Người con gái trong trái tim tôi (truyện teen full)
Trước khi gặp cô ấy tôi là một con người có cuộc sống nội tâm ,tôi cũng ít khi tiếp xúc nhiều với con gái ,tôi ko nghĩ cô ấy là ngưòi con gái có thể làm tôi thay đổi đến chóng mặt như vậy .Tôi là SV năm đầu trường DH điện lực ,tôi ko ở kTX mà ở tại một khu trọ khá đông vui và nhộn nhịp cùng với hai ngưòi bạn của tôi ,vì thế tôi cũng quen đc nhiều người bạn rât tốt .Cô ấy chuyển đến khu trọ của tôi sau tôi khoảng 4 tháng ,pòng của cô ấy ngay cạnh pòng tôi ,và cái hành lang của pòng tôi cũng chính là nơi có cái cửa sổ mà cô ấy hay ngồi hok bài .Hành lang là nơi tôi cùng mấy đứa bạn trong pòng phơi quần áo và cũng là nơi hóng gió lý tưởng của chúng tôi,vì thế tôi cũng thi thoảng nhìn lén vào trong pòng của cô ấy ,biết nói thế nào nhỉ chúng tôi phơi quần áo ở hành lang và tất nhiên là cả những đồ tế nhị của con trai nữa ,đối với chúng tôi thì rất đỗi bình thưòng ,nhưng đối với cô ấy và bạn của cô ấy thì ko bình thường chút nào ,dẫu sao cô ấy cũng là con gái mà .Và thế điều gì đến sẽ phải đến tôi là ngưòi hứng chịu trận đòn của cô ấy vì cái vụ phơi quần áo ở hành lang ,cô ấy chửi tôi là đồ điên ,nói thật là lúc ấy tôi cũng rất là bực mình vì chưa ai dám nói với tôi như thế trừ những câu nói đùa của mấy đứa bạn tôi ra ,nhưng lời nói của cô ấy thì ko giống là đùa chút nào .Thế rồi tôi vào pòng lấy lại bình tĩnh rồi qua hỏi cô ấy ,sao cậu lại dám bảo tớ là đồ điên khi mà cậu chưa một lần tiếp xúc ,nói chuyện với tớ ?Thế rồi cô ấy trả lời sau một lúc suy nghĩ ,ai bảo tại cậu phơi quần áo ở hành lang và khi cậu ra đứng chỗ ấy nhìn vào tớ chằm chằm ,nghe xong câu trả lời của cô ấy lúc ấy tôi cũng phải bật cưòi ,nhưng ở trong lòng thôi vì sự ngây thơ của cô ấy .Thế rồi tôi trả lời lại cô ấy, quần áo thì chúng tớ phơi nó trưóc khi cậu chuyển đến đây chứ có phải là phơi sau đâu mà cậu dám bảo tớ ko đc phơi ở đấy ,kòn việc tớ nhìn cậu thì có gì đâu hè hè bình thưòng mà .Và rồi tôi đề nghị cô ấy phải xin lỗi tôi và tôi cũng đưa ra 1 số ý kiến rằng ,chúng ta sẽ sống ở đây lâu dài ,trong quá trình hok tớ sẽ còn gặp mặt cậu nhiều nên tớ cũng ko muốn cậu hiểu lầm tớ có gì ko vừa ý thì cậu cứ lên tiếng nếu làm đc tớ sẽ cố gắng hết sức .Thế rồi cô ấy nói tiếp ,tớ xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ,tớ ko cấm đc các cậu phơi quần áo ở đấy ,nhưng cậu ko đc phơi những đồ tế nhị trước cửa sổ pòng tớ ,và rồi tôi cũng gật đầu đồng ý .thế là chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện trong hòa bình ,ko có chiến tranh xảy ra .Sau cuộc nói chuyện ấy tôi cũng đã bắt đầu để ý đến bạn ấy ,bạn ấy có giọng nói rất trong ,tôi nghĩ bạn ấy mà hát chắc là nghe hay lắm đây ,cứ vẩn vơ với mấy suy nghĩ này trong đầu tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào ko biết nữa.
ngày.......tháng.......năm.....
Vào một buổi tối ,tôi đã có cơ hội nghe đc giong hát của bạn ấy ,hai pòng của chúng tôi thông nhau qua cái cửa sổ và hành lang ,nên tôi cũng nghe rất rõ ràng giọng hát của bạn ấy ,bạn ấy hát những bài hát tiếng hàn tôi vẫn thường nghe nhờ phúc của mấy đứa bạn .Đúng là bạn ấy hát rất hay tôi đứng hành lang nghe mãi hết bài này rồi đến bài khác mà ko thấy chán .tôi đứng ở góc khuất nên bạn ấy ko hề hay biết tôi đã nghe bạn ấy hát miễn phí mà ko mất đông nào ke ke .Rồi mấy ngày tiếp theo và nhũng khi gặp tôi ,bạn ấy thường nở 1 nụ cưòi rất tươi và tôi cũng đáp lại nụ cười của bạn ấy là một nụ cười của tôi .nghe mấy đứa bạn nhận xét thì lúc tôi cười mỉm trông cũng ko đến nổi ,nói chung là cũng đẹp .Nụ cười tươi cùng khuôn mặt xinh xắn của cô ấy có một sự thu hút mạnh mẽ ,như các nữ yêu quái dụ dỗ đường tăng năm xưa ,nhưng tôi biết đạo hành của mình chỉ ngang bằng trư bát giới ,nụ cười ấy có thể làm cho bất cứ ai siêu lòng và đó ko ai khác chính là tôi .Tuy vậy tôi cũng ko nói chuyện với bạn ấy thêm lần nào trừ những lúc tôi qua pòng bạn ấy mưọn mấy quyển sách và máy tính của bạn ấy ,có chăng thì cũng là mấy câu hỏi han sức khỏe ,hok hành .
ngày........ tháng.......... năm...........
Cũng vào một buổi tối ,hôm ấy tôi đi chơi về muộn lúc ấy cũng khoảng tầm 10h hơn .Lúc tôi về đến pòng trọ của mình thì thấy bạn ấy đang đứng ở hành lang cầu thang dùng chung cùng một người bạn trong pòng mình ,lúc thấy tôi bạn ấy nói ,bạn ơi ,bạn xem hộ tớ cái dây mạng đc ko ,cái.......?,nghe đến thế thì tôi cũng đã hiểu đc vấn đề vì lúc đi ngang qua nhà chủ ,chú chủ nhà cũng có nhắc đến chuyện pòng bạn ấy cắm hộ dây mạng ở pòng tôi .ko để cho bạn ấy nói xong thì tôi đã ngắt ngang lời bạn ấy vào trả lời ,uh tớ biết rồi ,tớ cũng đã nghe nhà chủ nói qua chuỵên này rồi .lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa ,sao lại ngắt lời bạn ấy đang nói chứ rõ ràng là tôi muốn đc nghe giọng nói trong trẻo của bạn ấy mà ,phải chăng lúc ấy tôi cũng hơi bất ngờ và ko biết làm gì nên tôi vội trả lời bạn ấy .Thế rồi tôi cũng thấy rất vui trong lòng và tôi cắm hộ bạn ấy cái dây mạng nhưng rút ra cắm vào mãi mà ko thấy có dấu hiệu gì là đã có mạng nên tôi vội chạy ra hành lang và nói với bạn ấy ,tớ ko biết dây mạng pòng bạn có bị làm sao ko mà tớ cắm mãi mà cũng ko đc ,bạn ấy cũng ngạc nhiên trả lời ,vậy ah tớ cũng ko biết nó bị làm sao cả ,chắc là do dây hư nên ko có mạng rồi .Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt bạn ấy tôi cũng thấy nao nao trong lòng ,và rôi tôi nảy ra ý định cho bạn ấy mượn dây mạng pòng tôi để dùng .Tôi nói rằng ,nếu bạn đang cần dùng mạng thì tớ sẽ cho bạn mượn dây mạng của tớ để dùng ,lúc tôi nói vậy thì khuôn mặt bạn ấy tươi hẳn lên nở 1 nụ cười với tôi và gật đầu đồng ý lia lịa và nói ,cám ơn bạn nhé ,lúc ấy trông khuôn mặt bạn ấy rất đáng yêu .Cho dù dùng dây mạng của pòng tôi nhưng mà cái máy tính của bạn ấy vẫn ko có mạng ,bó tay luôn hix .Bạn ấy lại sang gõ cửa pòng tôi nói với tôi là máy tớ vẫn chưa có mạng ,lúc ấy tôi lấy dây về và cắm vào máy tính trong pòng tôi và tôi gọi bạn ấy sang pòng tôi sau một lúc suy nghĩ vì ngại nên bạn ấy gọi một bạn cùng pòng nữa qua pòng tôi xem sao ,đúng là máy tính của bạn tôi vẫn có mạng bình thường ,tôi bảo ko phải do dây của tớ hư mà là do máy của bạn có vấn đề rồi .Thế là bạn ấy về pòng mình luôn ko nói thêm gì .Tôi ko biết lúc đó bạn ấy cảm thấy thế nào nhưng tôi thì nhìn thấy vẻ mặt thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt bạn ấy ,tôi nghĩ ko biết bạn ấy có việc gì quan trọng lắm ko mà bạn ấy lại như vậy .Nghĩ thế nên tôi một lần nữa lại đưa dây cho bạn ấy cắm thử lại và lần này thì mọi chuyện đâu vào đấy máy tính đã hoạt động bình thường và khuôn mặt bạn ấy rõ là tươi hẳn lên và bạn ấy nhìn tôi và nói cùng 1 nụ cười đáng yêu ,cảm ơn bạn nhiều lắm .Chẳng biết có đc gì hay ko ,mà tôi thấy trong lòng rất vui vẻ khi đc giúp đỡ bạn ấy .đáng lẽ theo lý thuyết thì bạn ấy phải là người vui vẻ hơn tôi chứ vì đc tôi nhiệt tình giúp đỡ hết mình thế còn gì nữa ,nhưng ko có lẽ tôi là người cảm thấy vui hơn .đêm nay tôi lại nằm ngủ với những suy nghĩ miên man về bạn ấy .Thế là giờ đây tôi lại đc gặp mặt bạn ấy thường xuyên hơn vì cái dây mạng hỏng suốt ,mỗi lần như vậy là bạn ấy lại nhờ tôi mà ko phải ai khác trong pòng tôi ,tôi thấy vui vui một cảm giác lạ xuất hiện trong tôi .Thời gian cứ thế trôi thấm thoát đã đc hơn tháng rưõi , sắp đến kì thi rồi vỡ mặt ,ôi thôi chết rồi hè ke ke. mọi ngưòi ai nấy ở khu trọ đều vùi óc vào hok , nhưng dưói cái nắng của mùa hè tháng sáu thì ko ai có thể chịu nổicái nóng trong cái pòng trọ bé tí tẹo .thế rồi cái hành lang cầu thang dùng chung là nơi mát mẻ nhất và buổi chiều tôi cũg chui ra đó hok bài vì tôi hok ở trưòng buổi sáng .
ngày........tháng...........năm.......
Vào một buổi chiều lúc tôi đang hok ,bạn ấy đi hok về nhìn thấy tôi bạn ấy bảo ,cậu cũng ra đây ngồi hok ah? tôi trả lời ,uhm trong pòng tớ nóng lắm ,nói là nóng thế thôi pòng của tôi buổi chiều còn mát gấp mấy lần pòng của bạn ấy vì pòng bạn ấy đc ánh nắng mặt trời ưu tiên hơn chiếu thẳng vào trong .Thế rồi bạn ấy vào trong pòng của mình sửa soạn xong ,bạn ấy cũng mang một cuốn sách ra hành lang hok bài ,tôi để ý cuốn sách có nhan đề là gì nhỉ???ôi ko quên mất rồi ,nhưng nó có liên quan đến ngoại giao thì phải vì bạn ấy hok trưòng hok viện ngoại giao mà lại ke ke thông tin này vừa mới cập nhật hôm trước qua một người bạn cùng pòng của bạn ấy .Thế là buổi chiều hôm ấy tôi ko hok đc chữ nào vào đầu cả .Lại cái tật ham ngắm gái xinh ack ack mất toi buổi chiều .Nhưng buổi chiều hôm đó tôi cũng ko nói chuyện với bạn ấy ,tôi chỉ nhìn thôi ,mà để ý kỹ tôi mới thấy đúng là bạn ấy xinh thật ,khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn đẹp long lanh (chắc hơi quá rồi ,nhưng đối với tôi là như vầy đó) .tôi nghĩ bạn ấy chắc là 1 hot girl của lớp đây .Tôi nhìn bạn ấy mãi mà ko thấy chán mặc dù ở nhà tôi girl xinh cũng đầy "đất vinh mà" thiếu gì girl xinh chứ .Thế rồi buổi tối hôm ấy tôi nằm ngủ mà hình ảnh của cô ấy cứ bám riết hiện lên trong đầu tôi ,một cảm giác lạ mà trưóc đây tôi chưa từng có ,cứ như thế mà tôi ngủ từ lúc nào cũng ko hay biết nữa ,chú thích thêm tí nữa ,tôi là trai tân mà hok hành là trên hết ke ke (lưu manh giả danh tri thức).Buổi tối hôm ấy mà ko phải cả buổi sáng nữa tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến chiều tôi lại đc nhìn cô ấy .Vì thời tiết nắng nóng ko ngủ đc nên tầm 2h chiều tôi ra hành lang cầu thang ngồi hok rồi ,sớm hơn hôm qua đến 1 tiếng nhưng ko sao ra ngồi hok sớm để kòn kiếm ít chữ để đi thi kẻo ko bạn ấy mà ra đây hok thì chắc là cũng ko có chữ nào vào đầu thì vỡ mặt .Bạn ấy cũng ra ngoài hok ngay sau tôi khoảng 30' thôi ke ke (sao mà ra hok sớm vậy ta ko lẽ nào bạn ấy có cùng suy nghĩ như mình ).Thế là ko phí phạm như hôm qua ,tôi bắt đầu nói chuyện với bạn ấy ,bạn ấy cũng hưởng ứng nhiệt tình ,vậy là cả hai chúng tôi ko ai hok hành gi hết cả .Tôi hỏi thăm bạn ấy về mọi thứ như tên ,hok hành ,quê quán nói chung là nhiều lắm........Tiết lộ cho mọi người biết bạn ấy tên là HƯÒNG ,tên thế có đẹp ko ?tôi hỏi bạn ấy tên như vầy thì có ý nghĩa gì ? bạn ấy cũng trả lời câu hỏi của tôi , Hường đó là tên của một loài hoa ,tôi chỉ nghe bạn ấy nói thế thôi mà tôi cũng ko biết đó là hoa gì nữa(mù thông tin về hoa ,chắc cũng tại vì chưa mua hoa tăng em nào nên cũng ko biết đc là phải thôi )?ko biết hoa loài hoa đó có xinh đẹp ,dễ thương như bạn ấy ko? Tên của tôi thì bạn ấy chắc cũng biết rồi nên bạn ấy ko hỏi tôi ,vì tôi khá nổi trong cái khu trọ này ko phải là đẹp trai hay gì cả mà tôi là một người rất bình thường thôi ,khu nhà trọ SV gồm 8 pòng mà tôi là ngưòi duy nhất ở 3 pòng trong vòng 4 tháng nên tôi quen hết mọi người ở đây .Những lúc ae gọi tên nhau hay là lúc bắn CF thì thường gọi tên tôi rất lớn ,tôi nghĩ chắc là cô ấy cũng nghe đc .Nhưng tôi sẽ cho mọi người biết tôi tên là HIẾU ,tên như thế nào có đc đẹp như tên của bạn ấy ko? xin lỗi vì đã ko giới thiệu từ đầu truyện .Quay trở lại vấn đề chính ,hôm ấy tôi đã nói với bạn ấy rất nhiều chuyện ,chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên hết cả thời gian luôn trời tối từ lúc nào mà tôi cũng ko biết nữa .lúc nói chuyện thì bạn ấy đứng ngồi ko yên ,hết ngồi ở bậc thang này rồi đến bậc thang khác ,khi ko ngồi nữa thi lại đứng dậy đi đi lại lại làm cho tôi vừa chóng hết cả mặt vừa mỏi cổ vì phải ngước mặt lên để nhìn khuôn măt đáng yêu của bạn ấy .Lúc này đây khi nói chuyện với bạn ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã phí phạm một thời gian dài khi mà ko bắt đầu nói chuyện với bạn ấy lúc bạn ấy mới chuyển đến .Bình thường trông bạn ấy đã dễ thương rồi nhưng khi tiếp xúc nói chuyện trực tiếp thì bạn ấy kết hợp những lời nói nhí nhảnh cùng những hành động tinh nghịch điều đó làm tăng thêm vẻ đẹp đáng yêu của bạn ấy lên rất nhiều .Vì lần đầu nói chuyện với bạn ấy nên tôi cũng nói những chuyện trên trời ,dưới biển thôi nên ko thể nhớ nổi đc để viết lên ,xin lỗi mọi người nhé .Nhưng tôi chắc chắn rằng với cách nói chuyện của bạn ấy thì ko ai1 lần đã tiếp xúc với bạn ấy mà ko để lại ấn tượng đc ,tôi là một trong những người may mắn đấy .Tuy tôi nói với bạn ấy nhiều chuyện lắm nhưng tôi ko nói dối hay chém gió với cô ấy bất kì điều gì về tôi hay là vấn đề chúng tôi đề cập đến trong lúc nói chuyện ,vì tôi ko thích như vậy.
ngày ....tháng....năm...
Vào các buổi chiều tôi luôn luôn dành thời gian nói chuyện với bạn ấy và tôi cảm thấy sự gần gũi ấm áp từ con người bạn ấy ,sự kết hợp nhũng lời nói hay cử chỉ tinh nghịch ,ngây thơ của bạn ấy trong lúc nói chuyện đều toát lên một vẻ đẹp đến kì lạ .những lúc nói chuyện với bạn ấy làm tôi rất vui .Để có chuyện buổi chiều đến mà nói với bạn ấy ,làm cho bạn ấy cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh tôi thì tôi cũng phải vắt óc suy nghi rất nhiều ,tôi lướt web đọc truyện cười để kể cho bạn ấy nghe nhưng về vấn đề này thì tôi ko phải lo vì hầu hết truyện cười trên mạng tôi đã đọc nhiều lắm rồi những lúc hok trên lớp nên cũng ko mất nhiều thời gian lắm vào việc này ,đang lúc online tôi thấy lướt qua hình ảnh cái rubik cái trò mà ngày xưa ,vốn tôi đã chơi rất thành thạo .Thế là tôi quyết định mua cái rubik với giá 40k về chơi với suy nghĩ là tôi sẽ là người dạy bạn ấy cách xếp cái này .Công việc tập luyện để xếp đc 6 mặt của cái rubik này đối với tôi cũng ko khó khăn lắm chỉ trong vòng 2 ngày tôi đã nhớ ra và xếp thành thạo nó trong vòng 2' .ke ke
ngày ......tháng .....năm........
Chuyện gì đến thì cũng đến ,lúc nói chuyện với bạn ấy tôi lại cầm cái rubik ra xoay xoay trước măt bạn ấy ,sau một lúc nhìn thấy tôi xoay đc như vậy thì bạn ấy cũng khen là tôi giỏi .Thế rồi tôi hỏi bạn ấy là ,cậu đã bao giờ chơi cái này chưa .bạn ấy trả lời ,lúc trước em tớ cũng có 1 cái thế này ,tớ cũng thử xếp nhưng chẳng đc mặt nào ,mà cậu cũng giỏi thật đấy có thể xếp đc cái này ,tớ thì tớ ngu mấy cái trò này lắm .Bạn ấy tự nhận xét mình như vậy thì tôi liền đỡ cho bạn ấy một câu ,trò này có gì đâu dễ xếp thôi mà đó là cậu ko biết cách đấy thôi cái gì cũng có quy luật của nó mà .Bạn ấy ngac nhiên hỏi lại ,thật vậy ah? tôi bảo ,uhm đúng là thế đấy ,bạn thấy tớ xếp một mặt thôi mà tớ có để ý gì đến màu khác đâu ,nhưng tớ chưa xếp đc mặt cuối cùng ,tớ biết xếp nhưng tạm thời quên mất vì lâu ko chơi trò này ,tôi lại xoay tiếp và bảo ,đúng là nó dễ xếp thật mà có gì đâu ,nếu bạn muốn thì tớ sẽ bày cho bạn? lúc đấy bạn ấy ko nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý cùng với cử chỉ tinh nghịch .Thấy vậy tôi bảo ko phải hok ko đâu mất phí đấy nhưng ko đợi bạn ấy trả lời tôi đã bắt tay vào công việc của mình ,lúc đầu thì tôi vừa xoay vừa nói cho bạn ấy biết cách xoay ,nhưng sau đó tôi đưa rubik cho bạn ấy và bảo bạn ấy ,cậu phải tự xoay đi ,rồi tớ sẽ bày cho như thế thì sẽ dễ hiểu hơn ,kòn ko cậu nhìn tớ xoay như vậy chỉ tội chóng mặt thôi chứ chẳng đc gi đâu .Nghe tôi bảo thế thì bạn ấy cũng cầm lấy và xoay ,nhưng hầu như những gì tôi vừa nói ko có chữ gì vào đầu bạn ấy cả ,lúc ấy tôi đưa tay mình vào trong cửa sổ cầm lấy những ngón tay bạn ấy ,miệng vừa nói cho bạn ấy biết và tay thì vừa xoay rubik .nhưng bạn ấy ko có bất kì phản ứng gì khi tay tôi chạm vào tay bạn ấy ,những ngón tay của bạn ấy thật nhỏ nhắn và mềm mại .điều ấy làm tôi chỉ dẫn cho bạn ấy một cách dễ dàng hơn .phải công nhận là bạn ấy hok cũng lâu phết nói hoài rồi lại quên ,nhưng tôi lại thích như vậy vì có như vậy thì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bạn ấy .2 chúng tôi nói chuyện và xoay rubik qua cái cửa sổ nên cũng hơi vướng víu và kòn phải đứng nữa chứ đúng là tôi hơi mỏi chân ,nhưng khi bạn ấy hỏi tôi ,cậu đứng thế có mỏi chân ko ,tôi liền vội trả lời là ,tớ ko sao ,đi hok bị phạt đứng nhiều rồi cũng quen .Biết tôi đang chọc bạn ấy nên bạn ấy cũng bật cười và trả lời với vẻ ngạc nhiên ,thật ah cậu mà cũng như vậy ah tớ ko tin đâu ,bạn ấy nói vậy tôi cũng chỉ mỉm cười .Đứng đc thêm một lúc thì bạn ấy hỏi tôi ,cậu nói nhiều thế có khát nước ko ,tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé ! đúng là tôi cũng hơi khát nước vì nói nhiều hơn lúc bình thường nên tôi bảo ,uhm cho tớ xin ít nước .tôi uống nước xong thì bạn ấy bảo ,chúng ta lên sân thượng nhé ! tôi cũng gật đầu và đi theo bạn ấy lên sân thượng .lên đấy tôi cũng ko bày cho bạn ấy xoay rubik nữa mà chỉ nói chuỵên và hóng gió trời thôi .bạn ấy sơn mong tay màu đỏ nhưng nó đã bị tróc xước đi nhiều rôi ,tôi hỏi sao lại sơn bằng màu đỏ ,bạn ấy trả lời ,vì tớ thích màu đỏ thôi ,ah cậu xếp rubik màu đỏ cho tớ đi .tôi ko nói gì mà chỉ làm theo lời bạn ấy .Lên đây bạn ấy chạy nhảy loạn hết cả lên giông như 1 đứa con nít vậy ,tôi thì chỉ đứng yên một chỗ mà ngắm nhìn bạn ấy thât kĩ thôi .để ý kĩ tôi thấy ở chân bạn ấy có những vết thâm thì tôi hỏi ,chân cậu bị làm sao vậy ,tôi nói và chỉ tay vao những vết thâm trên chân bạn ấy .Bạn ấy hỏi tôi ,pòng cậu có những con gì nhỏ nhỏ ko ,nó hay cắn tớ lắm những vết thâm này cũng là do nó cắn tớ đấy .tôi bảo ,pòng tớ thì khác gì pòng cậu đâu ,nhưng tớ ko bị nó cắn đâu ,bạn ấy nhăn mặt lên nói mà tôi cũng thấy đáng yêu ,sao cậu lại ko bị cắn chứ tớ có khác gi cậu đâu??? .tôi chỉ mỉm cười và trả lời đơn giản chỉ là vì thịt cậu thơm thôi ke ke .nghe tôi nói vậy bạn ấy cũng cười và nhìn tôi ,tôi lại gần bạn ấy và bảo đưa tay đây để tớ xem nào ,trời thương quá đi mất thôi .thế mà bạn ấy cũng ko có lấy 1 phản ứng gì ,rồi đưa tay ra về phía tôi .đứng cạnh bạn ấy tôi cảm nhận đc mùi hương thơm từ tóc bạn ấy tỏa ra một cảm giác mát lạnh lan tỏa sang người tôi ,tóc bạn ấy chỉ để ngắn ngang đến vai thôi nhưng tôi thấy như thế rất phù hợp với bạn ấy như thế càng làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của bạn ấy .Đứng mãi như vậy ko dạy bạn ấy xoay rubik tôi cũng chẳng biết làm gi khác thế rồi tôi hỏi ,cậu đã nghe truyện cười vô va chưa ,tớ kể cho cậu nghe nhé ,bạn ấy trả lời ,uhm cậu kể đi .Và thế là tôi bắt đầu kể ,bạn ấy thì chăm chú nghe .
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hiếp ah !!!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
nghe tôi kể xong tôi ko ngờ bạn ấy bật cười ,cười ,cười mãi .Lúc đấy trông bạn ấy đúng như một đứa trẻ con ,rất ngộ nghĩnh thế rồi tôi hỏi ,có gì đâu mà cậu cười dữ vậy? bạn ấy đáp ,tớ thấy hay mà .tôi cũng chỉ biết đứng nhìn bạn ấy cười .thời tiết mùa hè nên dù đã hơn 6h30 mà trời vẫn chưa tối ,tôi với bạn ấy nói chuyện có vẻ rất hơp nhau ,trên khuôn mặt bạn ấy luôn hiện lên những nụ cười thật tươi .trời cũng đã bắt đầu tối hẳn ,tôi và bạn ấy cùng đi xuống dưới nhà .tôi hỏi bạn ấy ,hôm nay cậu ăn gì mà giờ này trời tối thế này ko biết họ kòn bán hàng nữa ko?bạn ấy bảo ,tớ đi ra ngoài kia mua đậu phụ ,tôi hỏi tiếp ,sao lại phải ra tận ngoài kia ,bên dưới nhà cũng có mà .bạn ấy trả lời với cái giọng nhõng nhẽo ,tớ ko thích chị ta ,bình thường tớ mua đậu phụ rẻ lắm ,nhưng hôm tớ lại chỗ chị ta mua ,chị ta bán thì đắt cho tớ mà lúc tớ trả giá thì bị chị ta quát tớ ,ko mua thì đi chỗ khác mà mua ,thế là từ hôm đấy tớ ghét chị ta ,tơ sẽ ko bao giờ lại mua của chị ta đâu .trả lời câu hỏi của tôi xong thì bạn ấy cũng vào pòng mình ,rồi cầm ra 1 it tiền để đi mua thức ăn .tôi nhìn bạn ấy bước xuống hết bậc cầu thang thì tôi mới đi vào pòng mình ,đang lúc rảnh rổi tôi lại lôi cái rubik ra xoay thế là may mắn tôi xoay đc 6 mặt luôn .tôi chẳng phải nấu ăn gì hết vì 2 thằng bạn tôi lo hết rồi ,công việc của tôi là chỉ rửa bát sau mỗi bữa ăn .công việc này tôi vừa mới đổi cách đây 2 tuần ,tôi cũng muốn tận dụng một ít thời gian buổi chiều để nói chuyện với bạn ấy .Lúc tôi vào pòng đc 1 lúc thì thằng bạn sai tôi đi mua it cà muốn ,đang lúc tâm trạng cũng vui vì vừa nói chuyện với bạn ấy vả lại bây giờ tôi cũng ko làm gì nên cũng ko cãi lại nó vì bình thường đây là công viêc của nó mà ,tôi đi xuông dưới nhà cũng cầm theo cái rubik vừa mới xoay đc 6 mặt .biết nói thế nào nhỉ ko biết tôi với bạn ấy có duyên với nhau ko nhưng khi tôi vừa xuống đến nhà dưới thì tôi lại gặp bạn ấy đi chợ về ,thế là tôi đưa rubik cho bạn ấy và nói ,của bạn nè tớ vừa mới xoay đc 6 mặt ,tớ xoay màu đỏ trước đấy ,tôi nói vậy vì bình thương tôi hay xoay màu trắng trước ..bạn ây vui vẻ cầm lấy và nói ,nhờ tớ đấy hì hì .tôi ko nhìn thấy bạn ấy mang gì trên tay cả ,tôi lại hỏi bạn ấy ,đi chợ mà ko mua gì về ah thế thì tối nay cậu định ăn gi vây?bạn ấy trả lời ,tớ ra kia mua mà chỗ ấy hết rồi nên tớ ko mua nữa (bó tay với nàng luôn người thì mảnh khảnh mà ăn kòn uống như thế nữa) ,bạn ấy cũng hỏi tôi ,thế cậu đi mua gì đấy ,tôi trả lời bạn ấy ,tớ đi ra chị kia mua ít cà muốn ,mà để tớ mua cho cậu ít đậu phụ luôn nhé .bạn ấy trả lời cũng với cái giọng nũng nĩu ,tớ ko thích cậu mua đồ của chị ta đâu ! tôi trả lời ,chị ta quát cậu chứ có quát tớ đâu sao tớ phải ghét chị ta ,thế rốt cuộc có cần tớ mua đậu phụ cho ko?bạn ấy hỏi tôi ,cậu có xe đạp ở đây ko? tớ đi ra chợ mua cũng đc ? tôi chỉ tay vào chiếc xe đạp và tiến lại đó dắt xe ra ngoài cho bạn ấy .tôi đứng nhìn bạn ấy một lúc ,rồi bảo xe đấy sao ko đi kòn đứng đấy làm gì nữa ?bạn ấy cúi mặt xuống trả lời tôi ,cậu chở tớ đi mua ,tôi cũng hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của bạn ấy và tôi trả lời ,sao phải tớ đi cùng cậu ,cậu đi mua một mình đi tớ kòn phải ra kia mua cà mà .bạn ấy ko nói gì tiếp mà tôi cũng ko cho bạn ấy nói nữa ,tôi vội ngồi lên xe và chở bạn ấy đi ,trên suốt đoạn đường đi tôi và bạn ấy cười nó rôm rả thi thoảng tôi lại ngoảnh lại nhìn khuôn mặt bạn ấy ,tôi hay nói với bạn ấy là tôi thích nhìn girl xinh ,bạn ấy cũng chọc tôi thảo nào cậu hay nghe mấy bài hát hàn quốc của nhóm SNSD toàn mấy em chân dài ,tôi bảo ,uhm ,thế đấy ,thì làm sao có phải do tớ đâu mấy cô kia ăn mặc như thế đấy chứ con trai ai mà ko thích nhìn chứ ke ke .tôi với bạn ấy đi chợ về thì tôi vào pòng mình ăn kơm luôn mấy thằng bạn đợi lâu bảo là tôi đi ăn của lẻ về ,tôi ko trả lời mà chỉ cười đắc ý .Vừa mới ăn kơm xong thì 1 đứa bạn gọi điện báo điểm thi của tôi và 1 đứa khác ở trong pòng .nghe xong tôi thi đc 8 điểm môn vẽ kĩ thuật thì tôi nhảy câng lên mừng chiến thắng ,cái môn chết tiệt này 5 bài kiểm tra tôi ko có lấy 1 bài trên 5 điểm .Thế là người đầu tiên khi tôi nghĩ đến lúc này là bạn ấy ,tôi vội chạy liền ra hành lang và nói cho bạn ấy biết là tớ đc 8 điểm ,cái môn mà tớ nghĩ mình sẽ bị thi lại .bạn ấy cũng cười cùng tôi và bảo ,cậu giỏi thật đấy .tôi cũng ko vội vào pong mình mà tôi vẫn đứng đấy nói chuyện cùng bạn ấy .Ngày hôm nay đối với tôi đúng là một ngày may mắn ,tràn ngập niềm vui .
ngày ........tháng...... năm.......
Các bài thi đã kết thúc .đúng là một dịp tốt cho tôi mấy ngưòi bạn trong pòng cô ấy về quê hết và hôm nay mấy thằng bạn của tôi cũng đi chơi luôn ,thế là tôi nghĩ tôi sẽ có dịp ăn kơm cùng bạn ấy rồi .Mặc dù những lúc nói chuyện với bạn ấy ,bạn ấy cũng hứa là sẽ mời tôi ăn kơm cùng ,nhưng cùng là cùng với các bạn trong pòng của bạn ấy nữa ,nên tôi cũng thấy ngại nên ko dám .Nhưng hôm nay thì đúng là một cơ hội tốt cho tôi .hôm nay tôi cũng nói chuyện với cô ấy từ chiều dưòng như chuyện để mà tôi nói với cô ấy ko bao giờ hết .lúc nói chuyện tôi cũng có đề cập đến vấn đề tôi nhờ bạn ấy nấu thêm kơm cho tôi ăn cùng với vì mấy đứa bạn trong pòng đi chơi hết rồi .Thế là tôi bảo bạn ấy nấu kơm cho tôi ăn cùng với và bạn ấy cũng đồng ý thế rồi chúng tôi cùng nhau đi chợ lần thứ 2 ,lần đầu thì tôi có đi cùng nhưng ko đc ăn cùng thế có bất công ko chứ,hôm nay tôi đc cô ấy cho ăn đậu phụ rán, canh mồng tơi nấu với trai.tôi và bạn ấy cùng nhau nấu ăn ,tôi đi cắm cơm và rửa rau còn bạn ấy sẽ nấu thức ăn .Công việc chuẩn bị và nấu ăn cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ mới xong ,tôi thì tôi sẽ ko bỏ phí một chút thời gian nào khi ở cạnh bạn ấy ,bạn ấy hai tay thì đang bận nấu thức ăn nhưng tôi hỏi gì hay nói chuyện gì thì bạn ấy trả lời bình thường .Bạn ấy nấu xong rồi mùi thức ăn bay lên thơm quá ,tôi bảo ăn kơm thôi nào ,đói bụng lắm rồi ,thế là nghe tôi nói vậy thì bạn ấy xin lỗi tôi vì để tôi ăn cơm muộn thế này .Tôi là người theo đạo nên trước lúc ăn kơm tôi luôn cầu nguyện ,tôi làm vậy thì bạn ấy ngạc nhiên hỏi ,cậu làm gì vậy kòn ko ăn kơm đi .vừa ăn kơm tôi vừa trả lời câu hỏi bạn ấy ,nghe tôi nói về đạo thì bạn ấy có vẻ thích thú và bảo ,hôm nào bạn tớ lên cậu rủ tớ và bạn tớ đi nhà thờ cùng cậu nhé .tôi thì ko nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý .Biết nói thế nào nhỉ, bạn ấy nấu ăn ngon hay là những thứ bạn ấy cho tôi ăn tôi đều cảm thấy ngon nhỉ .hôm đấy tôi ăn nhiều hơn bình thưòng ăn hết những gì mà bạn ấy nấu ,ăn một buổi cơm thôi mà tôi cũng ở pòng bạn ấy từ 7h đến 10h tối mới xong ,ăn cơm xong ,thấy điện thoại của tôi để trên bàn bạn ấy cầm lấy nó và nghịch máy ,trong máy điện thoại của tôi thì cũng ko có gì ngoài mấy bức ảnh của tôi và mấy cái trò game vớ vẩn .tôi cũng ko biết là bạn ấy có xem ảnh của tôi trong ấy ko vì bạn ấy ngồi đối diện với tôi .lúc vào file game thì bạn ấy hỏi tôi ,mấy trò này là gì vậy cậu ,có hay ko ?tôi trả lời ,mấy tròn vớ vẩn ấy mà ko có gì đâu ,tớ chỉ chơi nó khi nhàm chán thôi .tôi nhìn và chỉ cho bạn ấy đây là trò chơi ba nữ thám tử ,còn trò chơi bên cạnh là cướp biển caribe ...Rồi bạn ấy chọn lấy game ba nữ thám tử và chơi ,lúc chơi game trông bạn ấy rất vui vẻ ,nụ cười của bạn ấy rất hồn nhiên ,những pha hành động trong game lúc giết chết đc 1 quân địch thì bạn ấy lại reo lên đúng là ngộ nghĩnh và đáng yêu hết chỗ chê luôn .thế rồi đến nhiệm vụ gần cuối thì cũng hơi khó để vượt qua đc ,bạn ấy chơi mãi mà ko thể qua đc rồi nhăn nhó mặt mày quay sang phía tôi ,tôi bảo ,có gì khó đâu ,đưa tớ xem nào ,thế rồi tôi cầm lấy điện thoại và chơi ,bạn ấy cũng ghé sát mặt vào tôi để xem tôi chơi thế nào .ack ack tôi chơi chết mấy mạng liên tục mà cũng ko thể qua đc ,mất mặt quá .bạn ấy nhìn tôi cười và nói ,êu cậu cũng có chơi qua đc đâu hì hì .thế rồi tôi ko chơi nữa mà đưa cho bạn ấy chơi ,cuối cùng thì bạn ấy cũng chiến thắng với vẻ mặt vui tươi .phá đảo xong bạn ấy tiếp tục chơi trò khác ,chỉ tay vào màn hình điện thoại bạn ấy hỏi tôi ,thế cái này là cái gi đây cậu? tôi nhìn và trả lời ,ah đây là phần mềm đọc truyện ,tôi nói rồi vào ứng dụng đọc truyện cho bạn ấy ,một danh sách dài nhiều truyện hiện ra ,chọn mãi thì bạn ấy cũng chọn đc 1 truyện có nhan đề là "xu xu đừng khóc" ,tôi hỏi ,sao lại là truện đó? bạn ấy bảo ,nghe bọn bạn tớ nó thì truyện này hay lắm mà tớ cũng chưa đọc .thế là bạn ấy đọc truyện tôi cũng ngồi xích lại gần bạn ấy hơn để nghe bạn ấy đọc .Phải công nhận là bạn ấy có một chất giọng rất trong ,lúc đọc truyện bạn ấy kòn có thể thay đổi giọng đọc giữa những lời đối thoại của nam và nữ ,bạn ấy đọc rất diễn cảm ,tôi khen bạn ấy đọc hay ,bạn ấy cũng đắc ý trả lời ,ờ tớ đọc hay mà ,hồi cấp 3 ở lớp tớ thường đc cô giáo mời đọc bài văn mà .Trong lúc bạn ấy đọc truyện thì tôi ko nhìn vào điện thoại mà tôi chỉ để ý nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn ấy thôi ,vừa đc ngắm người đẹp lại đc nghe truyện hay đúng là ko còn gi bằng .Đọc đc hơn 6 chương thì bạn ấy bảo ,tớ mỏi mắt rồi để đấy mai tớ đọc tiếp ,tôi cũng trả lời ,uhm cậu mỏi mắt rồi thì thôi ,mai đọc tiếp vậy !thế rồi tôi cũng đứng dậy dọn dẹp đống bát đĩa vừa ăn kơm xong và về pòng của mình ,lúc đấy cũng đã muộn rồi ,hơn 10h đêm .tôi về mà quên mang theo điện thoại của mình .Đánh răng ,rữa mặt xong tôi lại qua pòng bạn ấy lấy điện thoại ,điện thoại của tôi để trên bàn hok của bạn ấy ,kòn bạn ấy thì đang nói chuyện điện thoại ngoài lan can nhưng tôi ko biết là bạn ấy đang nói chuyện vì bạn ấy đeo tai phone ,tôi tưởng là bạn ấy đang nghe nhạc nên dùng ngón tay mình chích vào cạnh sườn và hù bạn ấy .bạn ấy ngoảnh lại với vẻ mặt cáu gắt và nói ,tớ đang nói chuyện với bạn ,nhìn thấy vẻ mặt bạn ấy như vậy tôi cũng im lặng và bước về pòng mình ,vào trong pong tôi thấy nóng nên lại ra hành lang đứng hóng mát ,tôi đứng thế nhưng mặt thì hướng vào phía trong pong bạn ấy ,rồi bạn ấy tiến gần lại phía tôi nói ,lúc tớ đang nói chuyện cậu đừng làm như thế ,ban tớ nói là bạn ấy ko thích cậu ăn kơm cùng tớ ,cậu đừng buồn nhé ,lần sau tớ sẽ mời cậu ăn khi mấy bạn của tớ lên .Nghe bạn ấy nói vậy lòng tôi cảm thấy buồn man mác ,nhưng sao lại là hôm nay đúng cái ngày hạnh phúc nhất của tôi thì tôi lại biết đưọc một chuyện mà làm tim tôi đau nhói .vào mỗi buổi tối sau khi nói chuyện cùng tôi thì buổi tối bạn ấy lại nói chuyện với 1 ngưòi mà bạn ấy gọi là bạn ,tôi ko nghĩ là bạn ấy đã có bạn trai rồi vì tôi cảm thấy bạn ấy đối xử rất tối với tôi .bạn ấy kể hết cho ngươi bạn ấy biết hết những việc làm cùng tôi bạn ấy bảo hình như là mọi chuyện liên quan đến bạn ấy trong ngày. Nghe bạn ấy nói vậy ,tôi cũng bối rối trả lời ,ko sao và chạy ngay vào pòng nhưng lúc ấy tim tôi lại một lần nữa nhói đau , buổi tối hôm ấy tôi nằm ngủ mà ko tài nào ngủ đc ,tôi nằm mà suy nghĩ ,suy nghĩ rất nhiều về bạn ấy và ngưòi bạn ấy gọi là bạn .tôi nhớ lúc nấu ăn bạn ấy có nói ,cậu là người may mắn đấy vì đc tớ nấu cơm cho mà ăn ,bạn của tớ muốn mà cũng ko đc vì cậu ấy ở xa ,Nghe vậy nhưng tôi cũng ko để ý lắm vì lúc ấy tôi cũng đang rất vui .........
ngày .........tháng......... năm.........
Buổi chiều tôi ko còn nói chuyện với bạn ấy nữa .môt đêm ,hai đêm tôi suy nghĩ nhiều ko chỉ là buổi tối thôi đâu mà cả những lúc rảnh rỗi nữa nhưng mỗi tối đến nhắm mắt lại là hình ảnh bạn ấy lại ùa về trong tôi ,tôi nghĩ mãi ko biết có nên nói ra tình cảm của mình cho bạn ấy biết hay ko?....nói chung là tôi suy nghĩ nhiều lắm nát cả óc luôn.
ngày ........tháng ........năm
Hôm nay ở xóm trọ mọi ngưòi tổ chức liên hoan cuối năm ,tất nhiên là có vắng mặt một số người vì đã về quê rồi ,nhưng vẫn có tôi và bạn ấy ,tôi đc giao nhiệm vụ là phải mời bằng đc bạn ấy tham gia .hom nay ko tôi ko biết bạn ấy đi đâu mà đến tận tối mới về cả buổi chiều tôi ko thấy đâu cả ,lúc về trông bạn ấy rất mệt mỏi ,tôi đi theo bạn ấy vào pòng và nói cho bạn ấy biết việc khu xóm trọ tổ chức liên hoan ,tôi có nói thế nào đi nữa bạn ấy vẫn từ chối ko tham gia vì bạn ấy bảo ,tớ thấy hơi mệt ,Nhưng lúc bắt đầu thì ko biết thế nào mà bạn ấy vẫn đi xuống nhà dưới ,tôi thấy vậy thì cũng chạy ra và đi theo sau bạn ấy ,xuống đến nơi nhưng bạn ấy vẫn đứng ở ngoài ,chắc là vì bạn ấy chưa thấy ai là con gái ở trong đấy .tôi thì đã vào trong rồi ,thấy bạn ấy đứng đấy nên tôi cũng ra ngoài cầm lấy tay bạn ấy mà lôi vào .Bạn ấy ngồi cạnh tôi nhưng tôi cảm tưởng như có bức tưòng vô hình ngăn cách giữa tôi và bạn ấy .Tôi ko còn nói chuyện một cách tự nhiên với bạn ấy đc như trưóc nữa ,tôi cảm thấy bạn ấy muốn tránh mặt tôi ,mọi chuyện càng lúc tôi càng thấy tồi tệ ,sẵn có bia ,rượu lúc liên hoan với tâm trạng ko vui tôi uống cũng hơi nhiều ,tôi nghĩ như thế tôi mới đủ cam đảm để nói ra những điều mà mình cất giữ trong lòng ,bạn ấy đứng lên trước tôi ,tôi thì muốn đứng lên cũng ko đc vì sẽ bị mọi người giữ lại ,tuy cảm thấy hơi đau đầu những lúc về thấy hộp kẹo còn nguyên nên tôi có ý định lấy về rồi mang cho bạn ấy .Sau bữa tiệc mọi ngưòi ai về pòng ngưòi ấy và tôi cũng vậy ,sau khi về đến pòng mình tôi thấy đau 2 bên thái dương nên cũng chẳng làm gì mà lăn ngưòi xuống giùong nằm ngủ luôn .ấy thế mà trong đầu vẫn miên man nhũng suy nghĩ về bạn ấy.Thế rồi chuyện gì đến cũng đến nằm ngủ đc 1 giấc tôi tỉnh dậy ,nhìn ra ngoài hành lang thấy đèn điện pòng bạn ấy vẫn đang sáng tôi biết đó là bạn ấy và theo quán tính tôi cầm lấy hộp kẹo trên tay ,bàn chân tôi đã đưa tôi ra đứng trưóc mặt bạn ấy tôi nhìn bạn ấy chăm chú một hồi lâu ko nói gì và rồi bạn ấy cũng ngưóc mắt lên nhìn tôi mà cũng ko nói gì ,một ko gian thật là yên tĩnh lúc ấy khoảng 1h30 tối ,tôi đưa cho bạn ấy hộp kéo trên tay ,tôi nhìn vào trong đôi mắt to tròn ,sáng long lanh của bạn ấy ,tôi nói với bạn ấy những điều ko đâu ,lung tung ,và khó hiểu nhưng bạn ấy vẫn hiểu tôi muốn nói với bạn ấy điều gì ,rằng tôi có tình cảm với bạn ấy .Chính bạn ấy nói ra và hỏi lại tôi ,bạn THÍCH tớ ah??? tôi chỉ việc thừa nhận mà ko dám nói thẳng với bạn ấy rằng tôi rất ,rất thích bạn ấy và muốn bạn ấy làm bạn gái của tôi .Tôi thật hèm nhát phải ko có thế mà tôi cũng ko nói ra đc trong lúc đó buổi tối tôi đã uống rất nhiều bia ,rượu mà tôi cũng ko có đủ dũng khí để nói với bạn ấy điều đấy .Vì bạn ấy biết tôi uống bia nên bạn ấy bảo ,cậu say rồi ,những điều tối nay cậu nói với tớ mai cậu sẽ quên ,sau khi bạn ấy lên hết bia thì tôi mới uống thêm rượu nhưng bạn ấy ko biết điều đó .Nhưng ko tôi bảo những điều tôi nói với bạn ây tối nay ,tớ sẽ ko bao giờ quên ,Sau một hồi bối rối những giọt nưóc mắt của bạn ấy bắt đầu chảy xuống .Bạn ấy ko biết cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào mặt tôi nóng ran lên còn trong tim tôi thì đau rất đau bạn ấy ko biết rằng ngươi ko bao giờ muốn nhìn thấy những giọt nưóc mắt rơi xuống của bạn ấy là tôi ,tôi chỉ muốn mang lại cho bạn ấy những tiếng cưòi ,sự vui vẻ ,những lúc bạ ấy cưòi khuôn mặt bạn ấy rất đẹp giống y như một thiên thần ,khuôn mặt ấy ,nụ cưòi ấy tôi sẽ ko bao giờ quên .Bạn ấy đã từ chối tình cảm của tôi vì bạn ấy đã có ngưòi mình yêu thương .tôi hỏi sao cậu lại khóc? bạn ấy ko trả lời câu hỏi đó của tôi mà chỉ nói ,tớ đi ngủ đây rồi bạn ấy tắt đèn ,trong bóng tối một mình tôi đứng ngoài hành lang với nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm .Tôi đứng đấy khoảng 10' thì cũng đi vào trong pòng mình .
ngày.......tháng .............năm...........
Giờ đây tôi đã cảm thấy đc khoảng cách giữa tôi và bạn ấy rất lớn ,bạn ấy cố ý tránh mặt tôi khi gặp tôi thì bạn ấy ko còn cười với tôi nữa mà nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng ,những lúc vậy tôi lại thấy tim mình nhói đau .Tôi đã ko đc nhìn thấy nụ cưòi trên khuôn mặt bạn ấy nữa .Những ngày tiếp theo trôi qua đối với tôi thật là vô nghĩa và tôi nghĩ mình thật ngốc ,tôi ưóc gì mình đã ko nói ra tình cảm của mình cho bạn ấy biết để bạn ấy ko tránh mặt tôi .Tôi nghĩ phải chăng đó là 1 giấc mơ thì tốt biết mấy........
ngày .......tháng ............năm........
Tôi cố gắng tiếp cận bạn ấy bắng mọi cách ,sau những gì đã xảy ra thì tôi vẫn đang kòn nợ bạn ấy một hộp sữa chua ,vì trong một lần nói chuyện bạn ấy đố tôi ,tớ đố cậu biết đấy là tòa nhà gì? mà cậu trả lời sai thì mất cho tớ cái gì nào ?tôi tuy ở đây trước bạn ấy nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy đến cảnh vật xung quanh ,tôi trả lời sai ,nhưng thấy bạn ấy cười đùa vui vẻ nên tôi cũng vui lây mà ko thấy buồn vì bị bạn ấy hớ mất hộp sữa chua .Lấy lý do ấy tôi đã vào đc pong bạn ấy ,những cũng chẳng để làm gì bạn ấy vẫn tránh ánh mắt của tôi .bạn ấy muốn tôi gặp một ngưòi đó là ngưòi bạn ấy gọi là bạn ,bạn ấy nghĩ rằng sau khi gặp và nói chuyện với người đó tôi sẽ ko còn tình cảm với bạn ấy nữa và bạn ấy khuyên tôi hãy quên bạn ấy đi .bạn ấy ko biết rằng điều ấy đối với tôi là ko thể tình yêu đầu tiên của tôi ,thật ko dễ gì để tôi có thể quên đc bạn ấy .Thế rồi tôi cũng đồng ý gặp người đó với ý nghĩ muốn biết xem ngưòi mà bạn ấy có tình cảm là ngưòi như thế nào? tôi và người đó đã nói chuyện với nhau nhưng điều ấy cũng ko thể làm thay đổi tình cảm của tôi đối với cô ấy trong lúc này.
ngày .....thang......... năm.........
Bạn ấy vẫn tránh mặt tôi ,bạn ấy ko biết rằng hôm nay tôi sẽ về quê nghỉ hè ,vì lúc nói chuyện tôi cũng hỏi bạn ấy ,cậu khi nào thì về quê ? tớ ah ,khi nào thi xong môn cuối cùng thì tớ về .tôi kết thúc kì thi mà ko bị dính thi lại môn nào nên cũng đc nghỉ sớm hơn trường bạn ấy 1 tuần .tôi biết bạn ấy về sau mình nên tôi cũng quyết định khi nào bạn ấy về thì tôi sẽ về ,nhưng hôm mà tôi nói chuyện với người đó thì người đó cũng yêu cầu tôi đừng làm phiền bạn ấy lúc này vì bạn ấy kòn một môn thi quan trọng nên tôi cũng đồng ý và tôi quyết định về nhà sớm hơn .Về hè điều ấy có nghĩa là tôi sẽ ko gặp lại bạn ấy sau hơn một tháng nghỉ hè .trưóc lúc về tôi cố gắng để đc sang pòng bạn ấy ,để nói lời tạm biệt nhưng bạn ấy đã ko cho tôi 1 cơ hội dù chỉ là nhỏ thôi .Tôi lấy lý do là trả cho bạn ấy mấy quyển sách tôi đã mưọn thế mà bạn ấy cầm vội lấy sách và đóng sập cửa lại ko cho tôi nói một lời nào .Thế là tôi đã về nhà với nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi ,nỗi thất vọng vào một tình yêu mà tôi đã gửi gắng tất cả .Nhà tôi cách hà nội đến 300km ,tôi đi xe cũng phải mất đến tầm 6 hoặc 7 tiếng đồng hồ ,ngồi trên xe cũng chẳng biết làm gì ,tôi cầm trên tay chiếc điện thoại muốn nhắn tin cho bạn ấy cũng ko đc ,vì tôi đâu có sdt của bạn ấy ,pong tôi ngay cạnh pòng bạn ấy nên nếu có cần gì thì tôi chỉ cần chạy sang là đc nên cũng ko xin sdt ngay từ lúc đầu ,kòn sau này thì càng ko thể xin đc ,tôi biết thế nên cũng ko xin luôn .tôi vào trò chơi để chơi mấy cái game vớ vẩn ,mấy cái game mà làm cho bạn ấy vui ,tôi chơi mà ko có cảm hứng gì .Thế rồi tôi vào đọc truyện câu chuyện 80 chương mà bạn ấy đang còn đọc giang dở mới chỉ đc 6 chương .đọc đc một hai chương thì tôi cũng thấy vui khi nhớ đến giọng nói và khuôn mặt bạn ấy lúc tôi nhìn bạn ấy đọc truyện .Thế là mỗi ngày ở nhà tôi chỉ đọc 1 đến 2 chương vào buổi tối .
ngày ........tháng........ năm.......
Năm nay tôi quyết định thi lại một trưòng đại hok khác và trưòng đó nằm ở quê của bạn ấy .Lúc đi thi tôi đã có nhiều suy nghĩ và tôi mong rằng tôi sẽ gặp lại bạn ấy ở nơi này vùng đất của bạn ấy và mọi chuyện sẽ thay đổi .Lúc trưóc nói chuyện với bạn ấy thì tôi có hỏi thăm về về địa chỉ của bạn ấy và tôi biết rất rõ nơi này vì tôi có ngưòi thân ở đấy và tôi cũng đã ở đấy chơi môt tuần rồi ,nhưng tôi ko thể nhớ nỗi số nhà của bạn ấy vì trong lúc nói chuyện với bạn ấy ko phải là tôi ko để ý .Mà tôi nhớ là lúc bạn ấy nhắc đến số nhà của mình thì tôi đang nhìn chằm chằm bạn ấy nhìn như chưa bao giờ đc nhìn hết vậy .Lần này đi thi với hy vọng là tôi sẽ gặp lại bạn ấy và mọi chuyện sẽ thay đổi nên tôi cũng rất hớn hở .Thi đại hok thì chỉ mất có 1ngày rưõi thôi mà tôi đã ở lại đây đến tận 3 ngày với hy vọng sẽ gặp lại bạn ấy trên đưòng ,tôi đã đi qua khu phố nơi có nhà bạn ấy ở ko biết bao nhiêu lần mà tôi cũng ko gặp đc bạn ấy .thế rồi tôi lại về quê mang theo một nỗi thất vọng lớn .tôi ko về ngay mà chỉ muốn đi đâu đấy để cho tinh thần thoải mái ,tôi liên lak với mấy đứa bạn ở vịnh hạ long để dự định đến đấy chơi ,nhưng là mấy đứa bạn gái nên ko thể cho tôi ngủ nhờ ở nhà đc mà tôi lại ko muốn thuê pòng trọ nên tôi cũng ko đi hạ long nữa mà tôi đi nam định chơi .Mấy thằng bạn ở trong pong cùng tôi quê ở nam định ,tôi đến đấy gia đình mấy đứa cũng chào đón tôi ,mời tôi ăn uống và có ý giữ tôi ở lại chơi vài hôm .Nhưng tôi cũng thấy ngại vì sợ làm phiền gia đình mấy đứa bạn nên cũng chỉ ở lại chơi mỗi một hôm là tôi về nhà .
ngày.... tháng .....năm........
Tôi lên xe về nhà từ sáng sớm ,tôi hỏi anh lái xe ,anh ơi cho em hỏi khoảng mấy giờ thì xe vào bến ?tầm 11h30 gì đấy .Tôi về nhưng ko thông báo cho gia đình biết mà chỉ gọi báo cho đứa bạn thân ở nhà tên là TIỀN biết và nói có chuyện buồn nên tuy có bận trăm công nghìn việc mà thằng bạn cũng dành thời gian đưa tôi đi dạo lung tung cho khuây khỏa .Tôi cũng kể qua cho tiền nghe về chuyện của tôi nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho tâm trạng tôi tốt hơn ,Tiền là một trong những đứa bạn rất thân của tôi ,chúng tôi hok câp3 với nhau ,nhưng chúng tôi quen nhau từ trước đấy ,mỗi lúc có chuyện gì vui ,buồn tôi cũng nói ra cho tiền biết để anh em còn biết đường mà giúp đỡ khi bạn bè ko vui (anh em có phúc mình hưởng ,họa mình tự chịu ko ai đỡ nổi cho đâu ,xì ).ko chỉ thế thôi nhà tiền làm bánh ngọt nên tôi cũng ghé qua đó thường xuyên hơn .khi đi hok về mà cảm thấy đói bụng là tôi lại vào nhà tiền chơi và ăn bánh ,bánh tuy cũng bình thường thôi ,nhưng ăn suốt hơn 3 năm trơi dài dòng dọc mà tôi ko thấy chán mà chắc là 1 phần cũng vì ko mất đồng nào cả ke ke,đừng có hiểu nhầm nhé như thế ko phải là lợi dụng đâu ,tự nguyện cả đấy .anh em tốt mà lại ke ke .Hôm đấy xe chạy về đến gần nhà tôi lúc trưa nhưng mãi tận 8h tối tôi mới về nhà vì tôi thích biển nên tiền đưa tôi ra biển ,biển rộng mênh mông nhưng ngoài đấy chẳng có lấy 1 con thuyền nào cả ,nhìn thấy vậy tôi lại cảm thấy sự cô đơn ,trống trải trong lòng mình .Về nhà gặp lại nhiều bạn bè mà tôi cũng ko thấy vui lên đc .Mấy ngày đầu về nhà suốt ngày tôi chỉ lang thang vào các quán bi a ,đánh ngày đánh đêm mà tôi ko thấy có cảm húng gì thế mà bạn bè rủ là tôi lại mang xe ra đi cùng ,dù biết tới đâu tôi cũng ko thể quên nỗi hình bóng bạn ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi ,mỗi buổi tối tôi lại dành 1 ít thời gian để đọc nốt câu chuyện bạn ấy đọc dở...Quãng thời gian này đối với tôi thật là vô nghĩa , suốt ngày tôi chẳng biết làm gì để thời gian qua đi thật nhanh ,những lúc nhắm mắt lại là hình ảnh của bạn ấy lại hiện về rõ rằng hơn .
ngày........ tháng ........năm.....
Rồi những ngày này cũng trôi qua ,trưòng tôi vào hok sớm hơn trưòng bạn ấy nên tôi lên hok sớm hơn ,về đến pòng trọ quen thuộc hình như từ lúc nào đã hình thành thói quen tôi lại ra hành lang nhìn sang pòng bạn ấy ,đứng nhìn một hồi lâu mà tôi ko biết chán ,mặc dù trong pòng bạn ấy bây giờ ko có ai cả ,với suy nghĩ đây là chỗ bạn ấy hay ngôì hok tôi lại tưỏng tượng ra hình ảnh bạn ấy đang ngồi hok bài như một cô hok trò ngoan trưóc mắt tôi ,cứ mãi vẩn vơ với suy nghĩ đó tôi đã đứng ngoài hành lang suốt buổi chiều như những lúc tôi đứng trò chuyện với bạn ấy .Về lại nơi đây nỗi nhớ về bạn ấy lại ngày càng da diết hơn ,hơn 1 tháng trôi qua mà hình ảnh bạn ấy trong tâm trí tôi vẫn ko hề mờ nhạt đi .Tôi lên đc 1 hôm thì trường tôi bắt đầu vào hok ,những buổi hok đầu năm thường hay tẻ nhạt ,tôi ngồi hok mà như người mất hồn ,đến lớp là lại mong đc nghỉ sớm để về nhà .Về đến pòng điều đầu tiên mà tôi làm là tôi chạy ra hành lang ngó xem bạn ấy đã lên chưa ,tôi mong là bạn ấy đã lên rồi ,để tôi đc nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ,cùng đôi mắt to tròn ,long lanh của bạn ấy vì tôi biết tôi sắp sửa phải chuyển đi chỗ khác .
ngày ........tháng .........năm....
Cuối cùng thì những ngày chờ đợi đã qua và rồi bạn ấy cũng đã lên hok ,nhưng oái oan thay ngày bạn ấy lên thì tôi cũng đã chuyển nhà đi từ hai hôm trước rồi ,tôi biết đc thông tin này qua đứa bạn .Biết bạn ấy đã lên rồi nhưng tôi vẫn ko dám lại đấy ,trong đầu tôi lại dấy lên bao nhiêu câu hỏi ? trong lòng tôi rất mâu thuẫn Một mặt tôi rất muốn gặp lại bạn ấy nhưng mặt khác tôi lại sợ khi gặp lại tôi thì bạn ấy sẽ vẫn tránh mặt tôi .Tôi biết tình cảm của bạn ấy ko dành cho tôi ,nghĩ đến điều đó sẽ làm tim tôi nhói đau ,Một phần trong tôi cũng mong là bạn ấy sẽ tránh mặt tôi như truóc kia vậy .Như vậy thì tôi sẽ ko còn có bất cứ hy vọng nào về tình cảm của bạn ấy giành cho tôi và như thế thì thời gian trôi đi tôi sẽ cố gắng xóa đi hình ảnh bạn ấy trong tâm trí tôi .
ngày.......tháng ..........năm........
Lúc dọn đồ chuyển nhà đi ,tôi để quên 1 vài thứ và tôi đã quay lại đó để lấy .Lúc ra về tôi đã gặp đc bạn ấy ,trưóc lúc đến đây thì tôi cũng có 1 vài suy nghĩ ko biết lúc bạn ấy gặp lại tôi thì thái độ của bạn ấy đối với tôi sẽ như thế nào nhỉ ??? bạn ấy sẽ vẫn tránh mặt tôi hay là nở một nụ cưòi với tôi ?với nhiều câu hỏi ở trong đầu nên tôi cũng ko để ý lắm đến ko gian xung quanh. Lúc tôi bưóc xuống cầu thang thì bất giác bạn ấy gọi tôi lại ,bạn ấy tiến đến gần tôi cưòi với tôi và hỏi thăm tôi ,lúc ấy tôi do 1 phần vì cũng ngỡ ngàng trưóc phản ứng của bạn ấy nên tôi cũng hơi lúng túng ko biết phải làm gi và tôi cũng chỉ vội trả lời những câu hỏi của bạn ấy và cưòi một cách gưọng gạo .bạn ấy xin sdt của tôi ,tôi hỏi để làm gì ,bạn ấy bảo để kòn hỏi thăm vì bạn ấy biết tôi đã chuyển nhà đi .Tôi cũng vội ghi sdt cho bạn ấy và chạy đi thật nhanh .Tôi biết rằng khi gặp lại bạn ấy trái tim tôi sẽ rung động ,tôi đã cố gắng đã xóa đi hình ảnh của bạn ấy nhưng ko có tác dụng gì ,bây giờ bạn ấy mà ko tránh mặt tôi nữa thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ko bao giờ quên đc hình ảnh bạn ấy .Tối ngày hôm đấy bạn ấy đã nhắn tin cho tôi hỏi ,cậu ăn cơm chưa? tôi cũng trả lời tin nhắn của bạn ấy ,nhưng càng lúc tôi càng ko thể dừng lại đc ,con tim thôi thúc tôi ,1tin ,2tin ......đến lúc bạn ấy bảo mỏi tay vì viết tin nhắn ,rồi tôi gọi điện cho bạn ấy ,tôi nói chuyện với bạn ấy như cá gặp nước vậy .Bạn bè khuyên bảo tôi hãy quên bạn ấy đi , nhưng con tim tôi ko cho phép điều đó xảy ra .Và cứ thế mấy ngày tiếp theo cầm trên tay cái điện thoại là tôi luôn muốn gủi tin nhắn cho nàng .
ngày.... tháng .......năm....
+Bạn ấy ko kòn trả lời tin nhắn của tôi nữa .tôi cũng ko gọi điện cho bạn ấy để hỏi xem có chuyện gi ?.tôi ko hiểu bạn ấy đang nghĩ gì nữa ???
+Tôi không biết trong trái tim nàng có một góc nhỏ nào giành cho tôi không???
+có phải tình yêu tôi giành cho nàng chỉ là tình cảm đơn phương của tôi ko?
+mọi chuỵện giữa tôi và nàng vẫn đang tiếp diễn nhưng tôi ko biết sẽ đi về đâu ..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro