Chuơng 2 : Sự Nhầm Lẫn đau lòng
Hạ Nhiên Nhiên lần đầu gặp Vũ Trạch Dương đã thích anh ta và đeo bám không ngừng như cách mà Hạ An Nhiên từng làm. Cô ta còn bắt chước tính cách tinh nghịch mà bây giờ Hạ An Nhiên đã thay đổi thành trưởng thành để hợp gu "ANH TA" .để rồi cuối cùng lại tạo ra sự nhầm lẫn đau lòng. Hạ Nhiên Nhiên Nghĩ:
"Tại sao? Tại sao anh chỉ nghĩ đến chị em? Liệu anh có nhận ra em không? "
Hạ An Nhiên bật khóc. Tiếng khóc của cô đau đến xé ruột xé gan, liệu Vũ Trạch Duơng, anh ta có nhận ra cô không ?liệu cô và anh có còn hạnh phúc bên nhau không? Những lúc vui đùa cùng cô anh có nhớ không?...
1000 câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ cô, Cô không trách anh . Trách là do bản thân cô chủ quan, lơ là để rồi vụt mất anh.
Cô nghĩ tớ cảnh anh yêu nguời khác, đã vậy còn là nguời chị mình quý trọng , cô lại thấy tủi thân.
Khi cô bên Mỹ nhớ đến anh và cố đổi gu ăn mặc, tính cách và thậm chí đã liều mạng học tập để có đuợc một câu khen từ miệng anh . Thế mà giờ nhìn anh đi bên chị cô lại thấy những nỗ lực của mình thật vô nghĩa.
Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn đấy thế nhưng tình của giữa cô và chị chắc chắn phải tan vỡ. Cô quyết tâm chứng minh cho anh biết rằng cô là Tiểu Nhiên nhiên mà anh từng gặp chứ không phải kẻ giả mạo "HẠ NHIÊN NHIÊN!"
Cả hội trường đang nhốn nháo, ồn ào thì nghe tiếng hét của nguời canh cửa. Họ im lặng huớng về phía cửa chính:
-BUỔI TIỆC CHÀO MỪNG TIỂU HỌ HẠ
TRỞ VỀ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!
Cô mặc lễ phục sang trọng buớc vào. Đó là một chiếc váy trắng đính đá pha Lê kèm ren đen, làm tô thêm sự quyến rũ của An Nhiên .
Vô số ánh mắt nguớc nhìn về phía cô. Cô ngoái nhìn đám đông và đi về phía bố mẹ và chị gái chết tiệt của cô. Ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía chị gái của cô nguời cô từng ngưỡng mộ và tin tưởng vô điều kiện ,Giờ đây cô và chị chẳng khác nào tình địch với nhau .
Cô hận chị! Cô rất hận chị vì chị đã cuớp đi nguời cô yêu trước mắt cô, thể hiện tình cảm truớc mắt cô mà chính bản thân cô lại không làm đuợc gì
"Cô chị gái khốn khiếp! "
Cô nhất định sẽ dành lại Trạch Dương bằng mọi giá. Hận thù trong cô bừng cháy làm nên ngọn lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta, à nhầm, ngọn lửa quyết tâm đánh bại trà xanh dù trước mắt có là chị gái đi nữa thì cô cũg quyết không nhường nhịn!
Một lát sau...
Sau khi giới thiệu với mọi nguời xong. Cô liền chạy đi tìm Trạch Dương. Vừa thấy anh cô liền chạy tới .cô quấn quýt lấy anh như hồi bé , tạo cho anh cảm giác quen thuộc . Nhưng anh phân biệt đuợc cô do chiếc váy và nói:
-Cô là em của Nhiên Nhiên thì đừng đi quá giới hạn. Nếu cô không muốn tôi gi*t ch*t cô!
Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô có chút quen thuộc. Bỗng một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu anh
"Lẽ nào đây mới là Tiểu Nhiên nhiên thật mà không phải nguời chị? "
Anh chợt bỏ ý nghĩ đó vì là chị em sinh đôi thì phải giống nhau chứ. Chuyện này cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng mà... Nhưng mà sao anh cảm thấy nguời trước mắt quen thuộc đến kì lạ nhưng lại không biết. Thật kì lạ?
Cô nhìn anh thẳng thắn nói:
- Nếu em nói em là Tiểu Nhiên Nhiên thì anh có tin không?
Anh vẫn cứ khuôn mặt lạnh lùng ấy khẳng định:
-chắc chắn là không!
- cô đừng quấy rối tôi nữa tôi không
thích sử dụng bạo lực với con gái đâu!
Cô vẫn nói:
- Thật ra năm 17 tuổi em phải đi du học mà đúng lúc chị em về. Em sợ anh buồn nên mới bảo chị đóng giả
-Ai ngờ chị lại thích anh
- Em đã nói đến vậy... Liệu... Liệu anh có tin em 1 lần đuợc không..?
Anh thẳng thừng đáp :
- Cô nghĩ tôi tin cô á!?
- Nhiên Nhiên vẫn ở bên tôi và tôi chỉ tin em ấy!
-cô chẳng là cái gì hết , đừng tự nhận mình là Tiểu Nhiên Nhiên của tôi!
Cô không từ bỏ vẫn tiếp tục nói:
-Vũ Trạch Duơng! Anh phải tin em!mọi chuyện là th.....
// Chát! //
Cô chưa nói hết câu thì Anh tát cô một cái thật mạnh
Mọi nguời hướng ánh mắt về phía cô. Xì xào bàn tán :
-ôi cô coi cô ta kìa
-định quyến rũ ngiu chị mình chắc
- thật ghê tởm
Cô ngồi phịch xuống đất. Nuớc mắt cứ thế tuông rơi. Cô tổn thương, cô khó chịu, cô uất ức...
Cứ thế tình đầu lại đi ư
" Haa.. Haha chị gái? Chị ta cướp hết danh dự của tôi chưa đủ còn cướp cả nguời tôi yêu sao? "
Cô chạy thật nhanh ra khỏi buổi tiệc ôm mặt chẳng nhìn đừờng .
//Bíp bíp//
//Rầm//
Bỗng Cô thấy toàn thân tê liệt tay chân mềm nhũn thân thì toàn m*u. Cô ngất đi và đuợc đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Chị cô ở bên ngoài giả bộ khóc lóc lo lắng cho cô nhưng thực chất trong thâm tâm đang rất vui vẻ.
Thực chất chiếc xe là do chị ta thuê để nhằm đâm ch*t em gái mình. Để cho khỏi lộ bí mật và Trạch Duơng sẽ là của cô ta.
Cô ta mừng thầm trong lòng mong Hạ An Nhiên sớm ch*t đi cho rồi.
Vài tiếng trôi qua
//cạch//
Cánh cửa mở ra bác sĩ buớc ra bảo cô đã qua con nguy kịch vì cấp cứu kịp thời.
-Nguời nhà đừng lo lắng bệnh nhân sớm hồi phục
-cũng may đuợc cấp cứu kịp thời chứ không là hết cơ hội rồi.
Hạ Nhiên Nhiên tức giận. Cô ta nghiến răng, nghiến lợi. Rõ ràng cô ta đã cho đam chuẩn xác cơ mà tại sao An Nhiên vẫn còn sống?
"Con điếm chết tiệt sao mày không chết quách đi! "
_ _ _hết chương 2 _ _ _
Không biết tập sau Sẽ như nào nhỉ?
Nhớ úng hộ tớ nhé🥰🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro