Chương 1
Một người con gái đang cặm cụi trên bàn làm việc, chăm chú đến nổi có một người đang nhìn chằm chằm mình mà vẫn không hay biết. Đến khi người ấy ho vài cái Phi Nhung mới nhận ra.
"Chào tổng giám đốc" Phi Nhung cuối đầu
"Không cần, tôi là chồng em, em cứ việc gọi tên hoặc gọi chồng"
Anh nhìn cô với khuôn mặt sắc sảo như có ý gì đó.
"Ở đây là công ty, nếu anh muốn em sẽ gọi"
"Được"
Anh xoay người bước ra khỏi phòng thiết kế, vì cô chỉ làm ở vị trí nhỏ. Không phải Mạnh Quỳnh không cho nhưng cô không muốn bị người ngoài nói không có thực lực. Nên từ từ lên chức cũng không sao, vì chồng cô không thiếu tiền.
"Này Phi Nhung"
"À hả chị gọi em có việc gì sao"
Một chị đồng nghiệp, à không phải đây là chị họ của cô. Sống cùng với cô lúc nhỏ nhưng khi chị ấy học xong cấp 3 thì cũng tự lập. Khi biết chị mình làm cùng thì Phi Nhung cũng vui phần nào. Một người chị hiểu rõ Phi Nhung đã trải những gì.
"Không có việc, chị chỉ hỏi giám đốc nói gì với em thôi"
Khoan kể, dù đã kết hôn 2 năm nhưng những thông tin liên quan về cô mà Mạnh Quỳnh vẫn không ai biết. Vì cô biết cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp xếp của ba mẹ anh. Chỉ có ba mẹ 2 bên biết mà thôi, kể cả anh chị cũng không.
"Anh ấy chỉ hỏi em vài việc của công ty thôi, ngoài ra thì không có gì hết"
"Ăn trưa với chị không"
"Được, em sẽ đi"
Sau đó, Phi Nhung và Tiểu Linh cùng nhau đi đến quán ăn gần công ty. 2 người trò chuyện rất vui vẻ và về công ty sau khi ăn xong.
"Phi Nhung"
Là Hoàng Trân gọi cô, Hoàng Trân là người mà cô không thích nói thẳng là thù địch. Vì Hoàng Trân luôn ở gần Mạnh Quỳnh làm mọi thứ để anh chú ý.
"Tổng giám đốc kêu cô lên văn phòng có việc cần nói"
"Tôi sẽ đi ngay"
Bước chân thanh thoát, bộ đồ toát lên vẻ đẹp sang trọng của một cô gái, người ngoài nhìn vào cũng phải mê mệt với vẻ đẹp này. Nhanh nhảu bấm số tầng, tầng anh nằm ở tầng 12 cách cô tận 7 tầng. Phi Nhung nghĩ thầm" xây công ty cho lắm tầng, bây giờ thì đợi lâu" Nói lâu chứ cũng không mất thời gian là bao.
"Tiingg"
Cô gõ nhẹ vào cửa ' cốc cốc ' tấm gỗ phát ra tiếng động. Cô nhè nhẹ đẩy cửa vào.
"Anh gọi em có việc gì"
"Lại đây"
Phi Nhung nghe lời liền đi đến bàn làm việc của anh.
"Hả, có chuyện gì nghiêm trọng"
"Không, tôi chỉ nhớ em"
Cái gì, tên bệnh hoạn này nói cái gì cô không nghe lọt vào tai, 2 năm rồi cô chưa bao giờ nghe lời nói này. Có phải anh uống lộn thuốc hay nhầm lẫn với 1 ai không.
"Anh nói cái gì?"
"Tôi nói tôi nhớ em"
Trước khuôn mặt ngây ngốc của cô anh bật cười
"Chồng nhớ vợ cũng không được sao"
"Nhưng đó giờ anh đâu có như vậy"
"Thì bây giờ như vây"
Có khi nào anh bị người khác làm cho mất lí trí mà nói bậy không. Cô trầm mặc không biết thật hay mơ, có chút vui pha lẫn 1 chút tuổi. Vui vì anh nhớ cô chẳng nhẽ có tình cảm gì sao, tuổi thân vì 2 năm qua anh luôn lạnh nhạt, có chồng như không.
Anh bước đến cô ôm nhẹ vào lòng, nắm tay cô lại bàn ngồi. Từng cử chỉ hành động như một người chồng rất yêu vợ. Đoán được cô nghĩ gì anh liền nói
"Em là vợ tôi, tôi cũng cảm thấy tôi yêu em rồi. Yêu em từ lúc em đợi cơm, yêu em từ lúc chuẩn bị cho tôi từng miếng ăn, yêu em từ lúc chăm sóc tôi, yêu em từ lúc em cười và rất nhiều rất nhiều"
Đùngg...
Đầu Phi Nhung chưa loangding kịp, anh ta nói anh ta yêu mình sao.
"Anh nói thật"
"Chưa bao giờ tôi nói dối với em"
Vui không thể tả, sau bao nhiêu ngày tháng thì trái tim anh cũng đã hướng về cô, niềm vui liền bắt đầu chớm nở không biết vì sao cô vươn người đặt một nụ hôn trên mặt anh. Anh hơi bất ngờ nhìn cô gái nhỏ bé trong vòng tay mà bất giác cười mỉm.
"Chiều nay anh đưa em về"
Phi Nhung gật đầu đồng ý và ra khỏi phòng trở lại với công việc dang dở.
Cũng đến chiều, cô đợi anh ở sảnh từ xa thấy một dáng người cao ráo điển trai đi chậm rãi lại gần. Anh nắm tay cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Không phải tôi nhìn nhầm chứ, Nguyễn tổng đang nắm tay Phi Nhung kìa"
"Phải phải, không phải tôi hoa mắt chứ"
Về đến nhà Mạnh Quỳnh cùng cô vào nhà, nhẹ nhàng cầm áo dùm cô. Mọi người trong nhà cũng hơi bất ngờ nhưng vợ chồng thì phải vậy. Nhưng sao 2 người hạnh phúc đến vậy chứ.
________
Mới viết à, còn lỗi nhieu lắm ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro