Tự Bạch
Tôi là An An, một cô gái 17 tuổi, một người con duy nhất của một gia đình bình thường. Mẹ tôi là một người giáo viên, còn bố tôi là một người thợ điện .
Tôi là một cô gái không được bình thường như bao người khác, do một tai nạn tôi dường như mất đi một cánh tay của mình, à không phải nói là bị tật. Mất kiểm soát, rung lẩy bẩy, đó chính là tật tay của tôi. Khi còn bé, mọi thứ xảy ra đều trong tầm kiểm soát của tôi, tất cả đều xảy ra rất bình thường, chỉ có là tôi viết chậm hơn người khác và chữ không được đẹp. Nhưng đến khi tôi lớn hơn, đó là vào khoảng thời gian tôi lên cấp 2. Mọi thứ dường như ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, tay tôi bắt đầu yếu hơn, mất khả năng cầm nắm nhiều và dường như nó run lẩy bẩy mọi lúc khiến tôi không thể làm mọi thứ tôi muốn.
Mọi việc như ăn, viết, cầm, nắm.... tôi đều phải dùng bằng tay trái. nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy khó chịu hay gì cả. Mà điều khiến tôi cảm thấy bực bội và ghét bản thân mình đó chính là khi tiếp xúc với một người nào đó hay là làm một việc gì đó mà tôi muốn.
Mỗi khi đối mặt với một ai đó hay làm điều gì đó ở nơi đông người, tôi đều muốn né tránh. Bởi khi đó, tay tôi bắt đầu rung mạnh hơn, mất kiểm soát hoàn toàn, tôi không thể làm được bất cứ gì. Cũng bởi vì khi không thể làm gì nên tôi cũng ngại đi ăn uống ở nhà bạn bè hay người thân, vì tôi không giúp được gì cả. Cái cảm giác đứng nhìn mọi người làm việc mà mình không giúp được gì cả thật là khó chịu.
Đó là một chuyện, tôi là một con người thích ca hát, chơi game. Nhưng chỉ những hôm nào tay tôi khỏe hơn mới có thể làm được những công việc đó. Nhiều lúc khi tôi muốn làm một điều gì đó mà không thể chỉ vì cái tật của mình thì lúc đó tôi chỉ muốn chặt bỏ cánh tay này đi hoặc chết đi cũng được. có lúc tôi đã tự suy nghĩ rằng không biết sau này khi học xong thì với đôi tay như thế này thì tôi sẽ làm được gì và cuộc sống sau này sẽ như thế nào ???
Khi lên cấp 3 thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn, đầu năm lớp 10, tôi có thể tự lái xe đi học hay đi bất cứ đâu. Nhưng đến đầu năm 11, sau một khoảng thời gian nghỉ hè không đi xe, rồi bị ngã vài ba lần thì tôi như mất khả năng đi xe và cũng không dám đi xe nữa dù là đi gần hay đi xa. Tôi muốn đi đâu làm gì thì cũng phải có người đưa đi đón về, mà đâu phải rảnh rỗi để đưa tôi đi rồi đón tôi về, lúc nào tan học về tôi cũng phải đợi đến khoảng 1 giờ đồng hồ thì mới có thể về nhà. Nhìn bạn bè có thể tự lái xe đi đây đi đó mà tôi thì lại không, cảm giác đó khiến tôi nhói lòng đến nhường nào.
Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã bất hạnh như vậy rồi đó. nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro