Lần Cuối
Ở Quan Âm miếu, Ngụy Vô Tiện kể cho mọi người nghe Nhiếp Hoài Tang làm bao nhiêu tội ác, làm trong thầm lặng.
Hắn hại Kim Quang Dao bị sảy thai, Ngụy Vô Tiện mất hài tử, một năm làm Lam thị mất đi hai đứa cháu chẳng phải là chuyện ác tày trời sao.
Lúc này mọi người đều chửi hắn ác, đều thương cho hai đứa bé ……
Nhưng tám năm trước ai là người giết đại ca của hắn, lấy đi người thân duy nhất của hắn. Ba năm trước Hàm Quang Quân cướp đi lần đầu của hắn, cũng trong năm đấy Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ngã làm sảy thai chỉ vì ghen tuông. Mọi người đều nói hắn ác nhưng tại vì sao không ai hiểu cho hắn, hắn cũng là người mà.
Một năm trước Kim Quang Dao được chuẩn đoán mang thai, hắn đem nhân sâm đến tặng thì bị bắt đợi ở ngoài cửa suốt năm canh giờ, hài tử của Ngụy Vô Tiện xô hắn xuống nước trong khi trời lạnh rét run. Những lần đó ai nghĩ hắn sốt cao nguy hiểm đến tính mạng suýt không sống nổi.
Ba tháng trước Hàm Quang Quân uống say, cũng giống như lần đó cưỡng ép hắn, chỉ vì lầm hắn là Ngụy Vô Tiện.
Hắn lúc này tiến lại gần Lam Vong Cơ thì bị Tị Trần đâm thẳng vào ngực.
Hắn muốn nói cho Lam Vong Cơ sự thật nhưng lúc này hắn không thể kể cho ai nữa rồi, vì có ai hiểu hắn đâu, hắn chỉ nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, Lam Vong Có lúc này cũng chẳng muốn để hắn nắm tay liền giựt lại, hắn biết người kia lúc này đã không còn muốn hắn đụng chạm vào người nên tay rút về đặt lên chính bụng mình.
" nhị ca ca, huynh không muốn đụng đến nó lần đầu cũng như là lần cuối sao, nó đã được ba tháng rồi đó. Lần đó ta không thể bảo vệ hài tử, lần này cũng vậy. "
" ngươi có thể hận ta mà, vì sao lại đổ lên hài tử của Vô Tiện"
"ta đổ lên hài tử của Ngụy Vô Tiện thì sao, hài tử của hắn đã được năm tuổi, đã được nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng, còn hài tử của ta thì sao. Ta chỉ mới hoài nó được sáu tháng, ta chuẩn bị cho nó thật nhiều đồ chơi và tiểu y phục, lại bị Ngụy Vô Tiện một tay đẩy ngã mà mất đi "
" ngươi làm vậy không sợ hài tử của Vô Tiện sẽ về khóc đòi mạng sao "
" thì đã sao, nó khóc thì đã sao, ta muốn nghe nó khóc, khóc thật to. Ta nghe nó khóc còn hơn là nghe hài tử mới sáu tháng đã chết trong bụng ta"
Nhiếp Hoài Tang bước đến kiếm đâm càng sâu hơn, thấy thế Lam Vong Cơ liền la lên
"Hoài Tang đừng động, ta bảo đệ đừng động"
"ta… chết đi… chẳng phải sẽ… được ở bên..… hài…… tử sao"
Nhiếp Hoài Tang lúc này đã không còn sức để nói nữa rồi, tim hắn đau, bụng hắn đau, bị thương rất nặng. Đứng không còn vững nữa Nhiếp Hoài Tang thoát lực ngã ra đằng sau, Lam Vong Cơ thấy vậy liền chạy lại đỡ, nhanh chóng bế Nhiếp Hoài Tang ngự kiếm về Vân Thâm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, vì đứa bé đó mất là do chính tay Ngụy Vô Tiện đẩy ngã Nhiếp Hoài Tang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro