chap14 Giam cầm
Tại một khu rừng, nơi đây có một ngôi biệt thự khoác lên mình một màu đen sâu thẳm. Ở trong ngôi biệt thự này, có một người con gái đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, trên người đầy vết thương. Một lúc sau, có một chàng trai đẹp như hoa bước vào, vừa lúc này người con gái đó từ từ tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi à.
- Lại là ngươi.
- Là ta thì đã sau, bây giờ cô không làm gì được tôi đâu, ha ha.
- Ngươi muốn gì?
- Ta đã nói rồi, ta muốn làm bá chủ và ta còn muốn sức mạnh của cô nữa.
- Hoang tưởng!
- Đã sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng. Người đâu đem cô ta xích lại.
- Dạ.
- Đi ra, không được chạm vào người ta. Bảo Bình vùng vẫy làm cho máu chảy ra rất nhiều
Khi họ đã xích Bảo Bình lại, Xà phu lấy ra một cây rôi da
Bên ngoài nó giống như là một cây rôi bình thường nhưng nó được dùng để tra tấn những người mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, nếu sức mạnh của họ càng lớn thì sự dày vò mà cây rôi này gây ra càng lớn.
- Tiêu Tử.
- Cô có mắt nhìn đấy, nếu cô đã biết tên nó thì chắc cô cũng biết nó dùng để làm gì phải ko.
- Đây là vật cấm ngươi dám lấy cắp.
- Những thứ không ai dám dụng vào, ta lại muốn thứ đó. Nhưng với ngươi,ta nghĩ không biết mấy rôi là đủ, ha ha. Đánh!
- Dạ.
Những lần rôi đánh lên người Bảo Bình đều để lại những vệt máu đỏ, những vết thương cũ cộng với những lần bị Tiêu Tử đánh, đã khiến cho cô từ từ chìm vào vô thức
- Dừng tay, mới đó mà đã không chịu được. Mang cô ta về phòng nhớ khóa cửa cẩn thận vào.
- Dạ.
------------------------
Bảo Bình bây giờ đang nằm trong một căn phòng chìm trong màng đêm, bên cạnh là Xà phu, anh ta đang ngồi trên ghế nhìn ngắm người con gái có mái tóc màu trắng, trên người đầy vết thương. Tuy đã bất tỉnh nhưng giác quan của Bảo Bình rất tốt, thấy có cảm giác có người nhìn mình cô từ từ mở mắt.
- Tỉnh rồi
Bảo Bình không thèm để ý đến lời nói của Xà phu
- Dám lơ ta.
Xà phu tức giận liền nắm lấy con dao trên bàn tiến lại gần Bảo Bình, anh lấy con dao rạnh một vết thương đủ sâu để cho máu chảy ra.
- Để ta coi cô chịu được thứ này không.
Ngửi thấy mùi máu, mắt của Bảo Bình từ màu xanh của biển liền đổi thành màu đỏ của máu, răng nanh của cô dài ra, tóc của cô cũng bắt đầu có màu đỏ.
- Nào, không phải cô rất cần nó sao, bị thương nhiều như vậy máu mất cũng không ít, chắc ngươi khác lắm, nào uống đi.
Cô nhìn vào Xà phu bằng đôi căm phẫn
- Dù ta có chết cũng không đụng đến một giọt máu bẩn thỉu của ngươi.
Xà phu tức giận liền lao đến ép Bảo Bình uống máu mình, nhưng cô cương quyết không để việc xảy ra nhưng y mong muốn, cô dùng răng quyết không cho máu của anh chảy vào miệng mình, cô cắn chặt đến nỗi máu từ miệng cô cũng chảy ra. Không ép được Bảo Bình, Xà phu tức giận, bỏ tay ra khỏi người cô
- Để ta coi nếu không có máu cô sẽ ra sao.
Rồi anh ta đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn một mình Bảo Bình, cô cố gắng đi đến gần cửa sổ vừa tới cô ngã ngụy xuống, hình ảnh người con gái trên người mang đầy vết thương dưới ánh trăng khiến cho người khác vừa cảm thấy đẹp vừa thấy đau xót, cô ngước lên nhìn ánh trăng đang chuẩn bị nhuộm đỏ kia
- Sắp tới rồi, thế này cũng tốt.
Cô cười mỉm, nụ cười này như cô đang tự thương hại cho chính bản thân mình. Cô tựa đầu vào tường tuy trên môi cô là một nụ cười nhưng đôi mắt cô lại là những giọt nước
- Em nhớ các anh_ Bảo Bình nói rất nhỏ rồi sau đó căn phòng và cô dường như chìm vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro