Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong mọi căn nhà cũ,một người đàn bà đã đến tầm tuổi đang nằm ở trong phòng.Một căn phòng lạnh lẽo,không một bóng người,chỉ có bà ấy là nằm ở đó,đang chờ đợi một cái gì đó...

"Thật buồn tủi làm sao,mình đến lúc già mới nhận ra rằng khi không có người bên cạnh thật là cô đơn.Nhưng giờ thì còn kịp nữa đâu nhỉ?Cuộc đời mình đúng là một cuộc đời nhạt nhẽo.Thật chả muốn nghĩ đến..." - Hoa suy nghĩ một hồi và khóc một hồi lâu rồi từ từ để cái thân già ấy mất sức dần.

Hoa sinh 23-03-2000 mất vào 30-12-2067

       Đây là cái chết sao?Thật là thoải mái,nhưng thể mình đã được giải thoát khỏi thân thể già yếu ấy vậy...,à mình chết rồi nhỉ? - Hoa lẩm bẩm

Nhìn xung quanh mình thì nó là một khoản không đầy sự u ám

(Chả lẽ mình bị xuống địa ngục à?Vậy ra cô đơn cũng là một tội nặng)
Bỗng nhiên một ánh sáng nhỏ xuất hiện ở nơi tăm tối không nối thoát này,Hoa tiến vào nó để xem nó có gì thì bỗng những âm thanh kì lạ xuất hiện
  
  Hả,mấy người đó đang nói gì vậy,ngôn ngữ này nghe quen ghê,làm mình nhớ đến mấy bộ phim drama Hàn ghê 'cười nhẹ',mình ước gì có thể hiểu được mọi ngôn ngữ để có thể đi quanh thế giới khi mà mình còn sống thì hay biết mấy - Hoa đầy thắc mắc khi nhìn vào những người đó

(Bạn nhận được sự chia sẻ từ trời cao,nhận kỹ năng Giao Tiếp)
 
Hể??? - Cô ấy có vẻ bất ngờ

"Cái quái gì vậy,vừa là giọng nói như chị google vậy,cái gì mà nhận được kỹ năng cơ chứ,có phải *Chuyển sinh thành slime đâu cơ chứ?Chả lẽ mình nghe nhầm à?"
*Là một câu truyện về 1 con người bị chuyển sinh thành 1 con slime (that time i got reincarnated as a slime)

(Không,bạn hoàn toàn nghe được những gì tôi nói,và giọng nói này được lấy ra từ những ký ức của bạn để có thể trò chuyện với linh hồn của bạn)
Có vẻ nó hoạt động giống y hệt như khi Satoru Mikami khi chết vậy,như vậy là không được,mình không muốn trở thành một thứ khác đâu!PHẢI HỦY NÓ! Hoa vội vàng nói
Hoa hét lớn một câu : HỦY TOÀN BỘ NHỮNG THỨ NHẬN ĐƯỢC
(Đã rõ,hủy toàn bộ những thứ bạn không mong muốn) - giọng nó phát nên và biến mất không còn dấu tích
 
Hoa thở phào nhẹ nhõm,và một cơn buồn ngủ ập đến làm Hoa không thể làm gì nữa.....

(sau cảnh này thì truyện sẽ đi theo góc nhìn thứ nhất)

• • •

(tiếng nói chuyện)
Sao ồn thế nhỉ?khó chịu quá,làm ơn tha cho tôi đi,tôi chết rồi mà vẫn không được yên à :'(

Tôi từ từ mở mắt ra,ánh sáng mặt trời được chiếu qua khung cửa sổ,tôi còn nghĩ rằng đây là thiên đường đấy nhưng những tiếng ồn làm tôi bừng tỉnh

- Chúc mừng ngài đã lên chức bố

- Nhìn con bé thật xinh xắn làm sao

- ....

"Hể (・_・;)"

Tôi bất ngờ khi đang nghĩ về những thứ ngoài kia,họ vừa nói gì thế?Chúc mừng ngài đã có con?Con bé xinh quá?Đừng đùa như thế chứ!Tôi chết rồi mà????Tôi mong là mình sẽ không giống như những người bị chuyển sinh sau khi chết đâu,vì nó như đang làm theo ý tưởng của mấy  bộ truyện tranh xuyên không của Hàn hay chuyển sinh giống Nhật nhá ಠ_ಠ,nếu vậy thì tôi nghĩ là ai đó lại viết theo content đấy để áp dụng lên tôi rồi,tác giả à,ông không còn ý tưởng nào khác hay sao mà ông lại viết ra cái bộ truyện ăn theo thế này hả (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

"Tao thích như thế đấy,bộ ai ngăn cản được việc tao viết à?"
Một hàng chữ hiện trước mắt tôi,và nó là chữ Việt, (._.) ủa,vậy đây là một cuốn tiểu thuyết ăn theo thật à?

Tôi tức giận và đã chửi thằng tác giả vì nó đã làm cho tôi bị chết vì cô đơn,tại sao tôi lại bị thế?*Tôi có da đen đâu?

*Đây chỉ là 1 câu đùa,đừng vì chú ý quá mà hiểu nhần thành phân biệt chủ tộc nhé

"Rồi rồi,nhưng tính cách của bà thì phải chịu thôi,tôi sẽ cho bà một năng lực mà tôi nghĩ ra nhé :),còn tùy bà muốn làm gì thì làm,1 hành trình vui vẻ nhé :))))))))))"

ರ╭╮ರ cái mặt ( :))))))))) ) kia là sao?Bộ nó thú vị đến mức ấy à?Haizzzz,tôi đã chán với thế giới cô đơn kia rồi,chả có ai đáng tin tưởng cả,chả một ai....

- Giờ chúng ta nên đặt tên cho con bé nhỉ?
  Một người đàn ông có vóc dáng cao quý bên cạnh tôi nói với một vẻ mặt mong chờ nhìn vào tôi

- Phải nhỉ,con của chúng ta phải có một cái tên thật ý nghĩa chứ!
Người phụ nữ đang ôm tôi vào lòng nói với giọng thật trìu mến (Em thích chị quá ,nhưng nếu xét về tình hình này thì.....có lẽ tôi là con của 2 người này nhỉ?)

Những người xung quanh cũng đồng ý,họ bàn tán về việc nên lấy những cái tên thật vĩ đại

-Vậy đặt tên của con bé là ale..
Cha hiện tại của tôi định nên tiếng và bị tôi cản lại : KHÔNG!!!!!!

Tôi bất ngờ vì vừa tôi vừa nói xong mà tôi không biết vì sao tôi lại hiểu được họ nói (nhờ kỹ năng Giao tiếp đã tạo ra trước khi từ chối năng lực kia) nghĩ lại thì tiếc quá,đau lòng quá,nếu có kỹ năng đấy thì chả khác gì tôi biết mọi quy luật ở thế giới này rồi còn gì?
Trong khi tôi không để ý những người xung quanh tôi đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt đầy mồ hôi,mẹ tôi hỏi
- Vậy con muốn có tên gì nào?

-Vậy bố mẹ tên gì?
Tôi trả lời với giọng của một em bé chính hiệu

Mọi người như vừa được khai sáng,bố mẹ tôi bảo họ ra ngoài và không được nói gì với một ai

- Ta tên là Keith,còn mẹ con là
Lilly,còn dòng họ mình là Edwards
Ông bố của tôi nói với giọng điệu đầy cả xúc

-Tên của con sẽ là Hoa,Hoa Edwards
Tôi quyết định lấy tên cũ để đặt,vì sao hả?Vì tôi không thích tên mới,tôi muốn mình vẫn có một cái tên Việt để nhớ đến đất nước dù tôi không giao tiếp với bên ngoài

-Sao con của mình lại biết nói khi mới sinh nhỉ?Đây là điều không thể ở trên đời này!
Ông bố tôi có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó khá là sâu xa
-Dù sao thì cũng là con mình mà thôi,thế thì chúng ta có thể nghe con nói luôn chứ không phải đợi như những đứa trẻ khác.Nhưng con nhớ đừng để ai biết rằng con biết nói đấy,nhà mình là một nhà công tước nên sẽ rất nguy hiểm khi họ biết rằng con biết nói ngay khi còn nhỏ - Mẹ tôi ôm tôi và nói với tôi

-Vâng con biết rồi,cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con,mong hai người đừng lạnh nhạt với con ạ
Tôi trả lời vì tôi nghĩ họ là một gia đình tốt

Họ nhìn tôi với một ánh mắt sáng và cả hai ôm tôi vào lòng,họ nói sẽ yêu thương tôi thật nhiều,dù có khó khăn hay nguy hiểm,họ vẫn sẽ bảo vệ tôi.Khi tôi đang yên tĩnh và hưởng thụ một cuộc sống mới thì  một tiếng bước chân rất nhanh ở ngoài,bố tôi đứng lên và rất cảnh giác,bỗng một đứa trẻ tầm 6,7 tuổi mở cửa rất mạnh và chạy vào: mẹ đã sinh rồi á,vậy em của con đâu?????

Tôi nhìn anh ta và nhận ra rằng anh ta khá là giống bố tôi

- Đây là anh con,tên là Boris,nó 5 tuổi và là một đứa chả biết nghe lời gì cả

-Ai bảo con không nghe lời??Mà bố mẹ sao lại nói chuyện được với một đứa trẻ mới sinh ra được cơ chứ!
Boris nói khá to là tôi cảm thấy bị xúc phạm khá nhiều

-Kia có chắc là anh con không vậy?Nhìn anh ấy tăng động quá!
Tôi nhẹ nhàng nói với bố mẹ.Bố mẹ tôi thấy thế cũng cười,còn anh tôi thì đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro