Tình cảm phơi bày...
Lúc đó là buổi chiều thứ ba, ngày 31/10/2017. Tôi đi học tăng tiết thêm ở trường, cô cũng có đi dạy nhưng vì phân chia lớp nên tôi bị tách sang lớp B do cô khác dạy môn Văn. Còn cô thì dạy ở lớp A.
Học xong tăng tiết, tôi qua lớp A rủ bạn Vương Nhi - lớp phó học tập lớp tôi cùng về. Nhưng khi vô tới cửa thì tôi bị vấp chân vào cạnh bàn ngày chỗ bạn San đang ngồi đấy. Thì cô từ bàn giáo viên đi lại. Cô bảo:
- Đúng thật. Mỗi lần gặp Trúc là cô cảm thấy mắc cười. Nhìn Trúc tếu tếu sao ấy!
Nghe cô nói thế thì bộ ba bạn tôi: Vương Nhi, Nhật San, Nguyễn Ý liền nhanh nhảu nói cho cô Hoài biết:
- Cô ơi cô... Con Trúc nó nói nó thương, nó mến cô dữ lắm cơ! Nó còn bảo cô là thần tượng của nó nữa đấy cô ạ!
Tôi hững hờ vì tụi bạn quá nhanh quá nguy hiểm làm tôi thấy e ngại gì đâu luôn ấy trời ạ!
Tôi nhìn cô xem cô có phản ứng gì không. Thì tôi chợt thấy cô mỉm cười thật tươi trông rất thích thú và hạnh phúc. Cô liền nói:
- Trời ơi... Cưng chưa kìa? Đó giờ chẳng có một đứa học trò nào nói thích cô cả! Mà đây đã có Trúc, Trúc làm cô mừng quá!
Tôi cũng liền đáp lại rằng:
- Dạ cô với vậy em cũng với lây. Em thực sự mến cô từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy ạ! Em bị ấn tượng giọng nói của cô đó nha!
Cô cùng tôi trò chuyện từ cầu thang xuống tới chỗ lấy xe luôn. Cô nói:
- Sao em lại mến cô vậy? Đó giờ chả có học trò nào nói mến cô như em cả! Có thật không ấy Trúc?
Tôi không trả lời câu hỏi vì sao tôi lại thích cô nhưng tôi chỉ nói:
- Dạ thì em ấn tượng giọng nói của cô. Rồi cô giảng bài dễ hiểu và rất hiền số với các cô khác. Cô lại là người phụ nữ đẹp tuyệt nữa chứ!!!
Cô cười cười và nói:
- Ôi... Có nịnh nọt không đây? Chứ cô thấy cô cũng đâu có hiền lắm mà em nói thế?
Tôi cũng nói luôn:
- Không đâu ạ! Cô hiền thì có hiền thật mà. Nhưng lúc cô dữ lên thì nhìn cô em thấy dễ thương lắm. Chứ đâu như mấy cô kia, dữ một cách đáng sợ làm em rợn cả người.
Cô và tôi cùng cười với thỏa chí. Rồi tôi nói lời tạm biệt cô để đi về chứ kẻo trễ mất.
Tối về nhà... Tôi lại tìm đến trang cá nhân của cô để nhắn tin bảo cô hãy kết bạn với tôi. Nhưng cô chỉ chấp nhận tin nhắn từ tôi chứ chưa chấp nhận lời mời kết bạn từ tôi.
Cuộc đối thọai bắt đầu:
Tôi: Addfr em cô ơi!
Cô: Em nào vậy ta?
Tôi: Em là Trúc 8/2 đây cô.
Cô: À cô nhớ ra rồi
Tôi: Em nói em quý cô á!
Cô: Lúc đầu cô tưởng các bạn đùa chứ không tưởng đó là sự thật.
Tôi: Tụi nó không đùa đâu cô! Tôi nó nói thật đó.
Cô: Mà lúc đầu cô gặp em cô cũng thấy có gì đó mến em rồi! Chắc tại do cái duyên, duyên này không phải ai cũng có.
Tôi: Dạ chắc do duyên số cô ạ! Mà cô quý em như nào?
Cô: Cô thích sự vô tư hồn nhiên. Và muốn gì nói đó, không sợ ngại.
Tôi: Dạ nhiều khi em nói cho lắm thì bị tụi bạn hay bảo rằng em bị " tăng động " đó cô ạ!
Cô: Hi... Cô chấm bài cũng thấy em tăng động thật.
Tôi: Dạ cứ như vậy cũng với mà cô.
Cô: Vui đúng lúc đúng nơi thôi em!
Tôi: Cô ơi!!! Em chưa ăn tối.
Cô: Sao chưa ăn? Bộ không ai nấu cho em ăn à?
Tôi: Không phải ạ! Em không muốn ăn thôi!
Cô: Thôi em đi ngủ sớm đi! Mai còn đi học. Cô còn soạn giáo án nữa mới xong.
Tôi: Dạ tạm biệt cô. Chúc cô ngủ ngon.
Cuộc đối thọai kết thúc. Nhưng lòng tôi vẫn hạnh phúc vì được cô quan tâm. Chỉ nhắn tin vài câu mà tôi lại có cảm giác thân thíêt với cô từ khi nào.
Mỗi ngày đến lớp, tôi lại được nhìn ngắm cô trong tà áo dài thanh tú và nụ cười rực rỡ trên môi.
Nhưng tôi lại là người hay làm cho cô bận tâm nhiều nhất. Nhiều khi ngồi trong lớp tôi hay réo bạn này, chọc giận bạn khác hoặc phát biểu linh tinh khiến cô rất bực và buộc lòng phải ghi tên tôi vào sổ đầu bài.
Tôi là một đứa học trò khá quậy và tăng động hết cỡ. Luôn quấy rối thầy cô trong những giờ học. Tôi hay nói nhiều, hay hát trong giờ học nhiều lúc làm thầy cô để ý đế tôi mãi.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất là được học cô Hoài vì cô quá dễ dãi. Không đánh học trò khi nào cả! Cho nên trong tiết cô thì tôi luôn tranh thủ làm việc riêng theo sở thích của mình mà không bị là mắng chứ còn gặp thầy cô khác là tôi lên đường rồi.
Cả lớp tôi ai mà không biết tôi quý mếm cô Hoài cỡ nào. Tụi nó thường trêu tôi rằng " Mày thương cô Hoài như má mày vậy. Sao không xin làm con nuôi cô đi, rồi về nhà cô, cô nấu cơm cho ăn ". Thì tụi con nít chúng tôi cứ troll nhau cho với ấy mà!!!
Mà đúng thật vậy! Tôi thương cô lắm cơ nhưng thương ở đây chỉ là tình cảm cô trò mà thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro