4.
"Reng reng!"
"Bài học hôm nay đến đây kết thúc mời các em nghỉ!"
Tất cả học sinh đều tấp nập ra về riêng chỉ có người con gái nam tính vẫn nằm đó , hiu hiu ngủ , tóc bay vào miệng mà vẫn không hề màng chi!
Gia Hy cất dọn sách vở cho cả hai rồi nhìn Ăn cười mỉm:
"Đúng là cái đồ ham ngủ mà! Vậy ngủ đi mình giúp cậu !"
Hy đặt chiếc bánh vị dâu mà cậu vừa mua hồi sáng rồi đặt bên cạnh cho An, lẳng lặng rời khỏi lớp học.
An bất chợt tỉnh dậy , vội nhìn đồng hồ đã quá 12h trưa .
" Ôi thoii chết rồi 12h rồi mà sao không ai gọi mình dậy vậy? Giá Hy cậu ta chơi khăm mình sao?"
AN trong cơn mê vẫn đang cuống cuồng thì thấy bên cạnh có chiếc bánh vị dâu và mẩu giấy nhớ.
an cầm lên và đọc , miệng mỉm cười rồi cất chiếc bánh vào túi.
"Đúng là cái đồ ngốc này!"
_____________
An tập tễnh đeo cặp đi ra phía hành lang, miệng không ngừng gọi tên Gia Hy .
Giá Hy nghe tiếng gọi liền bật dậy , giơ tay vẫy An.
"Mình ở đây!"
An vui vẻ định bước đến thì va phải ai đó khiên cô ngã nhào đau đớn.
"Aaaa ..."
Hy thấy vậy liền vội vã quăng chổi xuống , chayh tới đỡ An dậy.
"Này con què kia m có mù không mà lại va vào t thế hả? Muốn gây chuyện phải không?"
Hy đỡ An dậy , dáng vẻ xót xa.
"Cậu có sao không?"- " Này! Rõ ràng là mắt tôi nhìn thấy cậu và vào cậu ấy vậy mà còn già miệng chửi người khác? Lương Tâm cậu ở đâu?"
"Ây da! Là người quen này! Lâu không gặp mà đã bỏ thanh mai trúc mã thích bạn học khác rồi :< ôi trời ơi....bà mẹ cậu biết sẽ buồn lắm!"
"Cậu im đi! Từng nói vớ vẩn ở đây với cả đừng lôi bố mẹ tôi vào!Nếu cậu còn gây chuyện tôi sẽ nói với quản giáo rằng cậu hút thuốc! Tôi nói thật đó!"-" Nào An để mình đèo cậu về!"
Hy cẩn thận đưa Ăn đi từng bước một ra lán xe mặc kệ ai đó mặt đang phừng phừng vì tức giận , chậm giận lát điếu thuốc đang rực cháy
"Được lắm! Dám động vào người của tôi là cậu chết chắc rồi con ranh!"
------
Khung cảnh xung quanh đã dần im ắng bởi giờ đã vào trưa, trên đường chỉ còn bóng dáng của Gia Hy và Minh An .
"Tiểu An này! Tối cậu rảnh không tôi mời cậu đi chơi"
"Chơi gì chứ?"
" Ừm...20h tối nay có cuộc thi xe phân khối lớn đó ! Tôi tính mời cậu đi!"
"Hử? Người như cậu mà cũng thua xe luôn hả?'
Hy cười ngại ngùng ngãi đầu
",Cậu đừng khinh thường tôu như vậy chứ? Tôi là tay đua ngầm đó? Nhưng mà... Tối nay tôi đến cậu phải cho tôi kiểm tra bài tập xong mới được đi nha!'
", Cậu là mẹ tôi hay gì vậy chứ..vậy thì tôi không đi đâu"
An nhanh chân đi trước còn Hy lạch bạch chạy theo sau kéo tay
"Tại sao chứ? Sao cậu không đi?"
" Vì tôi không muốn làm và cũng không biết làm được chứ?Tôi ghét Toán lắm!"
"Không được! Vậy thì tối mang bài xuống sảnh, tôi giảng cho cậu rồi đi!"
An nở nụ cười mỉm quay ra nhìn Hy và đánh vào đầu cậu!
"Được! Coi như biết điều!'
"Cậu thật quá đáng! Tôi giúp cậu mà cậu cũng đánh tôi là sao?"
Hy cau có mặt mày, sờ đầu bứt tay, đôi mắt không ngừng nhìn An
"Tôi thích đó! Đó là đánh yêu mà!"
"Ấy!Cẩn thận!"
Bất thình lình Gia Hy bóp phanh xe gấp khiến Minh An vội ôm lấy cậu từ phía sau.
"Cái gì vậy chứ? Đi cẩn thận một chút đi!"
"Cậu có làm sao không hả? Thấy con mèo chạy qua không? Hay cậu muốn giết chết nó?"
Minh An ngó nghiêng nhìn chú mèo và không biểu hiện gì thêm , hàm ý là biết mình đã sai.
Gia Hy bỗng nhiên cười khẩy
"Cậu cười cái gì?"
" Tôi biết cậu là con người rất hay lợi dụng mà nhưng không cần bám tôi chặt vậy đâu!"
An lúc đó mới chợt nhận ra mình vẫn túm áo Gia hy nên liền rụt lại.
"Không có đâu! Đồ tự luyến ! Nhanh! Đưa tôi về nhà!"
_______________
Khu tập thể nhà A
"Đến nhà tôi rồi!"
An bước xuống xe và tập tễnh đi vào.
Bất giác cô quay lại lấy trong cặp ra thứ gì đó.
" Ca ca định cho tôi cái gì sao?"
An đưa chiếc bánh dâu cho GiaHy và mỉm cười
" Cảm ơn đồ ngốc đã mua bánh cho tôi nhưng cầm ăn đi ! Tôi không thích vị dâu! Tôi thích socola"
Gia Hy cầm lấy chiếc bánh và bỏ vào túi
"Vậy....!"
"Hử?"
"Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn rủ cậu đi offline pkl"
An bỗng cười phá lên
"Cậu cười cái gì?"
"Tôi không tin một người như cậu lại đam mê pkl đây!"
"Cậu hơi coi thường tôi đó! Tôi rất chuyên nghiệp đó!"
"Vậy à? Để tối tôi xem cậu chuyên nghiệp như nào?"
"Nhưng tối nay cậu phải làm xong bài tập tôi mới cho cậu đi!"
An cau mày, tức thiệt cô vốn là đứa always say no with học hành tên này nói vậy khác nào thử thách con lười như cô.
"Ờ...vậy tối cậu đi một mình đi! Tôi ở nhà chơi game :) Cậu quản như mẹ tôi vậy trời!"
"Ấy! Thôi được rồi! Vậy tối nay 19h cậu mang bài xuống đây tôi giúp cậu làm rồi chúng ta đi! Dù sao tôi cũng là lớp trưởng mà:> giúp bạn bè chút chắc cũng không sao"
"Được nhất trí vậy nhé ! Hy mama!"
Nói xong An vui vẻ chạy lên cầu thang nhưng cũng không quên quay lại vẫy chào GiaHy bằng nụ cười thân thiện nhất mà cô từng có trên môi.
"Đúng là được thời cơ..."
Gia Hy cười khẩy ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro