Tập 2: Lần Đầu Gặp Anh !!
Khi anh bước vào. Ai ai cũng đều ngơ ngác trước vẻ đẹp phi thường của anh.... Nhưng hình như trong hội trường vẫn chưa hề có bóng dáng của hai cô nàng Tiểu Viên và Miên Miên
- Tịnh Tịnh [ nghiêng đầu hỏi Tiểu Thanh, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi anh chàng đại thần kia ]: weii ! Tiểu thanh à, sao hai người bọn họ vẫn chưa tới vậy ?! Là đến muộn chăng ??
- Tiểu Thanh: Tớ cũng không biết nữa ! Cả cái hội trường chỉ có đúng một cái cửa ra vào... Nếu mà bây giờ hai người bọn họ bước vào, chả phải.... chả phải sẽ rất gây chú ý sao ?! Đến lúc đó sẽ bị thầy cô đánh giá không tốt sao ??
Tịnh Tịnh nghe Tiểu Thanh nói như vậy cũng rất lo lắng:
- Tịnh Tịnh: Hảhhh ~ không phải chứ..... trời ơi hai cô bạn của tôi ơi ~~~
Ngay lúc này ở trên diễn đàn, sau khi đại thần Nhất Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ cũng bắt đầu bài phát ngôn của mình:
- Chào mọi người ! tôi tên là Hoàng Nhất Thiên, hiện tại tôi đang là sinh viên năm 3 khoa Công Nghệ Thông Tin, vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tới trường vào ngày khai giảng được, rất mong các thầy cô cũng như các vị bạn học thông cảm !!
+ Sau đây tôi xin bắt đầu phần phát ngôn của mình:
Trùng Khánh ngày *** tháng *** năm ***
...............................
Trong lúc anh đang đọc bài phát ngôn của mình, bỗng nhiên có hai cô nàng nữ sinh vội vàng chạy vào từ cánh cửa bên tay trái. Cũng là cánh cửa duy nhất để vào hội trường. Mọi người ai cũng ngoảnh mặt qua nhìn. Nhất Thiên đang đọc cũng phải từ từ ngừng bài đọc là mà bình thản nhìn qua hai người đó:
( hình ảnh chỉ mang tính minh họa )
Tất nhiên đó không phải ai khác, chính là hai cô nàng Miên Miên và Tiểu Viên, người bọn họ đang vội vã chạy vào. Khi Tiểu Viên đang nắm tay Miên Miên chạy vào thì bỗng nhiên đứng khựng lại và buông tay Miên Miên ra, mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Miên Miên vì xấu hổ nên vừa cúi đầu vừa chạy mặc cho Tiểu Viên kéo tay mình mà chạy theo, bỗng dưng cô bạn của cô đứng khựng lại, vì cô không để ý nên đã đụng đầu vào lưng của Tiểu Viên mà ngã về phía sau. Tiểu Viên lúc này đã không còn biết trời đất là gì nữa rồi, cô cứ đứng đó mà ngắm nhìn anh. Đến cả người bạn thân của cô bị ngã ở phía sau mà còn không hay biết gì.
Nhất Thiên thấy vị bạn học nữ kia bị ngã nên đã đi lại và đỡ cô đứng dậy:
- Cậu không sao chứ ?
- Miên Miên: tôi không sao ! Cảm ơn !!
Cô vội phủi quần áo nên lúc này mới nhìn lên gương mặt của người đã đỡ mình dậy.
- Miên Miên: .............
Cô cứ vậy mà nhìn vào ánh mắt của anh, trong lòng nảy ra suy nghĩ:
* Đây ??.... Gương mặt này.... phong thái này.... woa ! Đúng thật rất đẹp trai, rất phong độ ! Thực sự rất soái a !
Nhất Thiên thấy cô cứ ngẩn người nhìn mình mà không nói gì nên đã lên tiếng:
- Nếu cậu không sao thì mau về chỗ của mình đi !
Miên Miên vẫn không hề nghe thấy lời nói của anh. Lúc này anh hơi cau mày, và lại lên tiếng:
- Này ! Cậu nghe tôi nói gì không vậy ?!
Miên Miên lúc này mới thoát ra khỏi từ một đống suy nghĩ của mình mà trả lời anh:
- hả ?? Cậu nói gì ??
- Nhất Thiên: Cậu có biết là cậu đang làm tốn thời gian của mọi người không ?! Mau về chỗ ngồi của mình đi !!
Miên Miên lúc này mới để ý xung quanh hậy trường, cô thấy hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt ghen tị có, khó hiểu có, ngạc nhiên có,.... Cô lúc này vì xấu hổ nên mặt cô đã ửng hồng lên, cô chỉ biết cúi đầu mà đi về chỗ ngồi. Nhưng hình như chỗ ngồi đều đã bị chiếm hết rồi, chỉ còn thừa đúng 4 chiếc ghế ở đầu hàng nên cô đành ngồi tạm ở đó vậy. Tiểu Viên lúc này vẫn đứng bất động ở một góc mà nhìn anh.
Thấy vị bạn học kia vẫn cứ đứng đó nên anh đã qua chố cô đứng và nói:
- Cậu sao vậy ?! Không muốn về chỗ ngồi à ?!
Lúc này Tiểu Viên mới thức tỉnh chạy về phía Miên Miên và ngồi xuống.
Lúc này anh lại tiếp tục bài phát ngôn của mình:
- xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người ! Sau đây tôi xin tiếp tục bài phát ngôn của mình ! :
Theo cách nhìn của bản thân tôi về.....
.............................
Anh vẫn cứ đọc, mọi người ở dưới cũng rất chăm chú, tuy bọn họ đều k đẻ ý đến nội dung của bài diễn văn đó nhưng lại rất chăm chú vào anh. Ngắm nhìn anh, đắm say trong trí tưởng tượng của mình.
Lúc này Miên Miên ngoảnh mặt qua hỏi Tiểu Viên:
- Này ! Cậu nói.... Người đó là ai vậy ??
- Tiểu Viên: Cậu hỏi ai ? Àa~ ý cậu là người kia hả ?! Anh ấy chính là vị đại thần nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, đa tài, đại thần Hoàng Nhất Thiên đó !!aaaaa ~~~
- Miên Miên: Chính là anh ấy hả ?? Woa ! Đúng là không khác gì lời đồn ha !!
- Tiểu Viên: tất nhiên rồi ! Xem tiếp xem tiếp !!
Hai người họ vẫn lại tiếp tục xem.
5p sau au cũng kết thúc bài đọc và đi về chỗ ngồi. Miên Miên không hề biết là ghế mà mình đang ngồi lại là ghế ngội cạnh chỗ ngồi của Nhất Thiên. Vì thế lúc anh qua đó ngồi tất cả các sinh viên nữ đều rất ghen tị với cô.
( hình ảnh chỉ mang tính minh họa )
_________ Hết tập 2 ________
_______ Chúc mn ngày mới vv 😊😊___
Mn góp ý ở bên dưới nhé 😊😊😊
Vương Tiểu Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro