chap 22 Bảo Bình gặp rắc rối
- Người đừng có dính vào chuyện này, đây là lịch sử của thời đại này_ Thiên Trần nói với giọng nghiêm nghị
- Biết rồi, mà A Thiên lịch sử của thời đại này ra sao vậy?_ Bảo Bình nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự tò mò
- Lịch sử của thời đại này mang trong mình một nỗi bất hạnh, Kim Ngưu chính là thái tử của thời đại này người đáng lẽ sẽ là hoàng đế tương lai nhưng hắn ta đã bị ám sát bởi một nhóm người do Hoàng Quý Phi cầm đầu, con trai của ả là Ôn Tiêu đã lên ngôi thay cho tên thái tử kia, hắn ta là người ăn chơi suốt ngày chỉ biết vui đùa trong cung không lo lắng về việc nước. Từ đó những băng đảng cướp giật bắt đầu lọng hành, chúng đánh đập người dân, giết trẻ nhỏ, bắt nữ nhân có dung mạo xinh đẹp làm thiếp. Rồi đến năm 194, triều đại này cũng suy sụp sau khi tên Ôn Tiêu bị ám sát bởi một sát thủ của nước láng giềng, từ đó về sau triều đại này ngập trong biển lửa do các nước khác tranh dành đồi làm một phần lãnh thổ của mình. Tất cả là vậy đó_ Thiên Trần nói với bộ mặt tĩnh như chưa hề được tĩnh.
- Nếu tên thái tử đó không bị giết thì có lẽ lịch sử của triều đại này cũng không ra nông nỗi đó_ Bảo Bình nhìn về một khoảng không
- Nghe nói hắn ta là một người rất có tài, có rất nhiều người trong cậy ở hắn. Hắn ta cũng được lòng người dân nói chung nếu hắn làm vua thì triều đại này có thể sẽ rất hưng thịnh.
- Ừ!
- Nè, ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không được xen vào chuyện này, điều duy nhất ngươi cần làm là tìm cái tên Xà phu chứ không phải là thay đổi lịch sử, nếu ngươi làm rối loạn dòng chảy của thời gian thì cái giá phải trả rất lớn_ Thiên Trần nắm lấy vai Bảo Bình nói với giọng đầy lạnh lùng
- Ta .....ta biết rồi, ngươi buông ra đi đau quá!_ Bảo Bình khó chịu gỡ tay của anh ra khỏi người mình
- Vậy thì tốt, mà ma lực của cô sao rồi?
- Vẫn không có gì khả quan, nhưng có lẽ là gần hồi phục rồi_ Bảo Bình vui vẻ nói
- Ừ_ nụ cười của Bảo Bình làm Thiên Trần đỏ hết cả mặt
Hai người đi được một lúc thì trời bắt đầu tối dần, hai người đi vào một quán trọ gần đó.
- Cho ta hai phòng_ Thiên Trần lạnh lùng nói
- Dạ... dạ tôi sẽ đi chuẩn bị phòng_ Chủ quán bị đọa đến mặt trắng bệch
Một lúc sau chủ quán bước xuống, ông ta đưa hai người vào hai căn phòng đối diện nhau.
- Nghĩ ngơi sớm đi_ Thiên Trần lạnh lùng nói
- Ừ, ngủ ngon_ Bảo Bình nở một nụ cười nhìn anh
Khi Bảo Bình bước vào phòng được vài phút thì bên ngoài cửa sổ xuất hiện một chàng trai trên người đầy vết thương, chàng trai thấy Bảo Bình thì liền ngất đi
- Này, này_ Bảo Bình hoảng hốt chạy lại đỡ lấy chàng trai - Người này sao lại bị thương nặng như vậy._ Vì cảm thấy chàng trai rất đáng thương nên Bảo Bình bất giác trị thương cho anh, nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm
Được một lúc thì thì chàng trai đó tỉnh dậy
- Đây.... đây là đâu? tôi chết rồi à?_ Chàng trai hơi nhíu mày lại
- Chưa, ngươi chưa chết!_ Bảo Bình nãy giờ ngồi trên cửa sổ mới lên tiếng.
- Ngươi.... ngươi là ai?..... khụ... khụ_ Chàng trai hoảng hốt hét lên, đôi mắt anh trở nên cảnh giác nhìn về phía Bảo Bình
- Này, vết thương bên ngoài tuy đã lành nhưng ngươi vẫn chưa hồi phục hoàng toàn đâu, đừng có kích động_ Bảo Bình bước xuống tiến lại chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống
- Làm sao, ta đã bị thương rất nặng, làm sao ngươi... khụ.. khụ!
- Đã bảo là đừng có kích động, việc ta làm ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ ta là người cứu ngươi là được_ Bảo Bình chống tay nhìn người con trai đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy khó hiểu
- Được.... Ngươi.. ngươi tên gì?_ Chàng trai lúc này đã bình tĩnh hơn, anh nhìn Bảo Bình không sợ cũng không cảnh giác
- Bảo Bình, còn ngươi?
- Kim Ngưu.
- Ngươi... ngươi tên gì!_ Bảo Bình vừa nghe cái tên Kim Ngưu liền mất bình tĩnh cô đứng dậy nhìn Kim Ngưu đây ngạc nhiên
- Ta...ta tên Kim Ngưu!
" Hắn ta là Kim Ngưu, mình đã cứu thái tử của thời đại này, dòng chảy thời gian đã bị thay đổi rồi à! Vẫn chưa nếu hắn ta không lên ngôi thì.... nếu mình..... không được người đã cứu rồi chẳng lẽ lại giết hắn lần nữa. Thôi kệ đi, dù sao cũng đã cứu rồi, cứ coi như là cứu rỗi thời đại này đi" Một mớ suy nghĩ chợt lướt qua đầu Bảo Bình.
- Bộ có vấn đề gì sao! Kim ngưu khó hiểu nhìn Bảo Bình
- Không.... không có gì_ Bảo Bình mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn Kim Ngưu_ Ngươi ở đây đừng đi đâu hết_ Nói xong cô liền đi ra ngoài cô đến tìm Thiên Trần tuy cô không muốn cho anh biết nhưng vẫn phải làm vì việc này chắc chắn sẽ không thể giấu được
- A Thiên, ta cần ngươi giúp một việc!
- Việc gì?_ Thiên Trần mở cửa, thì thấy hình bóng nhỏ bé kia liền làm tim cậu đập nhanh hơn
- À thì..... ngươi qua phòng ta một lát ...nhanh đi_ Bảo Bình nói xong liền nắm lấy tay Thiên Trần kéo qua phòng mình
- Chuyện gì đây!_ Thiên Trần hơi nhíu mày- Người nằm trên giường ngươi là ai! nếu ta nhớ không nhầm thì đây......._ Thiên Trần tức giận nhìn Bảo Bình
- Ta.....A Thiên ngươi nghe này, lúc đầu ta thấy hắn ta thật sự không biết hắn là ai lúc hắn tỉnh lại thì mới phát hiện ra hắn là Kim Ngưu!_ Không để Thiên Trần nói hết Bảo Bình liền lên tiếng giải thích
- Ngươi không biết hắn là ai, nếu ngươi biết hắn là ai chưa chắc là ngươi sẽ không giúp hắn, ta nói phải không!
- Ta........!
" Đây là việc ta lo nhất, không ngờ lại xảy ra"
- Được rồi, mau giết hắn đi_ Thiên Trần vừa nói vừa tiến lại gần Kim ngưu người nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết rằng người con trai trước mắt sắp giết anh.
- Không được!_ Bảo Bình không biết bao giờ đã đến trước mặt Thiên Trần, cô nhìn anh bằng đôi mắt kiên quyết_ Đừng giết hắn có được không?
- Không!_ Thiên Trần lạnh giọng trả lời
- Tại sao?
- Đó là chuyện đã được sắp đặt, ngươi không có quyền thai đổi nó!
- Nhưng ngươi cũng không có quyết lấy đi sinh mạng của hắn! Hắn là do ta cứu chỉ có ta mới có quyền lấy mạng hắn!
- Này, ngươi có biết ngươi đang làm gì không, hắn ta nhất định phải chết, cô không được thay đổi bất cứ thứ gì ở thời đại này hậu quả của nó ngươi có gánh được không_ Thiên Trần mất bình tĩnh nắm lấy hai vai Bảo Bình ép chặt vào tường
- Ta....ta có thể, ngươi không được giết hắn_ Bảo Bình khó chịu đẩy Thiên Trần ra xa
- Ngươi..... Ta....._ Thiên Trần bất giác tiến về phía Kim ngưu thành kiếm do linh khí của anh tiến thẳng đến vị trí tim của Kim ngưu.
Một giọt, hai giọt máu bắt đầu chạy xuống, nhưng người bị thương không phải là Kim ngưu mà là Bảo Bình
- Ngươi đang làm gì vậy_ Thiên Trần hoảng hốt rút thanh kiếm ra làm Bảo Bình có chút khó chịu_ Tại sao ngươi......!
- Đừng giết hắn..... có được không!_ Bảo Bình khó khăn chống tay vào thành giường cố gắng đứng dậy- Hậu quả ta sẽ tự mình nhận, ngươi đừng lo.
- Ngươi........ được rồi không giết thì không giết ngươi mau ngồi xuống đi_ Thiên Trần dịu dàng đỡ Bảo Bình ngồi xuống
- Hai người rốt cuộc là ai vậy?_ Kim ngưu nãy giờ bị đọa chết đi sống lại bây giờ mới có thể bình tĩnh lại.
Không ai đáp lại câu hỏi của Kim ngưu cả thay vào đó là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Thiên Trần ngươi........_ Bảo Bình đang nói thì đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, cơ thể như bị đốt cháy, cơn khát máu của cô bắt đầu trỗi dậy, tóc cô trở nên đỏ đậm dần, mắt cô cũng dần dần chuyển màu.
- Tóc của ngươi!_ Thiên Tân ngạc nhiên nhìn màu tóc của Bảo Bình dần chuyển màu.
Bảo Bình cố gắng kìm nén cơn khát của mình, cô cố tìm những viên đan mà Bạch Dương đưa cho cô nhưng vẫn không thấy, khi gần như chịu không được nữa cô mới thấy chiếc túi đựng những viên đan đó đang nằm ở cạnh tường cô liền cố kìm lại cơn khát của mình
- A.... Thiên.... chiếc túi_ Bảo Bình đưa đôi tay đang run rẩy của mình về phía chiếc túi
- Chiếc túi_ Anh nhìn theo hướng tay của Bảo Bình thì thấy một chiếc túi đang nằm ở đó, anh nhanh chóng chạy đến nhặt nó đem lại cho Bảo Bình_ Đây!
Bảo Bình nhận được chiếc túi liền lấy ra một viên đan đưa vào miệng mình, lúc này cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại
- Chuyện gì vậy? Ngươi ổn chứ?_ Thiên Trần lo lắng nhìn cô
- Không..... không có gì, mà ta muốn đi ngủ hôm nay ta ngủ cùng ngươi nha A Thiên.
- Hả! Ngươi.... ngươi ngủ chung với ta_ Mặt Thiên đỏ lên
- Ừ, nếu để ngươi ngủ với Kim ngưu ta không dám đảm bảo ngươi sẽ không làm gì hắn.
- Nhưng........_ Mặt Thiên Trần lúc này đỏ hơn cả quả cà chua nữa
- Thôi, cứ quyết định như vậy đi rồi đi ngủ thôi, Kim ngưu ngươi cứ an tâm ngủ đi sẽ không ai dám làm hại ngươi đâu, vậy nhe ngủ ngon._ Nói xong Bảo Bình cùng Thiên Trần đi ra khỏi phòng
- Hai người đó rốt cuộc là ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro