Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 Buổi tập thứ Hai

Tại trái đất, bây giờ là lúc màn đêm bao phủ cả thành phố mọi người bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng chỉ duy nhất một cô gái đang ngồi bên cửa sổ như đang tâm sự với mặt trăng và những vì sao, đó là Bảo Bình cô vẫn không thể quên đi những lời chửi rủa lúc ấy
- Mặt trăng ở thế giới này khác hẳn với mặt trăng ở vương quốc. Cô nhìn vào hình ảnh mặt trăng khuyết trên bầu trời và nói
Rồi cô mở cánh cửa sổ ra, rồi đột nhiên cô nhảy ra ngoài thì lúc này trên lưng cô xuất hiện một đôi cánh tuyệt đẹp

Cô cứ thế bay lượn trên bầu trời đêm, cô chả khác nào một thiên thần từ thiên đường bay xuống, cô bay đến những con sông, những cành cây, cô cố gắng quên đi những lời nói lúc đó.
Sau khi cô cảm thấy ổn hơn thì cô đã quay lại phòng mình, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
__________________
Bây giờ là 10 giờ sáng
Bảo Bình bây giờ đang ngồi tự kỉ trong phòng tập, thật ra là cô đã đến từ rất lâu rồi nhưng cứ ngồi đó, một lúc sau Nhân mã bước vào thấy Bảo Bình như vậy anh liền tiến lại:
- Bảo nhi em sau vậy? Thấy ko khỏe à? Nhân mã lo lắng hỏi
Bảo Bình hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh cô nhìn anh trả lời:
- Dạ, em không sau ạ chỉ la do lúc tối ngủ hơi trễ thôi ạ.
- Thật chứ? Nhân mã vẫn còn lo lắng
- Dạ thật. Bảo Bình khẳng định
- Được rồi không sau là tốt, em có muốn chúng ta tập ngay luôn không? Nhân mã hỏi ý kiến cô
- Em muốn tập ngay luôn ạ. Cô trả lời
Cứ vậy là hai người cùng nhau tập cho đến chiều. Lúc này hai người đã thấm mệt rồi nên buổi tập kết thúc.
- Em có muốn đi dạo không? Nhân mã hỏi
- Dạ không. Bảo Bình hơi mất bình tĩnh cô sợ chuyện ngày hôm qua sẽ tái diễn lần nữa.
- Vậy à. Nhân mã nói
- Mà Bảo nhi à, Ma kết có kể cho bọn anh nghe về việc ngày hôm qua, chắc em sợ lắm nhỉ. Nhân mã nhìn cô bằng đôi mắt đồng cảm
- Dạ cũng không hẳn. Bảo Bình gục mặt xuống có vẻ sắp khóc
Nhân mã thấy vậy liền nói
- Này em đừng có khóc, em là con trai mà đừng có khóc. Nhân mã hơi lúng túng
Nghe vậy Bảo Bình nhìn Nhân mã
- Em đâu có khóc. Bảo Bình gượng cười nhìn Nhân mã
- Em đừng cố gượng cười trước mắt anh, anh là chuyên gia đấy. Nhân mã tự tin nói
- Chuyên gia? Bảo Bình thắc mắc
- À, là do anh cũng thường như vậy, lúc mà nhóm mới ra mắt bọn anh bị nhiều người ghét lắm, họ còn chửi bọn anh nữa kìa. Nhân mã kể cho cho cô nghe
- Họ ghét các anh à! nhưng không phải các anh đang là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hay sau ạ? Bảo Bình ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy, lúc đầu bọn anh có rất ít fan hâm mộ nhưng nhờ vào sự động viên và sự ủng hộ của những fan hâm mộ đó bọn anh đã không bỏ cuộc mà luôn cố gắng hết sức mình nên giờ mới có một nhóm nhạc như vậy nè. Nhân mã tự hào kể lại.
- Nhưng anh thì không hẳn là đã không bỏ cuộc, anh luôn cố gắng che đi sự nhạy cảm của mình bằng nụ cười đó. Nhân mã thản nhiên nói
- Chắc anh mệt mỏi lắm? Bảo Bình nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng.
- Sao em lại nói như vậy. Nhân mã ngạc nhiên nhìn Bảo Bình vì anh nghĩ nếu anh nói như thì mọi người sẽ bảo anh là thằng yếu đuối nhưng cô đã không nói vậy.
- Em nghĩ nếu anh cứ gượng cười như vậy thì chắc chắn sẽ rất mệt, ngoài mặt thì luôn vui vẻ nhưng bên trong thì lại không phải vậy. Tuy em không chảy qua những chuyện đó nhưng em nghĩ nổi lo của em không là gì so với những gì mà bọn anh đã chảy qua nên em sẽ cố gắng vượt qua nó, các anh làm được thì em cũng sẽ làm được. Bảo Bình nói với giọng quyết tâm.
Nhân mã lúc này đang nhìn vào cậu con trai trước mắt mình, đây là người đầu tiên nhìn thấu được cậu.
- Em làm tốt lắm Bình nhi. Nhân mã vổ vào vai Bảo Bình nói
- Đúng vậy, bọn anh làm được em cũng làm được. Nhân mã tự tin bảo
- Dạ em sẽ cố gắng hết mình ạ. Bảo Bình mỉm cười trả lời
- Mà Bình nhi à, anh kể cho em nghe chuyện này này. Nhân mã nói
- Chuyện gì vậy anh? Bảo Bình tò mò
- Đêm hôm qua anh có một giấc mơ, anh nhìn thấy một thiên thần đang tung bay trên bầu trời đêm đấy, quan trọng là thiên thần ấy trong rất giống em đấy Bảo nhi. Nhân mã vui vẻ kể
- Một giấc mơ đẹp thật. Bảo Bình hơi hoảng sợ vì nếu bí mật của cô mà bị phát hiện là xong.
- Mà cũng lạ thật em rõ ràng là con trai nhưng trong giấc mơ của anh thì lại rất giống con gái la ghê he. Nhân mã vừa cười vừa nói.
- Dạ lạ thật đó. Bảo Bình hơi ấp úng
- Mà thôi cũng trễ rồi em về đây, cha đang chờ em về ăn cơm tối. Bảo Bình tìm cớ bỏ đi.
- Ừ gặp em sau. Nhân mã mỉm cười nhìn cô
- Dạ. Bảo Bình gượng cười.
Vậy là cuối cùng cô cũng chạy đi được, may mà bí mật của cô vẫn chưa bị phát hiện, nếu bị phát hiện cô không thể ở lại thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro