chap 16 Trở về
Tại trái đất một vòng tròn màu xám xuất hiện giữa bầu trời, một người con trai đẹp như ngọc bước ra
- Ra đây là nơi mà em ấy đã tới.
Anh nhìn quanh rồi quyết định bay đến một nơi, nơi đó chính là nơi mà Bảo Bình đang bị giam giữ.
-----------------
Tại nơi Bảo Bình đang bị giam giữ.
Cô đang bị tra tấn bằng Tiêu Tử, người ngồi trên ghế không ai khác chính là Xà phu. Anh nhìn từng giọt máu của cô rơi xuống
- Đúng là cứng đầu mà, hazzzz. Bộ một tiếng cầu xin cô cũng không nói à.
Bảo Bình không thèm để ý đến lời nói của Xà phu
- Hay lắm, nếu cô đã muốn chết ta sẽ cho cô chết, mang cô ta ra ngoài.
- Dạ.
Vài phút sau, Xà phu cùng Bảo Bình đã đứng trước cửa của căn biệt thự, anh quay lại nhìn Bảo Bình
- Có lời gì trăng trối trước khi chết không hả.
Cô phẫn nộ nhìn Xà phu, đôi mắt cô như muốn nói" Chết đi". Xà phu hiểu những gì mà cô muốn nói anh liền nắm lấy tay cô đồng thời anh mở cửa ra và ném cô ra ngoài. Do là trời đang là ban ngày nên ánh mặt trời rất nhiều, do bị ánh nắng chiếu vào cơ thể mà cô đang ở trạng thái của một ma cà rồng nên ánh sáng có thể giết được cô
- A.............._ Bảo Bình đau đớn la lên trong tuyệt vọng
- Quả là một cảnh tượng đẹp mà_
Nhưng thú vui đó của Xà phu diễn ra không quá lâu, do mặt trời đã bị một vật thể che đi đó là mặt trăng và từ trên thông trung một chàng trai từ từ đáp xuống mặt đất, anh nhìn người con gái đang đau đớn nằm dưới đất trên người không biết bao vết thương rồi quay sang nhìn người con trai có mái tóc màu trắng kia bằng đôi mắt đầy sự tức giận
- Sao người lại làm vậy.
- Ta thích, ngươi sẽ làm gì ta nào có phải lại là hình phạt ngày hôm đó phải không.
- Ngươi....... vẫn còn nhớ sao
- Chuyện đáng nhớ như vậy sao nỡ quên
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không quá lâu, Bạch Dương đang định đưa Bảo Bình đi thì bị Xà phu chặn lại
- Định đi, không dễ vậy đâu.
- Anh...... mặt kệ.. .. em đi_ Bảo Bình yếu ớt nhìn anh mình
- Không sao, em mệt rồi, ngủ đi_ vừa dứt lời anh dùng thần chú làm cho Bảo Bình rơi vào vô thức
--------------------
Bây giờ là 8 giờ tối, và Bảo Bình đang ở trong một căn phòng chìm trong bóng tối và có một chàng trai ngồi bên cạnh cô đó là Song ngư, một lác sau Bảo Bình tĩnh dậy thấy có bóng người cô lạnh lùng nhìn vào màng đêm lên tiếng
- Ai đó
- Em tĩnh rồi à
- Anh Song ngư, em đang ở đâu vậy.
- Em đang ở trong phòng của mình, đây là kí túc xá của nhóm
- Vậy là em trở về rồi à.
- Ừ.
- Em muốn xuống lầu
- Không được, em đang bị thương
- Không sao đã anh nó sẽ tự lành lại thôi
- Chắc không
- Chắc
Rồi Song ngư dìu Bảo Bình xuống lầu Bảo Bình vừa bước xuống, các sao liền chạy lại
- Em có sao không
- Em có đau không
- Em làm anh lo quá à
- Em đúng là đồ ngốc mà
Mọi người quan tâm hỏi cô, nhưng đó chưa là gì, một chàng trai bước đến giữa các sao trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng có màu xanh, rồi các sao đồng thanh nói
- Chào mừng em về nhà, em gái
Điều họ làm khiến cho Bảo Bình không kiềm được nước mắt, nhưng trên môi cô lại là một nụ cười rất tươi cô nhìn vào các anh mình
- Em....... em về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro