Người của em
Buổi sáng sớm mai, Lệ Sa như thường lệ thức dậy và ngồi ăn sáng với gia đình thì bắt tay vào làm những công việc đồng án phụ giúp cha mình, do trong phòng ngột ngạt nên cô đi ra ngoài ngồi trên bàn dài làm việc :
-Sa, uống sữa nè con-Bà ba trên tay cầm ly sữa ngồi xuống cạnh đứa con mình
-Dạ con cảm ơn má, mà ba đâu rồi má-Cô nhận lấy ly sữa của mẹ mình
-Ba bây đi tỉnh rồi, làm cũng phải giữ gìn sức khoẻ, nhìn xem đi 5 năm về , con ốm nhiều lắm đó
-Con biết rồi mà mẹ, do di truyền của mẹ nên con ăn bao nhiêu cũng không mập mà-Cô nũng nịu dựa vào vai mẹ mình
-Cô có cái miệng dẻo thôi, bỏ tui đi có nhớ nhung gì đâu-Bà ba với bộ điệu giận dỗi mà trách cứ đứa con gái cưng
-Thôi mà, lần nay về con không đi nữa, chỉ ở cạnh mẹ thôi-Cô phải ra sức năn nỉ, về cũng hơn 1 tháng nhưng cứ nhớ lại là y như rằng mẫu hậu của mình sẽ khơi lại rồi giận dỗi vì bỏ bà đi 5 năm, cô chỉ biết thở dài bất lực
-Đâu có bỏ mình em, cũng bỏ luôn cả chị mà, hồi đó cưng rồi mừng vì có tiếng trẻ con ở nhà, xong cái nó bỏ đi cái về là nó lớn sắp lấy vợ luôn rồi, rồi con nít của tôi đâu hả-Bà cả thấy vậy cũng liền chọc ghẹo cô
-Gì mà lấy vợ, rồi còn con nữa, má cứ ghẹo con hoài-Cô lật sổ sách một cách vô giác không biết mình đang làm gì nữa
Tiếng cười đang vô cùng nhột nhịp thì cùng lúc đó bà hai với người con rể đi ra
-Cô út sáng giờ làm nhiều việc quá ha, trời ơi gia tài của cha nhiều lắm, cô đâu cần cố gắng trước mặt cha chi cho cha thương..ha..ha-Lương Thế Trung con rể của bà hai đang cùng bà hai đi ra mà nói với vẻ mặt hết sức kênh kiệu
-Miệng mồm...-Trí Tú định lên tiếng thì Lệ Sa chạm tay ra hiệu cho chị không cần nói
Lệ Sa nhìn từ trên xuống dưới của hắn rồi cười khẩy một tiếng-Tôi vì phụ cha nên mới cần làm nhưng công việc này để đỡ đần cha một tay, chứ không phải như...,à nãy tôi với chị hai mới thấy chị ba nhà tôi đi uống rượu với đám con trai trong làng, anh nên lo vợ anh đi, gia sản này của cha, an phận làm rể đi-Cô vừa nói vừa lật sổ sách ra để xem cùng Trí Tú mà không nhìn lên hắn dù chỉ một lần
*bốp*bốp*bốp* tiếng vỗ tay của Trí Tú
-Ây cha muỗi quá nè, vợ ơi em cẩn thận, coi chừng muỗi nha
-Nam mô a di đà phật, sao con nói đúng vậy Sa-Bà cả lần lần dây chuỗi mà nói
-Haha..tụi nhỏ giỡn thôi mà chị..Sa con đừng để bụng anh nha con-Bà hai kiềm nén cơn giận mà ráng cười cho qua chuyện
-Con không thèm để mấy người đó vào mắt má ơi-Cô nở một nụ cười công nghiệp khiến bà Hai như muốn tức điên
Sau một buổi sáng nhộn nhịp của nhà, không có việc gì làm nên thấy trời mát mát nên Lệ Sa dạo dạo vòng vòng trong khu vườn của mình thì cô lại nghe tiếng sột soạt khu vườn bên cạnh, cô cũng nhớ mại mại đây là vườn xoài của nhà bà chín, thế mà trên thân cây đó cô thấy bóng dáng của một người vô cùng quen thuộc nên mới tiến lại
Y như rằng cô đoán đúng, cô đi tới thì trước mắt cô là một người hứng, một người hái :
-Ổn không dậy Anh, tao thấy nó cao lắm đó, hay thôi đi chứ cao dậy
-Mày canh bà chín cho tao đi, thôi tao thèm lắm rồi
-Bộ mày mắc bầu hả
Người ở dưới là con Lành, còn ở trên là Thái Anh đang trèo từ từ lên
Cô đứng khoanh tay lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói lời nào đến khi con Lành thấy cô thì nó mém nữa la làng nhưng bị cô ra dấu im lặng thế là nó chuồn bỏ lại chị em của nó
-Xin lỗi mày Anh ơi, tao phải kiếm cơm-Nó chạy một nước một về nhà
-Tao thải xuống mày chụp nha Lành-Nàng chườm lấy 1 trái quăng xuống
-Nữa nè, nữa nè, ụa sao mày im re dậy-tay nàng chườm bẻ đại thêm 1 trái quăng xuống
Cô im lặng chỉ lẳng lặng đi nhặt mấy trái xoài của nàng
-Thêm trái nữa nha, mày canh bà chín nha
-Ừm ừm, lẹ đi lẹ đi bà chín sắp ra rồi
-Từ từ, ủa mà sao giọng mày giống ấy lắm
-Hả, giống ai, lẹ đi lẹ đi bà chín ra đó-Cô kiềm cơn mắc cười lại mà vẫn trêu chọc nàng
-Mày bị bệnh....mén đét ơi mô phật cá na bí rợ-Nàng quay xuống dưới thì thấy 1 cô gái bận chiếc bà ba với mái tóc đen đang cầm hai trái xoài của nàng khiến nàng như muốn trợt chân
-Cô cô út, hì hì, cô út khoẻ không,đợi đợi con cái nha-Nàng cười khờ mà bò từ từ xuống đứng trước mặt cô
-Cô cô út ra đây làm gì dạ
-Đi đâu cũng phải báo cáo chị sao
-Không không có tại tại con hỏi thôi à, hì hì, cô út xinh quá ta
-Cô út cho con xin lại hai trái xoài-Nàng sợ thì sợ mà đồ ăn thì vẫn phải lấy lại
-Có mang hay sao mà thèm xoài
-Hông có hông có, con nhỏ lớn thích ăn xoài mà, mà cô út cho con xin
-Thôi cho tôi đi, tôi vào đãi bà chín ăn
-Cô út-Nàng mếu máo gào tên cô
-Lỡ đây không phải là tôi mà là cha tôi thì sao đây-Cô nhìn cái con người thèm ăn trước mắt mà cũng nghiêm giọng chấn chỉnh, cũng phải cho người ta biết dù gì mình cũng là cô chủ mà
-Thì tại con mai mắn nên mới gặp được cô út vừa tốt bụng dễ thương nè-Nàng tuy sợ nhưng mà cười tít cả mắt, miệng nói thì tay cũng hoạt động như vậy, nàng cứ thọt thọt tay vào để kéo hai trái xoài về gần mình
Cô nhướm mài thấy cái con người đó vừa nịnh nọt lại còn lanh lợi, ai nói là ngoan hiền thục nữ vậy trời
-Tôi sẽ trả chị hai trái xoài, nhưng với điều kiện-Cô ngập ngừng
-Dạ được, con làm được hết miễn cô út trả con hai trái xoài là được-Nàng chưa kịp nghe điều kiện là đã đồng ý trước
-Tối nay bữa ăn chị phải là người hầu cơm cho tôi-Cô không biết tại sao nhưng cô lại mong muốn thấy nàng đứng bên cạnh mình hơn là chị dâu, mặc dù không gì nhưng trong tiềm thức cô lại muốn nàng chỉ là riêng của mình, mà theo nhân gian gọi là chiếm hữu đó
-Nhưng nhưng mà con hầu cơm cho mợ hai từ đó tới giờ rồi, nên vậy có hơi....-Nàng cũng ngỡ ngàng trước điều kiện cô đưa, làm nàng cũng ngập ngừng
-Vậy thôi-cô không nói không rắng bước một lèo đến nhà bà chín thì có một giọng thất thanh kéo cô lại
-Cô út..dạ con chịu mà, cô út con lạy cô út, cô út méc là mốt con bị cấm rào luôn đó-Nàng vừa kéo tay cô, vừa ra sức năn nỉ , chung quy là vì hai trái xoài thôi
Sau một hồi vật vã cuối cùng nàng cũng đã lấy được lại hai trái xoài của mình, cô cũng về nhà để bàn với mợ hai một tiếng cho đúng lẽ rồi đi vào phòng
Cô đang ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa
-Cô út ơi cô út, con vào được không ạ-Nàng thập thò ngoài cửa và trên tay là dĩa xoài
-Vào đi-Cô nhìn lên thì thấy người con gái đó trên tay đang cầm dĩa xoài vàng ươm được cắt gọn gàn xếp nhìn rất đẹp mắt
-Con mới rửa xoài với cắt ra,với đâm chén muối ớt, con mời cô út ăn
Bất giác trên miệng cô xuất hiện một nụ cười mà tự cô cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng cô lại nhớ lúc nãy cầm thì có một trái gần như đã hư nửa 1 bên, một trái thì nguyên vẹn, cô thầm nghĩ chắc là đưa cho mình trái hư nhưng trên đĩa xoài thì có rất nhiều và không có dấu hiệu bị dập hay gì cả, thật là khó hiểu
-Tôi không ăn đồ hư-Cô không nhìn lên mà chỉ nói rồi tay cứ lật sách mà đọc
-Dạ này là trái nguyên con mới cắt ra đem lên cho cô út, còn trái hư con để dành cho con-Nàng nói xong thì mặt buồn hiu, cứ nghĩ cô sẽ không giống nhưng cô cậu mợ giàu sang là không chê dân thấp kém như nàng, nhưng lời cô nói tự nhiên làm nàng hụt hẫng vô cùng
-Con biết cô út không ăn đồ của người thấp kém như con, con xin lỗi cô út-Trên mắt nàng có hơi đẫm lệ vì hụt hẫng, lũi thủi đi ra
Cô tự nhiên có chút bối rối như là mình đang làm gì có lỗi, có lẽ nàng hiểu sai ý cô, thấy nàng lủi thủi rời đi thì cô cũng đột nhiên thấy ấy náy-Nè, tôi cũng đang thèm xoài, cho xin dĩa đó đi
-Dạ đây, hì hì ngon lắm á cô út ơi, chua chua ngọt ngọt-Vừa buồn lúc nãy nhưng vừa nghe câu đó thì cái con người đó đã cười tít cả hai mắt mà lấy hai tay đưa cô dĩa xoài
-Rồi rồi cảm ơn, để tôi đem qua mời bà chín-Thấy Thái Anh cười thì lòng cô như nhẹ nhõm, chính cô cũng không biết tại sao từ khi nào mình lại sợ khi thấy một người buồn do lời nói của mình cả, mà vậy thì cũng phải ghẹo một cái cho vui
-Hoi hoi cô út, cô út méc là mốt hỏng có cái ăn đâu, hì hì thưa cô út con đi-Nói rồi nàng đi xí xoạn ra ngoài bằng điệu nhảy chân sáo
Cô nhìn theo không hiểu từ lúc nào gương mặt cô dành cho người con gái hơn mình 2 tuổi mà lại tính trẻ con thì hơn mình gấp đôi ấy lại dịu dàng và ngọt ngào đến vậy, cô nói vậy một phần vì muốn để nàng ăn phần xoài này, một phần cũng vì từ nhỏ tới lớn cô rất ghét ăn xoài bởi vì cô thấy nó vừa chua vừa dở thế mà bây giờ lại ăn bình thường :
-Cũng ngon đấy chứ
-Sa ơi, mai đi hội chợ với chị không-Trí Tú vừa bước vô thấy đứa em mình đang ăn món mà nó từ nhỏ tới lớn ghét nhất khiến cô cứng đơ
-Để xem, mưa hay nắng-Cô vừa nói vừa ăn xoài một cách ngon lành
-Gì nhìn em dữ vậy-Cô ngớ người không hiểu ánh mắt của chị mình là sao
-Đó giờ em có ăn xoài đâu Sa, trời ơi cái gì vậy nè
-Tại thèm thì ăn thôi
-Phải hông, hay của Thái Anh-Trí Tú chề môi vì cái tính giả vờ của cô
-Khụ..khụ..khụ-Cô nghe tới cái tên nàng mém nữa miếng xoài lên tới lỗ mũi làm cô ho sặc sụa
-Chị nói cái gì dậy, thèm thôi, chứ Thái Anh nào ở đây
-Phải hông, chứ nãy tui mới thấy Thái Anh gọt xoài thì phải ta ơi, mà nãy tui cũng nghe ai đó nói chuyện với vợ tôi bàn là để cho Thái Anh hầu cơm mình tối nay phải không ta ơi, ây cha chắc nghe nhầm
Cô nghe vậy thì cứng họng không biết trả lời sao cả, nếu lúc trước là cô đã khẳng định và không cho ai nhắc tới người đó thêm lần nào nữa, vậy mà lần này cô lại khoái kinh khủng
-Mà thân thế của Thái Anh sao vậy chị
Thái Anh hả...để coi-Trí Tú suy nghĩ xong rồi nói :
-Thái Anh con bé nó hiền lắm, công dung ngôn hạnh phải nói là đúng mực. vừa hiền lại còn giỏi nữa, ba mẹ nhỏ là Hai Phác thuê đất nhà mình,nhà ở cuối ngõ có cái bụi tre á, hai năm trước má nhỏ bị bệnh nặng, không xoay sở nổi nên mới đi ở cho nhà mình, được lòng với mấy người làm lắm nha, có bị ghét cũng chỉ vì nhỏ hiền dễ thương thôi đó
Cô chăm chú nghe những lời của về Thái Anh, khoé miệng lại cong lên khi biết em là một người con gái hiền, hình ảnh nàng lại ùa về trong tâm trí cô
-Sao, đủ làm vợ em chưa-Thấy cô cười thì Trí Tú định hỏi chọc ghẹo cô
-Được...được hả hả gì, chị nói gì vậy, em hỏi thôi-Cô đang gật theo quán tính thì lại giật mình trước câu hỏi của bà chị, lòng liền chọt dạ
-Mà em cũng coi chừng, tiểu tiên nữ của em ít ra cũng được người độc ác để ý đó
-Nếu là của em thì chị cũng biết mà, đâu phải chị không biết em ra sao-Cô vừa nói vừa đưa miếng xoài cho Trí Tú
Đúng là Lệ Sa-Trí Tú hiểu đứa em của mình, lúc chưa đi du học cô đã đánh người khác tới mức nằm giường một tháng chỉ vì có người mém hại mình, Trí Tú thừa hiểu đứa em mình, khi đã xem ai đó là nhà thì chắc chắn sẽ không để cho người đó chịu bất kỳ tổn thương nào, càng không để họ rơi vào nguy hiểm, nếu có thì người đó chắc chắn cũng sống không bằng chết rồi
Tới tối khi vừa bước vào bàn ăn, người lớn chưa vô bàn ăn thì Trân Ni, Trí Tú, Thế Trung, Lệ Hương và cô với Thái Anh cũng đã đứng phía sau cô để nghe theo lệnh
Thái Anh vừa thấy Trân Ni thì đã gật đầu chào
-Cha, nay có cô út mấy người bỏ tui đó ha-Trân Ni trêu ghẹo nàng một chút, lại càng mắc nhìn khi thấy con người đó lại đang ngại ngùng nhìn dễ thương vô cùng
-Không phải là đang tán tỉnh cô út ha-Lệ Hương cố ý chăm chọc Thái Anh trước mặt Lệ Sa
Không khí vô cùng im ắng khi kết câu từ Lệ Hương, chỉ có nghe tiếng cười của hai vợ chồng đó ,cùng lúc đó là ông Lạp, bà cả, bà hai, bà ba đi ra và ngồi vào bàn ăn, khi đã mời người lớn ăn cơm thì cô chỉ mỉm cười nhìn chị ba mình rồi nhẹ nhàng lấy đồ ăn để vào chén cho chị hai :
-Chị hai ăn nhiều vào nha, cả chị dâu luôn-Cô gắp xong thì gắp một miếng nữa định gấp bỏ vào chén Lệ Hương nhưng lại không bỏ mà lại ăn luôn, ý chỉ khiêu khích vợ chồng chị ba
Trân Ni và Trí Tú nhìn màn trước mắt mà hả hê vô cùng, bởi lẽ hai vợ chồng đó hình như là không muốn ai chơi chung hết, trời sinh một cặp thật mà
-Thái Anh, xuống dưới lấy nước trà cho tao-Lệ Hương tức đến nổi hai tai đỏ như ớt chuông, không biết làm gì nên đành xả cơn tức giận lên người Thái Anh
-Ba ăn này đi ba...Thái Anh bới cơm cho tôi-Cô rất bình thản để tiếp đãi với thái độ của bà chị này của mình
-Tao nói mày không nghe à-Giận hoá điên mà Lệ Hương đã hét lớn khiến cho cả nhà giật mình
*rầm*-Tiếng đập bàn của ông Lạp
-Không coi ai ra gì à, tao còn sống, không còn tôn ti trật tự là gì sao-Ông chỉ vào mặt từng người khiến ai cũng phải cuối đầu
-Ba coi nó kìa, chỉ là con người ở mà dám phớt lờ chủ-Lệ Hương tức tối thanh minh cho bản thân
-Chị ba, Thái Anh là người hầu cơm em tối nay, phía sau chị có thằng Tí mà, nhà mình đâu có thiếu người ở, gì cũng từ từ chứ
-Thôi mình, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ, giỡn thôi mà mình-Bà hai nắm lấy cánh tay ông Lạp mà trấn an cho ông bình tĩnh lại
-Mô phật, gần 30 mà còn nhỏ, gần có con nhỏ hả em hai-Bà cả gấp miếng thịt bỏ vào miệng mà vừa có ý chăm chọc
-Riết không ra thể thống gì hết-Ông Lạp nói xong thì vung tay hất chén dĩa rồi bỏ đi
Đúng lúc đó Thái Anh đưa chén trà nóng hỏi ra đang bóng khói nghi ngút
-Dạ con mời cô ba-Thái Anh từ nãy giờ sợ chuyện càng to nên cũng đã chạy xuống dưới đun ngay ấm trà, ấm trà còn rất nóng vừa bưng ra đã bị Lệ Hương cố ý hất vô người
Aaaaaaaaa-Do còn rất nóng nên nàng không kiềm được mà hét lên trong đau đớn
-Nè nè bé ba, con có bực thì từ từ chứ làm gì vậy, không sợ Thái Anh nó bị phỏng hả, người hầu người ta cũng là con người-Bà ba thấy vậy vội lên tiếng bức xúc,có ghét cũng đâu nên tàn nhẫn như vậy
Lệ Sa vừa thấy thì đã đứng dậy kéo nàng về bên phía mình thì thấy hai tay của nàng đã đỏ lên như máu thì không khỏi sốt vó, cô đưa mắt sắt lạnh nhìn chăm chăm vào cô chị ba của mình
-Má ba à, nếu không phải nó là người hầu mà không nghe lời chủ, lấy nước cho vợ con là xong rồi, thì ba cũng đâu bực như vậy chứ-Cậu nói nhưng cứ nhìn vào Lệ Sa, cũng phải hoảng khi thấy ánh mắt cô đành đành sát khí, cậu vừa dứt câu thì :
*xoảng*-Vừa dứt câu của Thế Trung thì cô cầm ly trà đó đập một cái rõ to cũng như đang cảnh cáo vợ chồng chị ba
-Nhưng mà mình lớn, cư xử phải đúng, chứ vậy là như mấy đứa vô học rồi cậu ba à-Trí Tú nhìn cũng gai mắt với cái thái độ đó của hai con người đó mà cũng lên tiếng, còn Trân Ni thì lại xem tay của Thái Anh, rồi lăn nước cho nàng đỡ
-Thôi đi vô đi, coi có gì sức cho con nhỏ không đi, ăn có bữa cơm cũng không yên, mình đi vô đi em-Bà cả nhìn cũng gai mắt nên dặn dò xong thì cũng cùng bà ba đi vô với sự bực mình
-Hai đứa bây thôi đi, còn con đi vô phòng đi, chưa đủ mất mặt à-Bà hai xấu mặt cũng bực bội bỏ đi
-Cái nhà này ai cũng binh nó hết vậy trời-Lệ Hương tức giận dậm chân
-Binh ai thì KIẾM CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÓ-Cô nghiến từng câu từng chữ trước mặt của người chị ba xong rồi kéo tay của Thái Anh nhưng trước khi đi nhìn vào Trân Ni :
-Chị dâu, em xin lỗi vì đã để Thái Anh bị làm khó bởi những con người điên này-Cô bực vì nàng bị thương 10 thì 1 phần cũng vì nếu cô không yêu cầu Thái Anh hầu mình thì chắc chắn không có chuyện đó xảy ra
-Không phải do em mà, tại Thái Anh xui thôi-Trân Ni cũng Trí Tú cũng bỏ đi bỏ lại hai con người đó đang đứng bực mình
Cô đưa nàng vào trong, im lặng lấy thuốc bôi cho nàng
-Cô út ơi nhẹ nhẹ lại...aa..aa..nhẹ nhẹ lại-cô sức tới đâu nó rác tới đó khiến nàng như muốn la làng
-Biết đau hả, bảo là người hầu của tôi mà người ta nói vẫn làm, ngu gì mà-Cô đang định gằng giọng thì con người kia từ lâu đã rưng rưng làm cô nhìn lên thì cũng nhẹ giọng hẳn đi
Sức thuốc xong cho nàng thì cô cũng nhìn nàng một hồi lâu-Nè,cầm lấy mà sức, mốt tránh xa chị ba tui ra, không là tàn canh đó
-Mà con thấy cô út tốt lắm luôn, giúp con 2 3 lần, ai cưới được cô út là sướng lắm luôn-Nàng nói mà cứ vỗ tay bộp bộp tán thành cô
Cô mỉm cưới khi thấy con người đó đang nịnh nọt mình, xong lại nhìn thấy nàng đang cứ rờ bụng mình hoài nên lên tiếng hỏi
-Bị gì
-Dạ...hồi trưa con ăn trái xoài hơi hư nên hong biết sao giờ con hơi đau bụng
-Cô lục trong hành lí của mình đem ra một vỉ thuốc đau bụng để vào tay nàng-Dùng đi
Thái Anh nhìn trên tay mình, một cái là tuýp kem, một cái là vỉ thuốc, mấy đồ này nàng không biết không có cô thì nàng cả đời cũng không mua được nữa
-Con đội ơn cô út nhiều lắm, cô út kêu gì con cũng làm hết
-Vậy thì về làm hầu riêng cho tôi đi-Cô đưa mặt tiến sát vào gần mình
Gương mặt của nàng và cô chỉ cách nhau đúng 3mm là đã chạm nhau rồi, ánh mắt cô trước mắt nàng lại dịu dàng và ôn nhu đến lạ, nàng đã nghe danh của cô, nhưng tại sao bây giờ nó lạ vậy, nó không giống như một người hung dữ
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro