Chap11
Khi a đã bay sang Nhật thì tối đó có 1 cuộc gọi quốc tế từ Nhật về Việt Nam
- Vậy thì chừng nào mi sang??
- Ta cũng chưa biết?
- Mi sắp xếp công việc ở bên đó đi xong thì nhanh sang bên này đi, hôm trước tại mi làm nó phát khùng lên đấy, nó còn quạt lại bà giáo nữa. Anh ns bằng 1 giọng chán nản
- Hả, sao lúc mi về mi không ns cho ta biết. Hắn giật mk
- Hì, tại...ta quên nên không ns cho mi biết. Anh cười trừ
- Ừ cũng đúng thôi mi có nhớ đk cái gì nên hồn đâu mà. Hắn ns kháy anh
- Không phải tại lúc về Việt Nam lo việc của chị ấy nên ta ms quên, chứ ta nhớ lâu lắm đó. Anh cãi lại hắn
- Vâng , nhớ lâu ak. Thế mi có biết người hẹn ước lúc nhỏ là ai không?
- Ta...ta. Anh cứng họng không ns đk gì
- Ta thì sao? À, ta nhầm chắc gì mi đã nhớ cô bé đó là ai, mi còn hỏi ta nữa mà.
- Ta không nhớ..thôi ta không ns chuyện với mi nữa, ta đi ngủ đây. Sắp xếp công việc nhanh đi rồi còn sang đây, chắc bây giờ nhỏ nhớ ông dữ lắm. Anh đổi chủ đề
- Ta với mi đang ns chuyện khác mà sao mi lại đổi chủ đề vậy??
- Kệ mi, ta thích thì ta đổi thôi. Mà thôi ta không ns chuyện với mi nữa đâu, ra cúp máy đây
- Ê này... Hắn chưa kịp ns hết câu thì a đã cúp máy trước
- Haizz thằng ngốc. Tên kia ns
Còn a khi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đó thì trong đầu không ngừng suy nghĩ về người con gái đó rốt cuộc là ai? Là Tường hay là...
------------------------------------------------
Hôm sau, cô và mọi người đang đi dưới sân trường bỗng có người gọi
- Tường... Tường. Cô và mọi người quay xuống nhìn người vừa gọi tên mình
- Gì vậy bn? Có việc gì không? Cô hỏi
- Có người nhờ mk đưa cái này cho bạn. Vừa ns cô bn để vào tay Tường một hộp quà màu đen và đk buộc mơ bằng dây lụa màu trắng. Cô mở hộp ra và thấy 1 tấm thiệp nhỏ và 1 cái tượng con mèo màu trắng bên trong hộp quà, trên tấm thiệp có ghi
" Anh đã trở về bên em rồi đây!!"
Cô ngơ ngách đặt chiếc hộp quà vào tay của Quỳnh ns
- Mọi người chờ e một lúc. Ns rồi cô chạy đi một mạch ra cổng trường và thấy một người con trai đang mặc 1 bộ vest đen, mái tóc màu nâu đk vuốt keo, khuôn mặt thanh tú đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần màu đen mỉm cười. Cái khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô không bao giờ quên đk, cái khuôn mặt mà cô vẫn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng thay đổi một chút nào...vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy, vẫn là cái phong thái hết sức kiên nghị nhưng đầy lãng tử đã giết chết con tim của bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhàng nhưng chưa đầy ẩn ý,...không hề thay đổi, vẫn vậy... Giờ đây, cô chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sau 4 năm xa cách, cô như không tin vào mắt mk nữa...
Ngước lên thấy cô đang bất động, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh mỉm cười nhẹ, dảo bước tiến tới chỗ cô đứng ... từng bước chân của người ấy là từng giọt nước mắt trong veo, nóng hổi của cô lăn trên 2 gì má xinh xinh kia và ánh mắt của cô hằng ngày đã long lanh nhưng hôm nay ánh mắt của cô long lanh hơn nhưng có chưa một nỗi niềm không thể tả đk... vui có, hạnh phúc có, buồn có và đau cũng có, nhưng niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé của voi mất rồi. Anh dừng lại, cách cô khoảng 1 đoạn ngắn, ngắm nhìn cô kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa cách nhau, 4 năm không có anh cô có thay đổi gì không rồi anh nở 1 nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà a vẫn chỉ dành riêng cho 1 mk cô trong suốt những năm về trước, đang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh ns:
- Này, e đón anh sau 4 năm như vậy hả??
- Em... Tường miệng lắp bắp, nước mắt không ngừng tuôn rơi
- Đừng ns gì cả lại đây bên anh nào. Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô
Đứng từ chỗ đó cô bật chân 1 cái và nhảy lên ôm chầm lấy anh, anh đỡ cô ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mươtj xoăn xoăn của cô, anh khẽ ns khi cô ôm chặt lấy anh khoác ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngon lành:
- Anh đã về rồi đây, Mèo nhỏ ngoan, đừng khóc nữa
- Em ghét anh. Cô vẫn nức nở
- Ghét anh hả? Vậy anh đi nhé! Anh cười xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Tường
- Hix, không...em ghét anh...ghét lắm ý...ghét nhưng em đã nhớ anh rất nhiều. Cô siết chặt vòng tay không để cho người con trai đứng trước mặt cô biến mất 1 lần nữa
- Anh xin lỗi. Giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó xót xa, cô và người ấy đứng om nhau giữa sân trường, trước hang nghìn con mắt của những sinh viên nhìn cô và anh với 1 ánh mắt ghen tỵ là thèm muốn đk như cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dành cho những ai hôm qua đi gặp cô Hồ Quỳnh Hương nhiều quá😂😂😂😂. Mn đọc chuyện vui vẻ nha!!! Mà chắc đọc đến đây thì mn bt " tên kia" là ai rồi chứ ak😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro