Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vi hành(3)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Trong điện Kỳ Nguyên Lương Quân không ngừng nhìn nhau ánh mắt của hai người lúc nào cũng lo lắng bất an.
- Thái tử nhị huynh uống chút nước để ta pha trà nhanh lắm - Vương Khang bê khay đựng nước tới cho mọi người.
- Tam đệ cứ làm thư thả không phải vội - Thiên Phong vui vẻ nói.
Kim Hoàng khó chịu nhìn ra ngoài uống một ngụm hết sạch.
Vương Khang khẽ rùng mình vội bỏ đi.
- Hay chúng ta làm ván cờ được không hai huynh trong lúc chờ trà tam huynh - Lương Quân liền lên tiếng phá bỏ sự im lặng đến rùng mình
- Được lâu rồi không được chơi cờ nhị đệ tham gia chứ? 
- Không hứng - Kim Hoàng trả lời cộc lốc.
- Hai ta chơi kệ huynh ấy - Lương Quân nói.
Một bàn cờ được làm từ gỗ sim quý hiếm với các quân cờ được làm bằng sứ tinh xảo bày ra trước mắt Thiên Phong Lương Quân liền bắt đầu chơi những tiếng đánh không ngừng vang lên Kỳ Nguyên thì không ngừng ngó hai vị thái tử đang chơi tốc độ cách ứng biến khiến Kỳ Nguyên nể không nói  nên lời.
Kỳ Nguyên:  Không ngờ thường ngày thấy Lương Quân này ngơ ngơ vậy mà cũng giỏi đấy.
Nhưng vài phút sau cục diện thay đổi thái tử điện hạ thắng.
- Ầy thua rồi - Lương Quân tiếc nuối.
- Cảm ơn tứ đệ nhường cho ta - Thiên Phong phe phẩy cái quạt nói.
- Dù sao mấy cái cần tính toán này cũng không phải sở trường của đệ thua tâm phục khẩu phục - Lương Quân đầu hàng
- Nhị đệ làm ván chứ - Thiên Phong nói.
- Chẳng phải ta đã nói không hứng ngươi không nghe?
- Không phải không nghe nhưng ta muốn chơi với đệ một ván mà đệ thấy khó xử sao? - Thiên Phong ôn nhu hỏi.
- Sao hay đệ sợ thua? - Thiên Phong nói tiếp.
Ngay lập tức câu nói này đã chạm vào lòng tự trọng của hắn.
- Chơi thì chơi.
Kỳ Nguyên không ngừng nuốt nước bọt nổi da gà nhìn hai người họ đối mặt Lương Quân không khác gì chỉ cổ vũ nhẹ cho Kim Hoàng chẳng hạn như đánh không đối thủ hay gì đó còn luật chơi cũng không phải chơi cho có nữa mà thành ai thua phải thực hiện một việc của người thắng chẳng mấy chốc việc hai thái tử chơi cờ mà thu hút không ít các cung nữ lắm chuyện.
- Mời đệ đi trước - Thiên Phong nói.
Kim Hoàng khó chịu cạch một tiếng.
Cuộc chơi bắt đầu lần đầu tiên y chứng kiến cảnh Kim Hoàng chơi cờ mà mặt nghiêm túc như vậy không ngừng đánh hai bên liên tục đấu như thi cờ chớp lúc đầu Kim Hoàng đúng là chiếm ưu thế nhưng về sau một phút sơ xuất Thiên Phong thắng.
- Không... - Kim Hoàng nhìn bàn cờ mà không tin vào mắt mình.
Lương Quân thì cảm giác giông bão đang càn quét qua đây Kỳ Nguyên thì chỉ biết rằng Kim Hoàng có thể lên cơn tam bành bất cứ lúc nào.
- Đúng là vớ vẩn - Kim Hoàng đập bàn đứng lên định bỏ đi.
- Nhị đệ mới đó mà đã quên đệ hứa gì với ta sao?
- Ta?
- Trí nhớ đệ dạo này cũng kém thật .
- Bớt xỉa xói đi nói muốn gì.
- Thực ra ta muốn Kỳ Nguyên nhị đệ hầu hạ ta một ngày.
Nghe xong tất cả đều trợn mắt dồn thị lực vào Kỳ Nguyên. Bản thân y còn kinh ngạc gấp đôi vô số câu hỏi không ngừng lướt qua trong não, câu hỏi lớn nhất chắc là kiếp trước cậu có đắc tội với hai anh em nhà này không.
- Không được - Kim Hoàng dứt khoát trả lời.
- Tại sao chứ chỉ một ngày thôi mà - Thiên Phong hơi tiếc nuối.
- Chẳng phải điện của người có hàng trăm cung nữ sao, Kỳ Nguyên là thân tín của ta sao cho người khác được.
- Ta chỉ mượn một ngày .
- Không được.
- Nam tử hán đại trượng phu nói phải làm chứ nhị đệ - Thiên Phong quyết không nhường liền đứng dậy Kéo tay Kỳ Nguyên.
- Ngươi làm gì vậy bỏ tay ra - Kim Hoàng mặt nổi lên những tia máu ở mặt.
Kỳ Nguyên có phần hơi hoang mang bàn tay của Thiên Phong khá ấm nhưng đầu ngón tay lại khá lạnh khiến y muốn đổ mồ hôi lạnh Lương Quân thật không làm sao đành nói nhỏ.
- Nhị huynh hay cho qua đi dù gì thái tử chỉ mượn một ngày thôi tránh làm mất hòa khí.
- A Nguyên không phải đồ vật trao đổi.
- Nhị thái tử hay cứ để tôi một ngày thôi không sao đâu. - Y lên tiếng.
- Không ngươi muốn bên hắn lắm à - Kim Hoàng khó chịu kêu.
- Nhị đệ lẽ nào đệ là kẻ nói hai lời vậy sao?.
- Cái gì cũng được trừ hắn ta -Kim Hoàng liền kéo tay y khỏi Thiên Phong   rồi che chắn cho y phía sau mình.
- Giờ ta muốn hắn.
Ngay lập tức một luồng khí hắc ám bao phủ lấy Điện Vương Khang ai đi ngang qua cũng không kìm lòng mà liếc coi một cái tình thế thật khiến người khác tưởng đánh nhau tới nơi.
Kim Hoàng Thiên Phong đối mắt như dùng thần giao cách cảm không nói lời nào khiến ai cũng căng thẳng dõi theo.
- Vậy để cho công bằng chi bằng cứ hỏi hắn - Vương Khang đột ngột lên tiếng.
Một lần nữa mọi ánh mắt đều hướng về y. Chưa bao giờ y lại muốn tìm một cái lỗ để chui như bây giờ.
- Lời nói của ngươi sẽ ảnh hưởng tới uy tín Nhị đệ ta đó - Thiên Phong nói.
- Đừng suy nghĩ nhiều cứ nói những gì ngươi nghĩ. - Kim Hoàng lạnh lùng nói.
Kỳ Nguyên lo lắng không biết ra sao đành liếc về phía Lương Quân cho gợi ý Lương Quân vò đầu bứt tóc rồi ra hiệu nghe lời thái tử.
- Hay để tôi theo thái tử một ngày không sao đâu Nhị thái tử đừng lo.
Kim Hoàng chưa kịp nói gì Thiên Phong liền kéo tay y về phía mình.
- Thỏa thuận xong tối nay ta sẽ trả người cho đệ yên tâm đảm bảo sẽ hắn sẽ không mất cọng tóc nào đâu.
Nói xong Thiên Phong kéo y đi luôn không lời từ biệt.
Kim Hoàng sốc không nói lên lời tỉnh cảnh khó xử hơn bao giờ hết .
- Cảm giác như thái tử đã chờ ngày này lâu lắm rồi. - Vương Khang nhìn hai người ra khỏi điện nói nhỏ với Lương Quân.
Lương Quân khẽ rùng mình khi thấy Kim Hoàng đang nắm chặt lấy bàn tay kêu rắc của mình. " Về điện ngươi chết với ta Kỳ Nguyên".

Một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa Kim Hoàng - Thiên Phong!
Kỳ Nguyên vô tình bị lôi vào cuộc chiến giữa anh em nhà họ!
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro