Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Sự mở đầu

Tại một thế giới mang đầy màu sắc và phép màu, hình ảnh một người con gái đang chìm trong giấc ngủ thật bình yên. Nhưng ta hãy quay về 1000 năm trước, vào đêm xuất hiện nguyệt thực toàn phần, tại đây hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra, đây là lần đầu tiên mà người dân của vương quốc ảo được chứng kiến cảnh tượng đầy bí ẩn này. Trùng hợp thay đây cũng là ngày mà một thiên thần được ra đời đó là Bảo Bình, công chúa đầu tiên của vương quốc. Toàn thể người dân ai ai cũng vui mừng nhưng họ lại không biết hình ảnh một thiên thần nhỏ bé lại mang một số phận đầy thú vị.
___________________
Trở về với hiện tại, người con gái có làng da trắng hơn tuyết, mái tóc màu xanh dài như suối đang chìm trong một giấc ngủ cảnh tượng bình yên này làm cho người khác muốn dừng lại mà ngắm nhìn mãi. Đột nhiên một tiếng người con trai vàng lên:
- Bảo nhi, em đã dậy chưa anh vào được ko? Anh nói với giọng ngọt ngào và lịch sự
Bạch Dương ( ko xác định được tuổi sống hơn 2765 năm)

Là hoàng tử duy nhất của vương quốc cũng là người thân quy nhất của Bảo Bình ( cha mẹ hai người đã mất trong một tai nạn nhưng thật ra là ko phải vậy trong toàn vương quốc chỉ có một mình Bạch Dương là biết sự thật).
Anh có một nhan sắc chẳng kém gì Bảo Bình. Mái tóc màu xanh có một ít màu tím ở phần đuôi. Mắt cũng màu xanh.
Anh giỏi tất cả mọi việc, từ sức mạnh cho đến những công việc dù là lớn hay nhỏ anh đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Người anh muốn bảo vệ cũng là người mà anh yêu quý nhất cô em gái của mình Bảo Bình.
Thích: dạy ma thuật cho Bảo Bình, đọc sách về ma thuật tối cổ, ánh sáng mặt trời.
Ghét: Bảo Bình thức khuya ( nhưng nhỏ vẫn hay thức đến gần sáng mới đi ngủ), bóng tối ( ngược với Bảo Bình).
Anh mong rằng Bảo Bình sẽ mãi mãi ko bao giờ biết được sự thật về cái chết của cha mẹ hai người.
"Bảo nhi, em là cô em gái bé bỏng của anh và mãi mãi vẫn như vậy"

_ _ _
Anh mở cửa và bước vào phòng đặt vào trước mặt anh là một căn phòng không có tia ánh sáng nào cả, một màu đen huyền bí. Anh tiến lại kêu người con gái đang ngủ say kìa:
- Bảo nhi, em mau dậy đi lễ lên ngôi của em sắp bắt đầu rồi kìa. Bạch Dương nói cùng với ánh mắt ấm áp của một người anh.
Người con gái đang ngủ ấy từ từ mở mắt, đó là một đôi mắt tuyệt đẹp màu màu xanh của biển cả, cô mới cất tiếng nói:
- Lễ lên ngôi? Cô thắc mắc hỏi.
- Ừ.
Lúc này cô có vẻ khó chịu với câu trả lời của anh mình, cô nói:
- Em đã nói rồi em không muốn làm nữ hoàng hay gì gì đó đâu.
Bạch Dương nghe câu này rất nhiều lần rồi nên ko có gì ngạc nhiên, anh mỉm cười và bảo:
- Bảo nhi em đừng bướng nữa, mọi người trong vương quốc đều đồng ý em làm nữ hoàng của họ, em với thân phận là công chúa thì phải đáp ứng yêu cầu này của người dân, với lại ít có một người nào được cả vương quốc đồng ý tôn lên làm nữ hoàng vậy đâu.
Bảo Bình vẫn cương quyết với quyết định của mình, cô nhìn anh trai của mình rồi nói:
- Sao anh ko lên ngôi đi anh vừa giỏi mọi ma thuật lại vừa lòng mọi người nữa, em ko làm đâu có chết cũng ko làm.
Bạch Dương chán nản lắc đầu, anh đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng anh nhìn người con gái đang có vẻ khó chịu kia và nói với giọng hơi lạnh lùng:
- Gần tới giờ rồi em mau chuẩn bị đi!
Bảo Bình có vẻ hơi ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, vì đây là lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng lạnh lùng như vậy.
Sao khi Bạch Dương đi ra khỏi phòng cô mới tỏ vẻ dễ chịu hơn, cô suy nghĩ về một loại ma thuật cấm nó giúp người sử dụng có thể dịch chuyển sang một thế giới khác mà cô vô tình đọc được trong phòng của anh mình, cô muốn sử dụng nó để thoát khỏi vương quốc này. Thế là cô chuẩn mọi thứ, và cô bắt đầu sự dụng loại phép thuật này, đối với cô phép thuật này ko hề khó bỡ vậy chỉ cần 5 phút là cô đã mở ra được một cánh cổng dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác. Cô bước vào mà ko có một chút đắn đo nào.
Và như vậy cô đã đến một thế giới mới, cô sẽ có một cuộc sống mới.

" Con người là những sinh vật yếu đuối nên họ không bao giờ chịu được sự cô đơn, nhưng có lẽ tôi hoàn toàn khác họ sự cô đơn có lẽ là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Từ lúc tôi sinh ra chỉ có Bạch Dương là người luôn chăm sóc yêu thương tôi, tôi thì cứ ở trong thế giới của mình ở một nơi mà tôi được tự do bay nhảy đó là vũ trụ, tôi muốn làm một ngôi sao trên một bầu trời đêm, được ngắm nhìn cả thế giới khi màng đêm buông xuống. Nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra và tôi ý thức được điều đó, sự bất tử đối với ai đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất nhưng riêng đối với tôi đó là một điều tồi tệ, nó giống như một lời nguyền vậy nó giam cầm bạn mãi mãi nói đúng hơn là vĩnh viễn, hay thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó người thân, bạn bè của bạn đều ra đi hết chỉ còn lại một mình bạn trên thế giới này, bạn có sợ không, tôi thì không sợ điều đó điều tôi sợ là bản thân tôi sẽ bị giảm cầm vĩnh viễn tại thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro