Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 Người của rừng xanh

- Là Đây sao_ Bảo Bình bước ra từ cánh cổng, cô xuất hiện trong một khu rừng khá rộng lớn
- Ngươi là ai!_ Một chàng trai xuất hiện từ trên cao xuống nhìn Bảo Bình đầy phẫn nộ

" Thiên Trần" 2453 tuổi
Là linh hồn của khu rừng, anh thích ngắm nhìn những sinh linh của khu rừng cúi đùa, ghét nhân loại. Từ lúc gặp Bảo Bình anh đã bắt đầu có cảm tình với cô và luôn đồng hành cùng cô.

- Ta hỏi ngươi là ai, ai cho phép ngươi vào vùng đất cấm hả nhân loại bẩn thỉu_ hắn nắm lấy tay của cô ép sát cô vào một cái cây to gần đó
- Buông ra!_ Bảo Bình trừng mắt nhìn hắn - Ngươi nghĩ ngươi là ai hả!
- Ngươi không biết ta là ai?_ Hắn ngạc nhiên buông tay Bảo Bình ra - ta là thần rừng, là linh hồn của khu rừng này.
- Thần rừng?_ Bảo Bình khó hiểu nhìn người con trai trước mắt
- Mà...... ngươi không phải là người ở đây, y phục của ngươi đúng là kì quái,  ngươi thật....._ Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại đồng tử của hắn dãn ra - Có người dám dụng vào những lĩnh vật của khu rừng_ Nói xong hắn liền bay đi
Bảo Bình tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cũng liền đuổi theo tùy nhiên cô bay với tốc độ khá chậm vì ma lực của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô đuổi theo chàng thiếu niên lúc nãy thì gặp một đám người đi săn đang truy bắt một đám thú rừng
- Ngừng tay_ Chàng trai đó đáp xuống mặt đất, anh nhìn đám người trước mặt bằng đôi mắt đầy sự chết chóc
- Thì ra truyền thuyết là có thật_ Một tên trong đám người hô lên -  Lần này phát tài rồi_ Rồi hắn bắn lên trời một loại pháo sáng
Bảo Bình bây giờ đang ở trên một cành cây quan sát mọi việc, khi thấy pháo sáng bắn lên trời cô đã đoán ra được ý đồ của đám người đó
- Đó là một cái bẫy, họ truy đuổi đám thú rừng chỉ là muốn dụ ngươi ra để bắt ngươi vì ngươi là linh hồn của khu rừng này nên một khi khu rừng này bị phá hủy thì đồng nghĩa sức mạnh của ngươi cũng bị giảm xuống do đó  ở một nơi khá sẽ có người phóng hỏa đốt khu rừng này nhằm hạn chế lại sức mạnh của ngươi_ Cô nhảy từ trên cây xuống nhìn anh đầy lo lắng
- Ngươi là ai!_ Tên cầm đầu hơi lo sợ vì kế hoạch của hắn đã bị cô nhìn thấu.
- Sao cô......_ Anh đang nói thì đột nhiên bất tỉnh ngã xuống đất
Lúc này Bảo Bình mới để ý ở một nơi nào đó của khu rừng đang có một cột khói đen bốc lên
- Không xong rồi_ Cô nhìn lên bầu trời rồi nhìn đám thợ săn kia
- Hahahahaha, cuối cùng ta cũng đã bắt được thần rừng rồi_ Hắn đắc ý cười lớn lên - Còn ngươi cũng sẽ sớm chết cháy trong khu rừng này thôi_ Tên cầm đầu nhìn cô
- Ngươi đang ảo tưởng à, người phải chết chính là các ngươi_ Nói xong cô liền tạo ra một quả cầu màu xanh tuyệt đẹp
Quả cầu được cô điều khiển tiến lại đám thợ săn, quả cầu đi đến đâu thì  chỗ đó đều bị quả cầu hút vào chỉ một lúc thì toàn bộ đám thợ săn đều nằm trong quả cầu màu xanh tuyệt đẹp đó, khi đã đưa đám người đó vào quả cầu thì Bảo Bình chỉ cần vơi tay thì quả cầu lập tức biến mất kể cả đám người nằm bên trong đó. Khi giải quyết xong đám người đó Bảo Bình liền bay lên giữa bầu trời cô hô lớn
- Ta là người đứng đầu mọi vật, nguyên tố nước hãy nghe lệnh ta tao ra một cơn mưa đập tắt tất cả mọi ngọn lửa _ Bảo Bình vừa dứt lời thì một cơn mưa đập tới dập tắt đi đám cháy đang dần lan rộng - Ta là người nắm giữ sự sống của mọi sinh linh hãy trả lại sự sống cho những vật bị tước đi sinh mạng_ Cô vừa nói vừa tạo ra những hạt tuyết nhỏ màu xanh lục rơi xuống vùng mà đã bị đám cháy phá hoại ngay lập tức vùng đất đó dần dần được phục hồi. Vì ma lực của cô vẫn chưa được hoàn thiện với lại cô đã sử dụng nguồn ma lực còn lại để phục hồi khu rừng nên kiệt sức cô rơi từ trên cao xuống nhưng khi gần chạm mặt đất cô đã được đỡ bởi dây leo của của khu rừng hành động động này như thay lời cảm ơn của khu rừng gửi đến cô.
- Thiên Trần, mau tỉnh lại_ Một tiếng nói vang lên
Chàng trai đang nằm bất tỉnh trên mặt đất từ từ tỉnh lại
- Mẹ Thiên Nhiên!
- Ta đến đây để nói cho con biết, hãy bảo vệ người con gái đã hi sinh mình để khôi phục khu rừng của con và con cũng hãy gửi lời ta đến cô ấy  rằng đừng làm thay đổi lịch sử hay làm rối loạn thời gian ở thời đại này.
- Dạ
  Nói xong giọng nói dần biến mất, Thiên Trần tiến lại chỗ Bảo Bình anh nhìn cô
- Thật ra cô là ai_ Rồi anh đưa cô đến trung tâm của khu rừng nơi mọi sinh vật đều có ý thức và tính cách riêng.
" Bảo Bình lúc xuyên không"

" Trang phục lúc sao mới có và màu tóc là màu lam nha mắt cùng màu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro