Chap 7
" - Em đừng có đi nữa có được không vậy ?
- Anh buông tay ra !!!!
- Tôi không buông cho đến khi em dừng lại .
- ĐÃ BẢO LÀ BUÔNG TAY RA . Tôi không muốn nhìn thấy anh , buông tay ra !!!
- Anh thực sự không muốn như vậy , nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn mà , tại sao em lại như vậy chứ ?
- Ngoài ý muốn ? Anh nghĩ rằng chuyện đó là ngoài ý muốn hay sao ? Vậy còn mẹ và em của tôi ? Đó cũng là ngoài ý muốn à ? Giờ đây bố tôi chẳng còn gì nữa , anh nghĩ rằng đó là chuyện ngoài ý muốn hay sao ? Chỉ trong 1 phút , anh đã làm cả gia đình tôi tan nát và vỡ vụn , khiến ba tôi mất tất cả , khiến cho tôi trở thành một con bé mất mẹ mất em , khiến mẹ và emtôi phải chết , anh nghĩ rằng đó là chuyện ngoài ý muốn hay sao chứ ? Anh nói đi , ANH NÓI CHO TÔI NGHE !
- Anh........
- Sao chứ ? Anh cứng họng rồi hả ? Chắc anh không biết được rằng tội ác của anh lớn cỡ nào đâu ha ? Chắc anh vẫn chỉ nghĩ rằng tôi là con tốt để cho anh hưởng thụ , để cho anh chơi chán , xong rồi vứt đi chứ gì ? Tôi hiểu quá mà . Đàn ông các anh chỉ toàn là một lũ cặn bã . Anh ngàn vạn lần không xứng đáng với anh . Tôi thề sẽ khiến anh phải hối hận với những gì mà anh đã làm với gia đình tôi .
- Đ.... Đừng đi mà . Tôi không thể nào sống mà thiếu em được . Em là tất cả đối với tôi . Xin em.....
- Anh hãy cút xuống địa ngục mà ở . Tôi không muốn biết đến loại người quỷ dữ như anh . Từ giờ , tôi và anh không còn chút quan hệ nào nữa .
- Bé mặt trời à.........
- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó . Nó chỉ dành cho những con người chân thành và trong sáng thôi , chứ nó không phải là cái để cái thứ mất nhân tính như anh có thể gọi .
.........
.............
................. "
Lại thêm một lần nữa , Vy gặp phải ác mộng . Nhưng nó không giống như những giấc mơ trước , lần này , nó đáng sợ hơn , khủng khiếp hơn và ghê tởm hơn !!! Cô không thể tin là cô vẫn còn nhớ đến con người đó , dù cho đã 2 năm trôi qua rồi .
Chợt cô nhận ra , đây không phải phòng ngủ của cô ! Một căn phòng rất khác , rất đẹp , được bài trí theo phong cách Châu Âu cực kì tinh xảo và công phu nhưng lại có gì đó thật sâu lắng và lạnh lẽo . Hẳn , người thiết kế lên căn phòng này đã phải trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ , cũng giống như cô vậy .
Bỗng , cô bị thu hút bởi một vật ánh bạc đẹp đến mê người , một vật được đặt một cách cực kì ngay ngắn và cẩn thận trong tủ kính lớn ngay trước mặt cô . Một thứ mà chắc chắn , nó chưa hề xuất hiện trên thế giới này , dù chỉ là trên mặt báo hay đơn giản chỉ là những lời đồn qua miệng . Quả thực , nó thật tuyệt vời !
- Đó không phải là cái mà em có thể chạm vào đâu .
Đôi bàn tay Phong bất ngờ ôm cô từ phía sau , nhẹ nhàng mà êm ấm . Vy thấy bình yên lắm , như thể cô đã được đôi bàn tay này ôm từ rất lâu rồi , nhưng kèm với đó lại là sự căm phẫn đến tận xương tủy . Thực sự giờ đây , cô như muốn giết chết ngay cái con người khốn kiếp này vậy .
- Súng ?
- Là K300
- Không có trên thế giới ?
- Chỉ mình tôi có nó .
- Cơ chế hoạt động ?
- Tự động nhắm mục tiêu , tự động định vị vị trí người cầm . Tốc độ đạn 0,13 giây trong quãng đường 90 mét .
- Đạn là kim ?
- Kim điện , gây tê liệt đối phương và khống chế kẻ mang vũ khí .
- Tàng trữ vũ khí là phạm pháp .
- Nó sẽ sớm được chuyển lại cho Cảnh sát sớm nhất có thể .
- Tại sao tôi lại ở đây ?
- Em bị sốt.
- Và anh đưa tôi về ?
- Tôi không còn cách nào khác .
- Tôi muốn về
- Không thể ở lại với tôi sao ?
- Không thể
- Tại sao ?
- Vì tôi căm thù anh .
Đôi bàn tay Phong buông thõng , chẳng thể nào cử động được . Lúc này đây cậu thực sự cảm thấy chán nản và tuyệt vọng khi người con gái đang đứng phía trước cậu nói ra những lời như vậy . Đó thực sự là một chuyện vượt ngoài ý muốn , vượt quá khả năng của cậu và cậu cũng chẳng thể ngờ rằng , cả gia đình của cô ấy giờ đây lại thành ra như vậy .
- Tôi thực sự xin lỗi em .
- Xin lỗi sao ? Anh nghĩ rằng xin lỗi là được hay sao ? Mẹ tôi , em tôi thì sao ? Anh có lấy lại họ về cho tôi được hay không ? Hay anh chỉ biết xin lỗi thôi ? Anh trả lời đi ?
Vy tức giận thực sự . Cô căm ghét con người này , vì chính hắn đã khiến cho mẹ và em cô không còn trên cuộc đời này , khiến cho ba cô phải bỏ cô mà đi biệt xứ chưa lấy một lần về thăm , khiến cho cô chỉ trong 1 ngày trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ , khiến cô phải chịu mọi đắng cay , tủi nhục trong suốt hai năm qua , khiến cho cô không có lấy nổi một lần được hạnh phúc trong mái ấm của gia đình . Càng nói , cô lại càng đau hơn , lại càng thấy căm ghét con người này hơn . Cô khóc , khóc vì gia đình mình giờ đây đã chẳng còn nữa , khóc vì bản thân mình đã quá mềm yếu , không thể nào thực hiện những điều mà cô đã tụe hứa với bản thân của mình , khóc vì trước kia cô đã quá tin lời con người này , để giờ đây cả nhà cô phải chịu nỗi mất mát mà cả đời cô không thể nào quên được....
- Tôi..... Tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn để bù đắp lại cho em .
- Anh ư ? Người như anh mà cũng nghĩ đến việc sẽ bù đắp lại cho tôi sao ?
- Chỉ cần em yêu cầu , tôi sẽ sẵn sàng làm cho em .
- Tất cả ?
- Phải , tất cả .
- Kể cả việc phải chết ?
- Tôi........
- Anh quá tham mạng sống của mình .
- Tôi có thể làm mọi điều cho em.... nhưng điều đó thì.....
- Nếu vậy thì anh hãy nghe cho rõ , đừng bao giờ mở miệng ra là nói rằng sẽ bù đắp cho tôi cho đến khi anh tự kết liễu cuộc sống của mình . Đối với tôi , anh là kẻ thù truyền kiếp , là kẻ mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .
- Tôi.......
- Đừng nói bất cứ một điều gì nữa , tôi không muốn nghe . Và anh hãy nghe đây , nhất định tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi . Anh hãy nhớ lấy . Hãy nhớ cho kĩ câu nói này và đừng bao giờ hỏi lại tôi
Vy quay người chạy đi thật nhanh ra khỏi căn phòng , ra khỏi căn nhà này . Cô không thể nào ở trong ngôi nhà này thêm một giây một phút nào nữa . Nó đem đến quá nhiều kỉ niệm buồn mà cô phải chịu , nó khiến cho cô đau đớn đến ngạt thở , không có lối thoát . Và , khi đứng trước người con trai ấy , cô không thể nào kìm lòng mình lại được . Cô không muốn con người đó thấy được sự mềm yếu của cô lúc này , muốn người đó thấy rằng cô giờ đây sẽ không bao giờ gục ngã trước bất kì ai , kể cả đó có là Phong - người mà cô từng rất yêu đi chăng nữa .
- Em xin lỗi , em xin lỗi anh nhiều lắm . Nhưng em không thể tha thứ cho anh được , không thể được.
...........
Phong ngồi bệt xuống đất , tim cậu quặn thắt lại , đau đớn đến tột cùng . Tại sao lúc đó cậu không chứng minh cho cô ấy thấy ? Tại sao lúc đó cậu lại lưỡng lự ? Rốt cuộc tại sao cậu nói sẽ làm mọi điều vì cô ấy mà tại sao cậu lại không thể làm điều mà cô ấy muốn , tại sao và tại sao ? Phong khóc , khóc thực sự . Lần đầu tiên sau hai năm , cậu bật khóc thực sự . Những tưởng sau từng ấy thời gian , sự cắn rứt lương tâm đã tôi luyện cậu trở thành một con người sắt đá nhưng không , nó chỉ khiến cho cậu thêm đau khổ và khó khăn trong việc tìm lại nguồn sống xưa kia của cậu mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro