu mà lại có thể thoải mái như vậy.
Vì Tâm thích ăn đồ nướng nên Ngân quyết định sẽ mướn 1 căn chung cư với đầy đủ dụng cụ làm bếp thay vì sẽ mướn khách sạn như mọi lần. Căn chung cư với đầy đủ tiện nghi và 3 phòng ngủ rộng rãi rất thích hợp để mở tiệc vào mỗi tối.
Hôm nay là buổi đầu tiên ở Đà Lạt nên cả 3 quyết định sẽ nghỉ ngơi 1 hôm sáng mai mới bắt đầu vào việc. Tối đó họ quyết định làm 1 buổi tiệc lẩu tại nhà vừa ăn vừa trò chuyện thân mật. Họ có vẻ hợp nhau nên vừa ăn vừa nhâm nhi 1 chút rượu chivas 18 mà Ngân đã đem theo. Tâm uống không quen nên chỉ sau 3 4 ly nhỏ cô bắt đầu choáng váng và say Trúc muốn đứng dậy đưa Tâm vào phòng nhưng 1 bàn tay ai đó đã nhanh chóng giữ chặt tay nàng lại. Nàng có chút ngạc nhiên đưa đôi mắt nhìn sang phía tay người đang nắm tay mình mà hỏi
- Em có ý gì đây??
- Chị hãy giao chị ấy cho em, việc chăm sóc chị ấy là trách nhiệm của em
- Trách nhiệm??? Chứ không phải vì em có tình cảm với chị ấy nên mới dành chăm sóc chị ấy sao???
- Còn chị thì sao? Đừng tưởng em không nhìn ra, ánh mắt chị nhìn chị ấy 10 phần thì hết 9 phần dịu dàng cưng chiều rồi không phải sao???
Trúc không nói gì nàng nhẻn miệng cười nhẹ. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng
- Vậy mình sẽ cạnh tranh công bằng với nhau chứ???
- Dĩ nhiên
Bây giờ chị và em sẽ cược 1 ván nếu ai thắng thì sẽ bên chị ấy đêm nay. Em đồng ý chứ?
- Dạ được
Cả 2 dìu Tâm vào phòng để cô nằm ngay ngắn trên giường Ngân quay bước trở ra nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở nàng hãy chăm sóc Tâm thật tốt.
Trong lòng Ngân đang vô cùng khó chịu, làm sao cô chấp nhận nổi khi thấy người mình thương đang nằm bên cạnh 1 người con gái khác cơ chứ
Trúc giặt 1 chiếc khăn bằng nước ấm lau mặt cho Tâm để cô dễ chịu hơn, má và cổ Tâm đã đỏ ửng lên vì rượu. Hơi thở vẫn đều đều phát ra nàng biết cô đang ngủ rất say, cái con người này không hiểu sao khi làm việc nghiêm túc bao nhiêu thì tới khi thoát khỏi công việc lại tự do thoải mái bấy nhiêu.
Nàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang bay trên mặt cô bất giác ngón tay nàng lại dừng lại thật lâu trên môi cô. Rất mềm, đôi môi hình trái tim rất đẹp không kìm chế được nàng cuối xuống đặt vào đó 1 nụ hôn nhẹ.
Nàng đưa tay để lên ngực mình tim nàng đang đánh trống dữ dội, cảm giác này có phải là yêu hay không??? Có chút đắn đo Trúc lại tiếp tục hôn Tâm 1 lần nữa nhưng lần này hôn sâu hơn mạnh hơn, nàng tham lam đưa lưỡi vào khoang miệng cô, lục lọi từng nơi mà lưỡi nàng sẽ đi qua Tâm mặc dù đang say bí tỉ nhưng vô thức vẫn phát ra vài tiếng rên nhỏ. Tai nàng ù đi máu trong người nàng đang chảy dữ dội nàng muốn cô muốn nhiều hơn là 1 nụ hôn như bây giờ.
Trúc đưa tay cởi đi từng chiếc cúc áo trên người cô giây phút chuẩn bị đưa miệng vào ngực cô thì tiếng điện thoại trên bàn reo inh ỏi nó làm cô trở mình. Nàng bối rối cầm điện thoại lên tắt chuông là Phong đang gọi cho cô, Trúc tức giận quăng chiếc điện thoại đã được cài im lặng lên chiếc bàn bên cạnh. Nàng mở chai nước tu ừng ực như để dằn lại cơn ham muốn đang dữ dội trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên mà nàng gặp tình trạng như thế này và không thể kìm chế dù là 1 chút. Quay sang thấy Tâm vẫn đang thở đều đều nàng thì thầm vào tay cô
" em nhất định sẽ có được chị nhưng lần sau người muốn điên cuồng là chị chứ không phải em"
Nàng đưa tay gài lại cúc áo cho Tâm rồi nằm xuống bên cạnh đắp chăn cho cô sau đó rút sâu vào người cô để cảm nhận từng làn hơi ấm đang phả ra từ người nàng thương.
Đà Lạt về đêm lạnh quá nhưng sao lòng em lại ấm áp như vậy ?? Chẳng phải vì em đang được ôm chị trong tay hay sao...
Trúc nở nụ cười nhẹ từ từ đưa mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro