Chương 1: Chị gái, em gái?
Năm Hạ An Nhiên 5 tuổi cô vẫn là một cô bé ngây thơ và vui mừng khi đuợc gặp Vũ Trạch Dương. Ấn tượng ban đầu của cô về anh là một người đẹp trai lại còn lạnh lùng, cô là một đứa có genz mê trai di truyền từ mẹ nên thích Vũ Trạch Dương lắm . Cũng vì mãi nhìn anh mà cô quên cả chào, bố mẹ phải nhắc cô mới nhớ ra và cúi đầu lễ phép chào :
-Con chào cô chú và anh Trạch Dương ạ!
Cô cố thể hiện mình lễ phép để lấy lòng bố mẹ của Trạch Duơng.
Sau khi hai nhà chào nhau thì bố mẹ cô và bố mẹ Trạch Dương đã đi bàn bản kế hoạch phát triển công ty gì đó... Nói chung là Hạ An Nhiên chẳng hiểu nguời lớn làm gì.
Từ nãy đến giờ cô chỉ bám theo Trạch Duơng làm anh khó chịu nên đã đuổi cô đi thẳng thừng:
-Cô đi chỗ khác chơi đi ở đây chẳng có gì cho cô chơi đâu!
Cô nhí nhảnh cuời , nhìn anh rồi nói :
-Hihi, em sẽ ở đây chơi với anh đến khi nào anh chịu kết bạn với em thì thôi
Anh nhìn Hạ An Nhiên truớc mắt mà vừa thấy buồn cuời lại thấy dễ thương
Nguời chị sinh đôi của cô. Hạ Nhiên Nhiên đang ở với bà ngoại nên không về đuợc. Hạ An Nhiên mong muốn gặp chị vô cùng , thế mà bố mẹ bảo chị vì đi học nên phải ở với bà tận mấy năm mới về.
Vì hai bên gia đình vừa là bạn vừa là đối tác thế nên thường xuyên qua nhà nhau chơi, vì thế Hạ An Nhiên mè nheo Trạch Dương mãi anh mới làm bạn với cô
Một hôm đang mãi chơi thì Trạch Duơng thắc mắc:
-này nhóc!
Cô nhìn anh đáp:
-nè nha em nhỏ hơn anh có 5 tuổi thôi anh đừng có nói em là nhóc nữa!!!
Anh nhìn cô lại bảo:
-Thì anh tính hỏi tên nhóc bởi từ đó đến giờ nhóc có nói tên lần nào đâu .
-Thế chẳng gọi là nhóc thì là gì?
Hạ An Nhiên Ngẫm nghĩ một lúc. Cô nhớ bố mẹ thuờng gọi cô là Tiểu Nhiên Nhiên Giống giống tên của chị nên cô quyết định cho Trạch Dương gọi tên ở nhà của cô cho thân mật. Cô Đáp lại:
-Thì Anh cứ gọi em là Tiểu Nhiên Nhiên đi
Anh nói :
- Ủa có thật là tên nhóc không?
Hạ Nhiên Nhiên khẳng định:
-Thì ở nhà bố mẹ hay gọi em như thế nên anh cũng gọi em bằng tên này đi
Anh nhìn cô và nói:
-nhưng mà tên thật của nhóc là gì?
Cô nhìn anh định nói ra tên thật rồi lại ngưng vì muốn sau này anh sẽ đoán đuợc giữ mình và chị .cô giả bộ bí ẩn tồi nói:
-chuyện này là bí mật đó ~
-sau này anh sẽ biết thôi
---- --------- --------- ------ ------ ----------- ----
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Năm nay Hạ An Nhiên đã 17 tuổi phải đi du học và cũng là lúc chị cô về.
Cô luyến tiếc không muốn rời xa bố mẹ, quê Huơng và đặc biệt là Vũ Trạch Dương nên không nói với anh chuyện mình đi nước ngoài và nhờ chi gái đóng vai mình để trò chuyện cùng anh. Chị cô rất thương em gái nên đống ý ngay.
Đứng tại sân bay cô luyến tiếc nhìn vào bức ảnh của cô với Trạch Dương . Đến cuối vẫn không kiềm đuợc nuớc mắt.
Lên máy bay Cô ôm mặt khóc liên tục tận 4 5 tiếng, cứ hễ nhìn thấy ảnh của cô và anh là cô lại buồn bã.
Vài ngày đầu cô qua MỸ chẳng quen đuợc nguời bạn nào trừ cô bạn Ella là nguời đầu tiên bắt chuyện với cô, dần dần Ella và An Nhiên trở nên thân hơn.
Ella nhận thấy tình trạng học tập của An Nhiên rất yếu. Lo cho bạn cô bắt đầu tìm hiểu và biết đuợc An Nhiên Vì nhớ Trạch Duơng mà ngồi khóc không làm bài tập gì cả. Ella hẹn An Nhiên một buổi uống cafe. Đang ngồi Tâm sự thì Ella lên tiếng đổi chủ đề:
-này Lousiana ( tên nuớc ngoài của An Nhiên) cậu ổn chứ?
Lousiana (An Nhiên) lên tiếng:
- Ý cậu là sao Ella?
Ella vào thẳng vấn đề và nói:
- này cậu chẳng chịu ôn tập chỉ vì khóc cho một tên đàn ông?
-tớ nghĩ cậu cố gắng học tập rồi quay về khoe với anh ta cậu vừa tự hào lại đuợc anh ta chú ý hơn và khen
An nhiên trầm tư suy nghĩ. Thật ra An Nhiên đã suy nghĩ điều này từ mấy hôm truớc nhưng cô lại do dự, vì vốn kiến thức mấy tuần không ôn chẳng nghe giảng thì cô sớm đã mất căn bản thế nên việc ôn lại sẽ tốn rất nhiều thời gian mà cô lại không thể tự ôn được. Nên cô nêu ra quan điểm của mình:
- Nghe này Ella . Tớ đã suy nghĩa về chuyện này từ mấy hôm truớc rồi
- nhưng tớ sợ không đủ thời gian ôn bài mới
-tớ thật sự cần Người chỉ dạy nhưng không biết nhờ ai?
Ella biết bạn mình đã nghĩ thông thì mừng lắm , bản thân Ella học cũng rất giỏi nên cô đề nghị với An Nhiên:
-Này nghe tớ nói nè Lousiana! Cưng không cần lo về việc không ai dạy
-vì chụy đích danh sẽ dạy cho cưng oke
-khỏi tiền nông gì hết, cưng nghĩ thế là chụy mừng.
Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng,năm qua năm. Cuối cùng cũng đến ngày về thăm nhà gặp lại Trạch Duơng . Sau khi được Ella bồi dưỡng Cô đã đạt những thành tích đáng kể. Vui suớng vì sắp đuợc khoe mọi nguời biết và đưọc khen. Nghĩ tớ cảnh Trạch Dương khen cô làm cô nghĩ thôi đã thấy vui
Vừa ra tớ sân bay chị gái chạy ra nắm tay Trạch Duơng đón cô. Cô thấy thế thì hơi không thích nhưng việc nhờ chị đóng giả nhiều năm nên vậy cũng phải.
Lúc ngồi xe về nhà cô thấy họ rất thân mật thậm chí còn xém hôn nhau truớc mặt cô. Lúc này cô thấy thật tức giận, đáng ra chỗ đó phải là của cô nhưng rồi cô kiềm chế lại.
Một lát sau , về đến nhà mọi người chạy ra đón rất nhiệt tình. Bố mẹ xem xong mấy tấm bằng khen của tôi thì tấm tác khen thưởng , hứa sẽ thuởng cho tôi một bữa tiệc thịnh soạn cùng nhưng món quà.
Trước khi bắt đầu bữa tiệc cô kéo chị cô ra nhà vệ sinh nói chuyện:
-chị à tại sao chị lại thân với anh ấy vậy ? Em chỉ nhờ chị đóng giả thôi mà! Tại sao??
Chị cô áy náy nhùng cô rồi đáp:
-chị xin lỗi em bé Nhiên, Nhưng chịu dã lỡ thích Trạch Dương mất rồi
-nhưng chị sẽ không nhường anh Ấy cho em đâu
Tôi tức giận nhìn chị và quát:
- Tại Sao? Chị đã giỏi rồi , chị có tất cả rồi thế mà lại đi tranh dành với tôi!!
Hạ Nhiên Nhiên bày vẻ giả nai:
-này tại sao em nói với chị như vậy?
Hạ An Nhiên tức giận cô vung tay lên định tát chị gái thì có một cánh tay to lớn giữ tay cô lại. Anh ta tát cô và đỡ chị gái giả bộ té duới đất. Thì ra chị cô đã sớm biết đuợc cô sẽ nói gì nên cho nguời gọi Trạch Dương đến đúng lúc. Trạch Dương quát cô:
-Hạ An Nhiên cô quá đáng vừa thôi sao dám đánh nhiên nhiên của tôi!?
Thì ra anh ta sớm đã bị nhầm lẫn vì chị gái rất giống tôi và đã bị mê hoặc bởi nguời chị đó. Cô thét lên :
-Tại Sao Vậy Hạ Nhiên Nhiên!!
Trạch Dương không nhận ra cô mà bế Hạ Nhiên Nhiên đi bỏ mặc cô ngồ duy sụp duới đất.
Cô không ngờ nguời chị mình tin tuởng và quý trong lại làm thế, đã vậy nguời mình yêu còn bảo vệ chị ấy ôn tồn gọi tên mà đó đáng lẽ phải là của mình ngày truớc mắt. Cô suy sụp ngồi duới đất chỉ biết khóc và lẳng lặng nhìn theo bóng nguời mình yêu tình tứ với cô gái Khác lại còn chính là chị gái. Cảm giác ấy đau lòng làm sao^^
Kết thúc chuơng 1.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro