Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỖI BUỒN

""rượu càng nồng thì càng lâu tan

yêu càng sâu thì tâm càng nặng"

*********

"Anh này, hôm nay có mưa đấy!! tự dưng thấy nhớ anh quá, chẳng biết nghĩ gì nữa mà e lại chạy ra đây. Cái thằng ngu ngốc này , nếu cứ như thế này mãi, chắc em sẽ chịu không nỗi nữa mất!!" Đôi mắt trong veo lại ngắn lệ. Tuần nào cũng vậy, chủ nhật nào cô cũng đến đây với một bông hướng dương đẹp đẽ và rực rỡ. Đôi môi mềm mại luôn được che bởi lớp son hồng và nụ cười nhạt. Trong nụ cười đó, luôn luôn ẩn chứa một nỗi buồn. Cô đứng đấy vài phút, suy nghĩ mông lung về quá khứ rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa lên tấm bia mộ lạnh lẽo, khẽ chạm những ngón tay thô cứng của mình vào di ảnh vô hồn, nước mắt vừa rơi. Cô lại mỉm cười trìu mếm cho thỏa nỗi nhớ thương, tuy rằng cô biết nếu cứ như vậy, thì nỗi nhớ lại càng sâu thêm, đậm thêm, càng đục khoét vào kí ức và nỗi đau của cô nhiều hơn .

"Này con gái, con nên về đi trời kéo mây đen sẫm rồi . Làm gì thì làm, cũng phải biết lo cho sức khỏe bản thân chứ!!"giọng người đàn ông cao tuổi vang lên làm cô khẽ giật mình, cô nhẹ nhàng quay đầu lại vì giộng nói quen thuộc của ông gác mộ.

"Vâng thưa ông con biết rồi ạ :) !!''

''Con lại nhớ thằng bé à?!!'' Ông lại gần và đặt thêm một nhành hoa cúc vàng bên cạnh đóa hướng dương của cô

"À vâng, cháu chỉ là...." vội lâu nước mắt trên gương mặt mình, cô hấp tấp

''Thôi được rồi, ta không phải người xa lạ, không cần phải vòng vèo đâu!!" Ông mỉm cười đôn hậu cắt ngang câu biện minh của cô.-''Trang này, đi theo ta mưa rơi rồi đấy ta không nên đứng đây đâu.'' Ông nói rồi vội quay lưng bước đi. Cô dạ khẽ rồi bước theo ông, nhưng không quên quay đầu nhìn anh lần cuối.

"Uống đi, nó sẽ giúp cháu ổn hơn. Đừng gắng gượng bản thân nữa!!'' Ông lão đẩy li sữa cacao nóng về phía cô. Lễ phép đón lấy ly sữa của mình, cô áp ly sửa gần mặt để cảm nhận hương thơm và sự ấm áp.

"Ấm thật!!'' cô nói đủ để bạn thân mình nge được. Ngước lên, cô nhìn quanh ngôi nhà gỗ đã lâu rồi cô không đến đây kể từ khi anh mất, nó vẫn vậy vẫn đẹp đơn sơ nhưng trang nhã màu gỗ nâu sẫm bao quanh vài ngọn đèn được thấp sáng ở những chỗ quan trọng nên làm ngôi nhà sáng rõ hơn, vài bức tranh gia đình được đặt trang trong bên trên cái ló sưởi nhỏ bé nhưng luôn ấm áp ánh lửa hồng với cái nghế tựa được điêu khắc khá đơn giản, thêm cái bàn và vài ba cái ghế được sắp xếp đẹp mắt. Cô bất giác mỉm cười, nhớ lại những kí ức đẹp đẽ và ấm áp của anh và cô, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi tiếng sấm mang cô trở về thực tại. Đúng thực tại của cô'' ANH ĐÃ CHẲNG CÒN Ở TRÊN THẾ GIAN NÀY NỮA'' cô nhanh chóng mang lại bộ mặt với đôi mắt sâu thẫm như vô hồn. Uống một ngụm sữa để làm ấm bản thân, nhìn ra khung cửa sổ, mưa bây giờ đang rất nặng hạt mưa rơi đồm độp trên mái nhà, đập mạnh vào khung cửa sổ làm cho không khí như đè xuống nặng nề và u uất. Vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ đến khi ông lão phá tan cái sự đáng sợ của không gian :''Hôm nay mưa lớn thật đấy, chắc thằng bé sẽ thích ngày hôm nay lắm đây.... Và Trang này.... ta nghĩ con không nên đến đây mãi như vậy, con nên tìm cho mình vài người bạn, thằng bé luôn muốn con được hạnh phúc đấy.''giọng ông như gượng lại đứt từng đoạn. Ông biết thằng cháu của mình- người luôn giúp đỡ người khác đó yêu Trang rất nhiều, nhưng tại sao số phận lại không may mắn cho nó. Giờ đây khi nhìn đứa con gái đáng yêu đó, mang tình cảm của cháu mình đến đau khổ như vậy, ông thấy sao trớ trêu thay cho mối duyên đẹp này, ông không muốn con bé đáng thương này phải đau khổ mãi như vậy. Nên ông đã nghĩ nên giải thoát cho cô.

''Ông ơi ...'' Cô nói run lên rồi nước mắt từng giọt rơi xuống trên đôi gò má phúng phích nhưng đã hao gầy ít nhiều. Một giọt, hai giọt, ba giọt và rồi cô nức nở '' thật ra...cháu... đã cố ông à nhưng...cháu không muốn quên anh ấy,....ông làm ơn,làm ơn hãy cho cháu được yêu anh ấy trong tim cháu mãi nha ông...rồi cháu sẽ ổn, cháu hứa đấy.....'' Cô òa khóc như một đứa trẻ. Đã lâu rồi cô không nức nở như vậy, cô luôn cho rằng và khẳng định là cô mạnh mẽ, cô chỉ có thể ngấn lệ rồi nước mắt tự đi vào trong hoặc chỉ vương vài giọt nhẹ như sương. Nhưng bây giờ, khi nỗi nhớ không còn chỗ chứa và vì cô biết anh ấy luôn muốn cô hạnh phúc, nên một lần nữa, cô cho mình vỡ òa trong nước mắt, cô tự cho phép bản thân mình luôn coi là mạnh mẽ đó được một lần này nữa khóc cho thỏa nỗi yếu đuối sau ngần ấy thời gian chịu đựng.

Ông lão im lặng nhìn đứa cháu gái đáng thương đó không nói gì, khẽ gật đầu và mỉm cười-nụ cười thương xót. Không gian chỉ còn lại tiếng gió và mưa đập trên những chiếc lá, máng sối, mái nhà, khung cửa... và tiếng nức nở tỉ tê của cô. Một nỗi buồn u uất bao trùm cả không gian.

ps: phần đầu có vẻ hơi dài chắc sẽ chán :))))) nhưng cảm ơn tấm lòng của mina đã đọc đến đây vì là au mới nên chắc chắn sẽ không hay và hơi nhạt nên xin mina ý kiến gạch đá nhẹ tay cho au đường thoát :v ARIGATOU MINA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: