Người con gái năm ấy
Sau khi về nhà, tôi hỏi mẹ:
Mẹ ơi! Chiều con đi sang nhà My nha!
Mẹ tôi đáp:
Được chứ. Nhưng con sang đó làm gì vậy?
Tôi nhìn mẹ đáp:
Dạ. Con sang đấy để học với My!
Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi một cái rồi bảo rằng:
Vậy lúc đi con mang cho bạn ấy mấy cái bánh quy nha!
Vâng ạ! Tôi đáp
Rồi đến chiều, tôi sang nhà My với mấy cái bánh quy của mẹ tôi làm.
Đi tới nhà My, tôi vào nhà thì đã thấy My đang đọc sách trên bàn. My ngẩng đầu lên nhìn tôi, nụ cười tươi trên môi My hé nở ra như một bông hoa. Tôi ngồi xuống bên cạnh My lấy quyển sách toán ra rồi ôn cùng với My, đột nhiên có một bài khó mà tôi không hiểu tôi hỏi My:
Bài này làm như thế nào vậy My??
My nhìn vào quyển sách, rồi giảng cho tôi từng tị một, tôi vừa nhìn My vừa cười thầm một cái và lại nhìn vào quyển sách. Rồi một lúc sau, tôi xin My để đi vệ sinh. My đồng ý. Rồi tôi ra ngoài. Đi tới cửa, tôi nghe thấy tiếng ai đang khóc, tôi tới gần thì thấy bác Phương đang khóc, bác ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt của bác long lanh nước mắt, tôi hỏi:
Có chuyện gì vậy bác?
Trong tiếng lấc, bác trả lời tôi:
Ba...bác....có ch...chuyện buồn...th...thôi cháu...ạ
Ánh mắt và lời nói của bác cứ thế làm tôi xúc động. Tôi hỏi :
Bác kể cháu nghe được không bác??
Bác ấy liền trả lời:
Không có gì đâu cháu.
Vừa nói bác vừa rụi những giọt nước mắt đang rơi trên má và đứng dậy. Tôi nhanh nhẹn cầm lấy tay bác và hỏi:
Bác hãy cứ nói đi. Có thể cháu sẽ giúp được gì đó cho bác thì sao ạ!
Đến lúc này, bác ấy mới bắt đầu nói:
Tại vì chú Quang (bố của My), tuần trước đã bị tai nạn khi đang lái xe đó con à!
Tôi giật mình, ngỡ ngàng rồi nghĩ về My, liệu My sẽ thế nào nếu biết chuyện này???
Tôi dìu bác Phương đi thì đột nhiên My bước ra. Thật không ngờ là My đã ở đó lúc nào không hay. My nói:
Những điều mẹ nói lúc nãy là thật chứ?
Bác Phương cúi đầu xuống và không dám nhìn vào mặt My.My lắc đầu, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai gò má. My chạy thật nhanh đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo My, tới một bờ sông My dừng lại, miệng thở hồng hộc , đúng lúc đó mây đen kéo đến một cơn mưa bất chợt ập đến làm mọi thứ như ướt hết. Tôi chạy tới, hai bàn tay tôi đột nhiên chạm lên vai My, tôi nói:
Cậu đừng như vậy nữa! Mình biết cậu đang rất buồn nhưng chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua hết đi!!!
My nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh mà đau đớn. Rồi My ôm trầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên, hai đôi mắt mở to ra, My nói:
Cảm ơn cậu! Cái tên Tùng này sẽ mãi ở trong đầu của tớ! Tớ hứa đấy!!!
Rồi tôi đưa My về nhà. Về tới nhà, My nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi ôm trầm lấy tôi, hai bàn tay My ôm thật là chặt, tôi đỏ mặt. Rồi My chạy vôi vào nhà. Ngày hôm sau, sau khi đã làm xong bài kiểm tra toán chúng tôi lại cùng nhau bước đi trên con phố quen thuộc nhưng hôm nay My không nói gì cả. Tôi hỏi :
Cậu làm sao vậy???
My trả lời:
Tớ sắp phải đi rồi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
Đi đâu!
My lại trả lời:
Tớ và mẹ sắp phải đi nước ngoài rồi! Chiều nay nhà tớ sẽ khởi hành!!!
Tôi nghẹn ngào nói:
Sao lại đi.
My nhìn tôi và nói:
Nhà tớ phải đi ra nước ngoài để chữa trị cho bố của tớ
My cúi gằm mặt xuống. Tôi không nói gì nữa mà cùng My đi về.
Về tới nơi, My đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi thơm lên má tôi một nụ hôn đằm thắm và ấm áp. Rồi My chạy vội đi về nhà.
Ngày hôm đó, tôi chỉ ở khư khư trong nhà và không đi đâu rồi mẹ tôi gọi tôi:
Tùng ơi! My gọi kìa con.
Tôi chạy vội ra mà không nghĩ ngợi gì
Tôi và My cứ đứng nhìn nhau, đột nhiên bác Phương gọi My :
My ơi tới giờ rồi con!
My bước lên ô tô, rồi xe chạy đi tôi đuổi theo những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Rồi chiếc xe từ từ biến mất trong đôi mắt long lanh của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro