Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2:

- Này anh Larab,anh có biết mẹ đang ở đâu không vậy?

- Chắc mẹ lại ra mộ của em ấy rồi....Đã năm năm rồi à,từ lúc em ấy ra đi không kịp nhìn về thế giới này,chúng ta nên làm gì đó để cho em ấy vui vẻ ở thế giới bên kia !
Larab trả lời Boris một cách buồn bã

(Larab và Boris là hai anh em sinh đôi của vợ chồng Lilly và Keith,chúng có mái tóc màu bạch kim giống hệt mẹ của chúng,có đôi mắt mày vàng y hệt bố của hai đứa,đến hiện tại là mười tuổi,hay đứa có tính cách giống nhau nhưng sự thông minh thì Larab cao hơn)

- Chúng ta có thể làm được gì?Chúng ta thậm chí còn chả biết em ấy thích cái gì mà?
Boris trả lời với vẻ mặt bối rối

- Không thì chúng ta đi thăm em ấy cũng được,tranh thủ đi đón mẹ về luôn.Chứ mỗi lần mẹ ra đấy là phải mất vài canh mẹ mới có thể đi về được

*1 canh = 2 tiếng

Hai anh em định chạy ra thì chúng thấy mẹ chúng đang hốt hoảng đi về,trên tay còn ôm cái gì đó,bọn trẻ chạy vội xuống xem.

- NGƯỜI HẦU ĐÂU, NGƯỜI HẦU ĐÂU!!!!!

Tiếng hét đấy to đến mức ai ở xung quanh nhà đều nghe rất rõ,những người hầu tập chung xếp thành một hàng để đợi câu lệnh tiếp theo.Mặt ai cũng đều thể hiện sự lo lắng,có người còn đứng không nổi mà suýt ngã.

-Ta có mệnh lệnh mới,hãy chuẩn bị một phòng cho một em bé gái trong vòng 1 tiếng tính gì bây giờ,lương thưởng sẽ đến khi các ngươi hoàn thành nó!!

Tất cả người hầu đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ai ai cũng đều nhanh chóng đi đến cái phòng mà từ lâu đã không được mở sau khi gia đình Edwards yêu cầu đóng cửa nó lại.

- Này!Ổn chứ?Tôi nhớ là ông bà chủ không cho mở cửa phòng này từ năm năm trước rồi mà?

- Cô không để ý à?Đứa bé bà chủ cầm.......
Cô người hầu như nghẹn lời nói của mình

- Nó làm sao?Nó chỉ là một đứa bé bình thường thôi mà.

- Nó...là đứa bé mà bà chủ sinh từ năm năm trước...

- Vãi cả lìn,làm đéo gì có chuyện phi logic như thế????Cô chủ đã mất từ năm năm trước rồi mà!Còn được tổ chức lễ chia tay rồi!

- Suỵt,tôi không nhầm được đâu,cô lúc ấy còn chưa vào làm ở đây,mà còn chưa nói tôi là người đỡ đẻ cho bà chủ nữa

-!!!!

- Tôi không thể quên được lần đầu tiên gặp cô chủ.

- Sao lại không quên được chứ?

- Cô nhớ giữ bí mật nhé!

- Tôi sẽ cố!!

- Được rồi,khi vừa mới đẻ,đứa bé không khóc một tý nào

Họ kể chuyện với nhau cho đến khi tiếng ồn ào từ xa vang đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro