Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Ánh nắng xuyên qua khung cửa rọi thẳng vào phòng. Hôm nay là chủ nhật cô lười biếng không muốn dậy ăn sáng.
Đang ngon giấc thì tiếng chuông điện thoại làm cô có chút khó chịu

Quờ quạng khắp nơi tìm chiếc điện thoại đang reo âm ỉ trong khi mắt vẫn còn nhắm hít

- Alo giọng cô pha lẫn 1 chút không vui

- Ơ, công chúa của anh vẫn chưa dậy sao? Hôm qua em hứa hôm nay sẽ đi hẹn hò với anh mà??? Phong bạn trai cô lên tiếng hỏi

- Hẹn hò gì chứ em không nhớ gì cả
Giọng Tâm vẫn nhừa nhựa

- Thôi mà, dậy đi em 30 phút nữa anh qua đón nhé

- Em không chịu em muốn ngủ

- Ngoan anh thương, lát anh chở đi ăn ngon

Sau 1 hồi dụ dỗ các kiểu thì cuối cùng Tâm cũng chịu rời khỏi chiếc giường yêu quý vào ngày chủ nhật mà cô trân quý nhất. Mặc dù có hơi không muốn nhưng đã lở hứa với Phong nên cô đành ngậm ngùi trở dậy khi đồng hồ chỉ vừa chỉ 9h sáng.

- Được rồi, đợi em một chút

Cô Nguyễn Thanh Tâm 25 tuổi hiện đang là chủ của 1 quán cafe khá lớn nằm ở trung tâm thành phố. Gia đình cô rất có điều kiện, có của ăn của để nhưng bản thân Tâm lại có tính tự lập từ bé. Cô quan niệm mọi sự thành công đều phải bỏ ra một phần công sức nhất định, từ khi còn là sinh viên cô đã tự kiếm tiền trang trãi việc học mà không xin ba mẹ trợ cấp.
Tâm giỏi, rất giỏi lại rất chi là xinh đẹp cô luôn biết cách làm chủ cuộc sống của mình một cách hiệu quả nhất. Nên dù là con út trong nhà lại được ba mẹ rất mực yêu thương nhưng cô chưa bao giờ vòi vĩnh ba mẹ bất cứ 1 thứ gì quá đáng.

Quán cafe được mở là tiền để dành mà Tâm kiếm được từ việc bán số tranh mà cô đã tự vẽ suốt 3 năm. Cô đam mê vẽ tranh lại rất có khiếu nên tranh cô vẽ rất đẹp. Từ hồi còn là sinh viên cô đã có thể bán tranh mình tự vẽ trong khi các sinh viên khác thì vẫn còn đang luyện tập để vẽ tốt hơn.
Mọi thứ thuận lợi hơn khi cô tốt nghiệp họa sĩ ở 1 trường khá có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, tranh cô vẽ cũng vì thế mà bán rất chạy.

Ba mẹ cô mở cửa hàng kinh doanh về trang trí nội thất  làm ăn rất phát đạt tiền thu về cũng không phải ít. Điển hình là ông bà liên tục khai trương thêm 3 chi nhánh mới trong vòng 8 tháng ngắn ngủi.

Anh hai của cô là Nguyễn Tuấn Khanh anh hiện đang là giảng viên của 1 trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh hơn cô 2 tuổi nhà chỉ có 2 anh em nên anh thương yêu và chiều chuộng cô lắm.

Tiếng kèn xe inh ỏi ở trước cửa, Phong trong bộ quần áo chỉnh chu mở cửa chiếc xe hơi đắt tiền tiến vào trong nhà với nụ cười tươi rối trên môi

- Dạ con chào bác con xin lỗi đã làm phiền, con xin phép được rước Tâm đi chơi

- Phong hả con, bác cũng không biết Tâm đã dậy chưa nữa con

- Dạ, con đã gọi em ấy lúc nảy rồi bác ạ
Mà hôm nay bác không ra cửa hàng ạ?

- Chút nữa bác phải đi coi mẫu đèn mới nên phải đầu giờ chiều bác mới ghé cửa hàng được

- Dạ

- Công việc con dạo này thế nào?

- Dạ cũng tương đối ổn thưa bác, hôm nay chủ nhật con giao hết việc cho nhân viên để dành thời gian cho Tâm

Nói đến Phong anh hiện cũng là chủ của chuỗi nhà hàng khá lớn nằm tọa lạc tại quận 1 và quận 3 một trong những quận có mức sống cao nhất nhì sài gòn. Tuy là con nhà giàu nhưng anh lại không ăn chơi đua đòi như 1 số công tử nhà giàu khác mà rất chí thú làm ăn nên dù mới 27 tuổi anh đã làm chủ 3 nhà hàng rất đắt khách ở trung tâm thành phố.
Ba mẹ anh và ba mẹ Tâm cũng là bạn bè thân thiết của nhau nên khi biết anh và Tâm yêu nhau họ vui ra mặt. Vốn dĩ thân lại càng thêm thân.

Nói luyên thuyên thêm 1 chút thì Tâm cũng xuống, cả 2 chào tạm biệt ông Sang rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Khi đã yên vị trong xe Phong quay sang nhìn chằm chằm cô

- Hôm nay em rất đẹp, anh thật có phúc khi được là người yêu của em

Cô phì cười với cách lấy lòng thái quá của  anh, nhưng quả thật khi được người khác khen cảm giác cũng rất tuyệt cô cười tít mắt đưa tay nhéo má anh trả lời

- 1 năm rồi đó Phong, anh vẫn sợ em chạy mất hay sao mà dùng mấy từ hoa lệ đó lấy lòng em chứ

- Không, anh là thật lòng khen em mà
Em muốn ăn gì anh chở đi ăn nè

Yêu nhau đã hơn 1 năm nhưng Phong vẫn chìu chuộng cô như những ngày đầu mới quen, anh nhẹ nhàng và nhường nhịn cô tất thảy mọi việc mà cô muốn. Anh là một người đàn ông tốt, tốt nhất trong tất cả những người Tâm đã từng gặp. 1 năm qua cô vẫn cảm nhận rất rõ  tình cảm anh dành cho cô chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.
Còn cô thì ngược lại, cô đối xử với anh không đậm cũng không nhạt, không nồng nàng cũng không cự tuyệt.

- Em muốn ăn đồ nướng, ánh mắt cô sáng lên khi nhắc tới món mà mình thích

Đưa tay xoa lấy đầu cô anh cười xòa

- Được, chiều ý em mình tới quán nướng quen nhé

- Dạ

Sau bữa ăn rất ngon miệng tâm trạng cô vô cùng tốt, gương mặt cũng hớn hở lên trông thấy. Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi

- Em ăn no chưa?

- Dạ no lắm rồi á

- Vậy mình đi cafe nha, anh biết một quán cafe mới mở view cũng đẹp lắm

- Dạ cũng được

Cả 2 đứng dậy rời khỏi bàn, Phong đưa tay nắm lấy bàn tay cô đan chặt vào tay anh cô không bày trừ cũng không hưởng ứng cứ để cho anh tùy thích muốn nắm bao nhiêu thì nắm.

Đến đây có lẻ sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao một người con gái xinh đẹp như cô lại chọn anh làm người yêu trong khi không hề yêu anh nhiều?

Anh là con trai của bạn thân nhất của mẹ cô, anh tốt tính anh hiền lành lại yêu thương cô vô điều kiện có thể nói anh và cô là thanh mai trúc mã cả 2 đã ở bên nhau từ bé, nhưng cô chỉ mới nhận lời yêu anh cách đây hơn 1 năm.

Lý do là mẹ của cô cứ bắt cô đi xem mắt hết lần này tới lần khác nhưng những người bà giới thiệu thì không vừa ý cô một chút nào. Cuối cùng cô quyết định sẽ chọn Phong, trong vô vàng sự lựa chọn anh ấy là sự lựa chọn tốt nhất. Dẫu sao ở bên anh cô không cảm thấy chán ghét như khi ở  bên những người con trai khác

Bản thân cô cũng không hiểu, tại sao mình lại không được có thiện cảm lắm với tụi con trai.
Nói đi cũng phải nói lại từ trước đến giờ cô chưa biết cảm giác thích một ai đó nhiều thật nhiều, cũng chưa từng được biết cảm giác nhớ nhung một ai đó đến nao lòng, muốn ôm muốn gần gũi thật nhiều với người đó. 25 năm cuộc đời thứ cảm xúc thăng hoa ấy vậy mà người xinh đẹp như cô lại chưa từng được trãi qua. Với Phong cô không tìm được thứ cảm giác mà cô luôn mong muốn. Nhưng ở bên anh cô thấy mình bình yên.

Bước vào quán cafe GARDEN mà bạn anh giới thiệu cô khá hài lòng, không khí ở đây được bao phủ bởi cây xanh và những chậu hoa hồng đủ màu trong rất đẹp. Ở giữa có 1 hồ cá Koi với đủ loại đang bơi theo hàng trong vô cùng thích mắt. Cô đưa tay rãi 1 vài viên thức ăn xuống hồ đàn cá nhanh chóng bơi tới đóp lấy những viên thức ăn mà cô vừa bỏ xuống.
Đang chơi rất vui thì điện thoại cô rung từng hồi trong túi xách

- Alo em nghe anh hai

- Đang đi hẹn hò với Phong hả?

- Xía, anh hai là ông tiên chắc mà cái gì cũng biết cơ

- Anh của mày mà, mày làm gì mà anh không biết

- Ghê thế??? Anh hai theo giỏi em hả???

Anh đùa đấy, anh đang uống cafe ở phía trong em với Phong vào uống cùng cho vui

Vừa nghe điện thoại cô vừa đưa mắt nhìn về phía trong, thấy anh hai đưa tay vẫy vẫy Tâm kéo tay Phong đi thẳng vào

- Có chuyện gì vậy em??

- Anh hai đang uống cafe ở đây anh ấy rủ vào cùng cho vui đấy mà

- Anh hai, Tâm cười rất tươi đưa tay ôm lấy cổ Tuấn Khanh

- Con gái con đứa, thấy bạn anh có ở đây không? Cũng con gái như em mà sao người ta dịu dàng thế không biết, còn em??? Tuấn Khanh bỏ lửng câu nói...
Mà em chịu được tính nó cũng hay đấy Phong

Phong không nói gì chỉ cười cười gật đầu rồi ngồi vào ghế đối diện

Lúc này Tâm mới đưa mắt nhìn sang người con gái ngồi bên cạnh anh, cô có chút hơi sững lại
Cô ấy đẹp quá, nét đẹp dịu dàng và thanh tú với hàng mi cong và bờ môi căng mộng

- Anh, đây là???

- Giới thiệu với hai đứa đây là Trúc bạn thân hồi đại học của anh

- Hả bạn thân? Vậy chị ấy bằng tuổi anh á? Sao chị ấy trẻ vậy? Còn anh rõ là già

- Cái con bé này, muốn chết không hả? cô ấy nhỏ hơn anh 3 tuổi là đàn em khóa dưới lúc đi học có hoạt động chung trong trường nên chơi thân với nhau thôi.

Đưa mắt sang Trúc Khanh lên tiếng
Anh giới thiệu một chút, đây là em gái anh nó tên Tâm lớn hơn em 1 tuổi
Còn kia là Phong bạn trai của nó

Lúc này nàng mới lên tiếng
- Em chào anh chị
Rất vui được biết 2 người
Nàng nói nhưng ánh mắt nàng thì vẫn nhìn về hướng cô đang ngồi. Bất giác nàng nở một nụ cười mà không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhophay