Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn là gì của nhau?

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng lưng chừng chắc được 4 tiếng.
"A lô" -một sự khó chịu được phát ra. Tôi mệt mỏi cố nói ra câu lịch sự tối thiểu . Đầu bên kia không khí trái ngược hoàn toàn với bên này-náo nhiệt,hồ hởi
"Lô, lô! Tớ đây ... Ân Ân biết mấy giờ rồi không? Liên hoan lớp cũ đó, tính không đi hả? Dậy... dậy mau"
Tôi chán nản ngồi nghe nó tự biên tự diễn suốt 10 phút cho đến khi nó không chịu nổi nữa với mấy câu trả lời ậm ừ thờ ơ cho qua của tôi.
"Này!!thôi đi!! Cậu không đi thì nói một câu đừng để tớ độc thoại thế chứ! Đây không nói nữa "
Rồi nó cụp máy. Thanh âm còn lại phát ra từ chiếc điện thoại phát ra chỉ còn tiếng tút!tút!ngắt quãng rồi tắt hẳn. Tôi buồn bã vứt điện thoại sang một bên , chùm đầu vào chăn gối,tự thưởng cho mình một giấc ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt:quang cảnh, dòng người, những hạt mưa và anh... lại xuất hiện. Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đến suốt cuộc đời.
Đứng bật dậy, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, tôi bước từng bước xuống dưới nhà. Bố với mẹ vẫn chưa về, căn nhà đã lạnh rồi lại còn vắng tanh. Khó chịu thật! Tôi hậm hực thay quần áo bước ra khỏi nhà. Quang cảnh hôm nay xung quoanh tôi thật khác, bởi lẽ xung quanh tôi chỉ có mây mù mờ mịt... chính xác tôi đã trở thành một con người cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nibu