Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Còn về phía anh thì anh dẫn cô tới hồ bơi đi được một lúc thì cô bất chợt kêu lên

- Đau, anh bỏ tay tôi ra. Anh bỏ tay co ra rồi nói với cô

- xin lỗi, anh không cố ý

- Hờ... ờ anh  không cố ý mà chỉ cố tình thôi chứ gì

- Thật mà anh không cố ý, tại em làm anh bực mình thôi nén anh mới như vậy

- Tại tôi. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía mình

- Ukm

- Tôi nhớ là tôi có làm làm gì anh đâu?( Ngây thơ vậy cô =.=)

Hả em nói cái gì??? Em nói là mình không làm gì á?!?

- Ờ, chắc chắn 100% luôn( cô ơi, bớt ngây thơ giùm con đi cô)

Còn anh bây giờ không  biết nên khóc hay nên cười đây. Sao voi có thể quên ngay cái việc cô vừa mới làm chọc quê anh ở trong lớp chứ. Sao cô lại ngây thơ như vậy

- Có thật là em không nhớ chuyện vừa làm với ăn ở trong lớp không???

- Ờ, thật mà tôi không có nhớ gì hết. Hay bay giờ anh kể lại cho tôi nghe đi tôi thật sự là không nhớ gì hết mà 

- Rồi anh sẽ kể cho em nhưng em hứa khi anh xong thì em phải xin lỗi anh được không?

- Anh cứ kể đi khi nào anh kể xong rồi tính

- Ờ( chú ơi sập bẫy của cô con rồi chú ơi)

Anh không biết rằng cô chỉ là đang giả vờ không nhớ để cho anh nói mình là vừa già vừa biến thái kkkk. Không biết bay giờ ai mới là người ngây thơ đây . Khi anh kể xong thì cô cứ ôm bụng mà cười, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay qua hỏi cô

- Em cười cái gì vậy???

- Anh thật sự không biết tôi đang cười cái gì à!

- Không

- Tôi cười vì anh nói mình là vừa già và biến thái đó, đúng là ngốc mà. Haaaaaa đau bụng quá đi

Anh nghệt mặt ra hỏi cô

- Vậy là em vẫn nhớ chứ không phải là không nhớ?!?

-Ờ, anh nghĩ sao tôi lại quên được đầu óc tôi không đến nỗi không nhớ cái chuyện mà chính mình là người làm ra cái chuyện đó. Cô trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

- Thôi, bye anh tôi đi vào lớp trước đây. Nói rồi cô bỏ đi để lại anh ở đó, trong khi anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đến khi tiêu hoá được thông tin thì anh chạy đến chỗ voi cầm tay coi và kéo cô lại. Cô không kịp phản ứng thì chẳng may trượt chân ngã xuống hồ bơi và lôi cả anh xuống . Nhưng khổ nỗi cô không biết bơi ( cho em chém xíu chẳng có chuyện gì mà chị dâu của chúng ta không làm được cả) anh thì thấy voi chới với thì bơi lại gần cô và lo kéo cô lên bờ. May ngắn thay là cô không bị làm sao nhưng tay anh lại đặt ngang ngực cô, đến khi cô cúi xuống thớ gấp thì nhìn thấy tay anh đang đặt ngang ngực mình thì hét lên

- ÁAAAAAAAAAAAAAA  bỏ tay ra cái tên biến thái kia. Anh không hiểu sao cô lại gọi anh là " ĐỒ BIẾN THÁI"( cho trong ngoặc kéo để cho nó nhấn mạnh ý ak)  anh mới quay qua hỏi cô

- Sao em lại bảo anh là biến thái anh vừa cứu em xong mà, em không cảm ơn anh thì thôi lại còn nói anh là ket biến thái???

- Tôi nói lại lần nữa tôi yêu cầu anh bỏ tay ra rồi chúng ta nống chuyện . Anh bỏ tay ra rồi quay ra khỏi người cô rồi nói

-Rồi đó em nói đi sao em lại nói anh là kẻ biến thái!?

- Anh còn giả vờ hả, anh vừa sờ tay lên ngực tôi xong anh lại còn hỏi tại sao tôi lại nói anh là kẻ biến thái hả. Anh không những biến thái mà vừa già vừa biến thái. CÚT ĐI

Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh buông một câu khiến cho cô tức đến tím tái mặt mày

- Có làm sao đâu mà , nhưng mà ngực em lép quá đó!!!

CHÁT

Anh vừa nói cong thì voi tặng cho anh một cái bạt tai in cả năm ngón tay htreen khuôn mặt soái ca của anh, cô hét lớn

- ĐÒ BIẾN THÁI, TỪ BÂY GIỜ ANH ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NỮA

Nói rồi cô chạy một mạch về phòng thay đồ mặt đỏ như trái ớt. Cô vuốt ngực thở dài 

( Tường:  ừa lép thật.

Tg: cô Tường lép nhất nhóm * xách dép chạy*)

Reng.... reng( tiếng chuông báo hiệu giờ ra về)

Tường mặt ủ rũ xách cặp về trước. Nhi thấy voi mưu vậy nói với  theo

- Tường em sao vậy, sao không về chung với mọi người

( Tg: cô Tường vừa bị xâm hại

Nhi: còn mi là người làm ra chuyện đó * quắc mắc nhìn tg * 

Tg: ờ * chuồn trước không thì người không còn xác*)

Cô đi ra ngoài cổng trường thì bác tài xế đã đợi cô  sẵn ở ngoài cổng trường  thấy cô có vẻ mệt mỏi nên bác cũng không hỏi để cho co nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà cô chui vào phòng của mk

- Đò chết tiệt tôi ghét, tôi ghét anh. Vừa nói cô vừa đấm vào giỏi rồi hét to, cô Hương người làm nhà cô tưởng cô bị làm sao hớt ha hớt hải chạy lên hỏi cô

- Cô chủ, cô sao vậy?Sao cô lại hét lên như vậy???

- Con không sao đâu cô, cô đi xuống nhà làm việc tiếp đi. Con muốn ở một mình

- Vậy thì voi chủ nghỉ ngơi đi tôi đi xuống làm việc tiếp

- Vâng. Nói rồi cô Hương đóng cửa phòng cô đi xuống nhà  để cho cô ở trong phòng một mình

- Nguyễn Phước Thịnh. Anh cứu đợi đó rồi tôi sẽ trả thù anh. Bay giờ trong đầu  cô đang ráp rất nhiều kế hoạch trả thù, còn trả thù như thế nào thì mọi người đợi chap sau nhé!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: