Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim Hoàng ca(4)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Trong khi đó tại Kim phủ
Lưu đại phu mặt trầm ngâm, tay bắt mạch Kim Hoàng tay còn lại ko ngừng vuốt râu. Bắt một lát ông ta thở dài rời tay.
- Ta có làm sao không - Hắn hỏi.
- Nhị thái tử để ta nói thẳng một câu nhé.Cơ thể người hoàn toàn bình thường, không bị sao hết.
- Không thể nào! Dạo này ta thấy cơ thể ta rất lạ mà, ngươi có bắt nhầm không vậy? - Hắn tỏ vẻ không đồng tình.
- Nếu người cứ khăng khăng mình có vấn đề vậy cảm phiền người tìm lang y khác thì hơn - Đại phu đáp lại lời.
Nói xong hắn chỉ biết thẫn thờ, rồi chốc chốc lại lôi tay ôm ngực. Tay vẫn viết mà tâm hồn đã treo ngược cành cây rồi.
- Không đúng không phải ta... Phải đi khám lại - Chợt hắn bật dậy rồi ra ngoài.
Mới mở cửa hắn đã vô tình va phải Kỳ Nguyên, y đang cầm khay đựng chén canh bị va phải vai hắn liền hất khay ra và vỡ.
- Ôi chết, canh hầm - Y  kêu lên vội vàng  cúi xuống tính thu mảnh vỡ.
- Đừng chạm vào nhỡ đâu đứt tay thì sao - Hắn lo lắng  vội cầm lấy cổ tay y không cho nhặt.
- Nhưng tôi không dọn thì... Ai dọn? - Y hỏi.
Hắn nghe xong cũng đơ luôn rồi, những hình ảnh đó lại tái hiện! Mặt hắn đỏ bừng vội đứng dậy rồi vụng về đưa  cái khăn.
- Này lấy khăn nhặt đi sẽ tốt hơn - Nói xong hắn vội bỏ đi.
Cứ như vậy hắn cứ mang tâm trạng bập bùng đến thẳng tới phòng khám của Lưu đại phu một lần nữa.
-  Nhị thái tử sao lại là người nữa - Lưu đại phu bất lực nhìn hắn.
- Lưu đại phu... Ta thực có vấn đề, bắt lại cho ta đi - Hắn nói liền chìa tay vén tay áo cho ông.
Lưu đại phu nhìn hắn không ngừng thở dài. Ở đời chỉ thấy người ta bảo không bệnh, không ngờ nhị thái tử đây khăng khăng mình nói có vấn đề sao? Ngẫm đôi lúc Lưu đại phu nói.
- Vậy ta hỏi người vài câu...
- Cứ việc hỏi.
- Mấy bữa nay người ăn uống có ngon không?
- Có.
- Tim có đập nhanh không?
- Lúc có, lúc không.
- Hay mất tập trung không?
- Có.
- Những lúc mất tập trung hay tim đập nhanh đều nghĩ ai đó?
- ...
Nghe thế hắn chợt im lặng cứ như thể trúng tim đen. Thấy  biểu hiện hắn khác thường Lưu đại phu bỗng nở nụ cười đầy thích thú.
- Có gì vui sao? - Hắn khó hiểu hỏi.
- Ta biết người bị gì rồi! - Lưu đại phu vui vẻ đáp.
- Thật sao? - Hắn bất ngờ
- Người đang tương tư đó!
- Tương tư?
- Tương tư là sao?- Hắn ngu ngơ hỏi lại.
-  Nhị thái tử à người chém giết nhiều quá nên không biết tương tư là gì sao? - Lưu đại phu nhìn hắn à lắc đầu ngao ngán.
- Ta không biết thật... - Hắn nói đôi chút bối rối.
- Tương tư không phải bên phát ra từ bên ngoài mà là từ bên trong tâm hồn người đó.
- Tâm hồn ta sao?
- Khi để ý một người nào đó thì đầu tiên là cứ mỗi lần  gặp tim sẽ đập liên hồi, hay nhớ nhung, luôn luôn lo lắng bảo vệ đối phương khi thấy người ta vui thì người vui và ngược lại khi người đó buồn... Người xem có như vậy không?
Hắn cảm thấy mình giống như bị ép cung vậy đành miễn cưỡng gật cái đầu.
- Đấy chứng cứ rành rành - Lưu đại phu vỗ cái đùi mình một cái.
- Vậy thì ta phải là sao?
- Tất nhiên người phải bày tỏ với người mình thương rồi.
- Là tỏ tình sao?
- Đúng chính là nó
Hắn nghe xong mặt hệt như người từ trên trời rơi xuống...
Cứ như thế hắn lẳng lặng rời đi đầu trống rỗng.
Kim Hoàng: Mình yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro