Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mất trí nhớ?

----ở bệnh viện-----

Bác sĩ im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng:

-Thật ra cô gái này vì bị chấn thương não nặng nên cô ấy sẽ bị....

Bác sĩ nói chưa dứt câu , Mẹ Hạ An Nhiên khóc lóc hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ ơi con tôi bị sao vậy? //đau lòng//

-Chấn thương có gây lại hậu chứng cho sau này không ạ?

Bác sĩ ậm ừ một lúc rồi đáp:

-thật sự chấn thương rất nặng thế nên cô bé có lẽ sẽ bị mất trí nhớ

-Nếu muốn khôi phục thì% thành công chỉ có 20% thôi. Nên nguời nhà làm đuợc gì thì cứ làm cho cô ấy

Mẹ cô biết cô chấn thương nặng còn mất trí nhớ nên bà khóc rất thảm thuơng, bà nghĩ con gái bà đã chịu đau nhiều lắm vậy mà bà không thể gánh vác một phần đau đớn ấy cho cô.

Thấy đứa con gái bé bóng người ốm yếu sức khỏe thì ở trong tình trạng nguy cấp.

Bà Khổ lắm, Bà Hạ mãi mãi không nghĩ đứa con gái này lại bị ông trời đối sử nhẫn tâm như vậy

Bà quay sang nói với chồng bằng giọng lạnh lẽo như muốn gi*t ch*t ai đó vậy:

-"ghi nhớ cho em , bắt buộc phải gi*t ch*t tên hại con mình ra nông nỗi này!"

-"ông nhớ kĩ cho tôi!! "

Trong phòng bệnh cao cấp, Hạ An Nhiên dần tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi thoáng mát cảm lấy lạ lẫm vô cùng.

Lúc này một y tá đi vào để bón cho cô ăn cô ấy vừa nhìn thấy cô đã dậy dường như không tin đuợc. mới hôm qua Hạ An Nhiên vì không chịu nuốt thức ăn mà xém ch*t vì cơ thể không có dinh dưỡng

Cô y tá không nghĩ ngợi gì chạy ra thông báo vơi bác sĩ và cả nguời nhà của Hạ An Nhiên.

Lúc này Hạ An Nhiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô y tá rồi cô lại nhìn vào cơ thể gầy nhom của cô

Hạ An Nhiên cảm thấy đói lắm như đã bị bỏ đói một tuần vậy. Cô mệt mỏi nằm trên giường tính ngủ tiếp vì lúc này cơm đói làm đầu cô choáng váng, cơ thể loạng choạng . Cơ thể cô như tờ giấy mỏng manh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào vậy

Bố mẹ cô đi vào họ thấy cô gầy yếu thì xót lắm. Họ nâng niu , nhẹ nhàng hỏi cô cần gì. Cô như không còn tỉnh táo miệng thì lẩm bẩm:

-Đói..... Đó.... Đói... Đói quá..

Bố mẹ cô nghe đuợc liền sai nguời mang đồ ăn lên ngay cho cô ăn. Lúc đồ ăn đuợc bưng tới cô như hổ đói mà lao vào ăn ngấu nghiến

Hết đĩa này đến đĩa khác . Cứ thế không mấy mà Hạ An Nhiên no trở  lại , da mặt hồng hào hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn và nhìn cô đã đỡ gầy một chút rồi

Cô ăn xong quay sang nói với hai nguời tầm U50 60 gì đó cho mình ăn và hỏi:

- Dạ cho con hỏi...

-Hai nguời là ai vậy ạ?

Bố mẹ cô có hơi buồn nhưng không mấy ngạc nhiên vì biết truớc kết quả này rồi

Họ ngồi xuống ghế , điềm đạm và quý phái như một quý tộc đến từ phương Tây khiến Hạ An Nhiên choáng váng . Cô không biết mình có đắc tội ai không mà lại gặp đuợc hai nguời như sắp gi*t ch*t mình vậy.

Bố mẹ cô không biết nói gì vì sợ làm con gái khó chịu hoặc quá shock trước những gì đã chứng kiến

Lúc này bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng.

Thấy đuợc sự ngượng ngịu của bố mẹ . Hạ An Nhiên lên tiếng trước :

-Dạ thật ra thì con không biết chuyện gì đang xảy ra . Nhưng con thấy hai nguời có vẻ lo lắng cho con điều gì phải không ạ?

- Theo con nghĩ thì hai nguời là nguời nhà của con đúng không ạ?

Câu hỏi của cô làm phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng trước mắt. Bố mẹ cô không khỏi vui vẽ vì cô đã nói gần đúng ý họ muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: