Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim hoàng ca(3)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Hì muội ở ngoài chính điện đi ngang qua vô tình gặp hai huynh thôi - Sở Kiều nháy mắt tinh nghịch.
- Đó giờ ngươi hết lo cô đơn rồi đấy! - Hắn vỗ vai Lương Quân nói.
Lương Quân: Ta không dám chơi tẩu tẩu tương lai đâu!
Vài ngày sau đó, sau khi Kim Hoàng lấy được giấy thông hành, thì cả hắn và y đều ra cung, nhưng không ở phủ vương gia mà lại mướn tạm một phủ khác.
- Ngươi xong chưa? - Kim Hoàng bước vào thư phòng đã hỏi y.
- Tôi xong rồi, người coi được chưa? - Y quay lại nói.
Hắn nhìn một lượt giá sách gật gù ưng ý.
- Rồi giúp ta mài mực chút - Hắn nói rồi ngồi vào ghế.
Trong khi hắn đang viết chợt một sự đụng chạm nhẹ xảy ra, nếu đối với hắn đụng tay chỉ bình thường nhưng từ khi cái giấc mơ đó ám hắn như ám quỷ thì hắn chợt giật mình như giật điện, Kỳ Nguyên cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng bận tâm mấy.
- Nhị thái tử, chuyện có tiết khách có điều tra được gì không? - Y tò mò hỏi.
- Chưa thu được manh mối giá trị nào cả - Hắn vừa viết vừa nói.
- Lẽ nào ngài định để vụ này đi vào ngõ cụt sao? - Y sốt sắng nói.
- Tất nhiên là không, nhưng ta đang suy đoán ra một người - Hắn đáp.
- Là ai? - Y vội hỏi.
- Tạm thời không tiết lộ!
- Tại sao dù gì tôi cũng là nạn nhân mà, sao không cho tôi biết chứ - Y sốt sắng.
- Vì ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, với cả ngươi cũng biết vụ này rõ ràng ám chỉ muốn giết ta nhưng không ngờ người lọt bẫy là ngươi nên lần này, có thể bọn chúng muốn khử cả hai đấy thế nên càng ít người biết càng tốt. - Hắn nói giọng lạnh băng đáp y.
Nghe thế y chỉ im lặng không dám nói nữa. Thật khó hiểu là ai chứ, lẽ nào bọn đó muốn nhắm đến Kim Hoàng rồi nhầm mình phải không? Cũng thể rõ ràng phòng mình và phòng hắn là hai nơi riêng biệt rõ ràng, không thể có chuyện nhầm lẫn nghiêm trọng vậy được, còn nữa buổi tiệc thông báo toàn cung mà ai chẳng biết, rõ ràng vụ này không phải nhằm vào hắn mà là nhắm vào y!
Nhìn sắc mặt của Kỳ Nguyên bỗng nghiêm trọng, hắn nói.
- Dạo này trong khoảng thời gian trong cung ngươi có xích mích với ai không?
- Không, không hề có người biết thừa tôi hay trong điện miết hiếm khi ra ngoài mà. - Y lắc đầu đáp.
Kim Hoàng trầm mặc hồi lâu nhìn về phía y, trong đầu lại hiện lên kí ức ngày đó, hắn vội vàng bật dậy. Thầm rủa " chết tiệt " cái kí ức kia cứ luôn theo hắn. Y thấy hắn hết trắng rồi lại xanh tưởng hắn bị bệnh liền liền đưa tay định sờ trán hắn.
- Người làm sao thế? Người không khoẻ sao? Cần đi y quán không? - Y vừa nói tay định sờ trán hắn thử.
Rồi hắn bật dậy, hai má đỏ bừng lòng như lửa đốt lắp bắp trả lời.
- Không... Không ta không sao cả. Ta muốn một mình, ngươi ra ngoài trước đi.
Nhìn thấy hắn nói thế y cũng không nói thêm nữa đành nói.
- Được thôi vậy tôi ra ngoài có gì người gọi nhé! - Y nói xong liền bỏ đi.
Nghe được tiếng bước chân y nhỏ dần hắn mới thở phải nhẹ nhõm.
Kỳ này chắc mình phải đi khám mới được!
Kỳ Nguyên lặng lẽ rời đi, cuối cũng y quyết ra thành mua chút đồ ăn. Ngoài thành đông đúc người qua kẻ lại, y vừa đi vừa nhìn mọi thứ. Đang đi bỗng y chợt nhận ra một điều từ khi nào mà y trở thành một kẻ bếp núc thế này. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng một kẻ chạy như điên va y khiến y ngã xuống, y đứng dậy tính đánh tên đó thì hắn ta chạy mất dạng.
- Tên khốn họ Chu kia đứng lại cho ta - Từ hướng ngược lại một tên to béo theo sau là năm sáu tên thuộc hạ.
- Còn lâu nhá! Có giỏi bắt ta đi - Tên họ Chu vừa chạy, còn tay không ngừng cầm cái gì ném cái đó.
Y vốn ban đầu không muốn liên quan mấy chuyện xui xẻo này đâu, mà chỉ muốn hóng cho vui nhưng vài giây sau y không vui nổi. Thế quái nào tên ăn mặc bảnh bao đó là Diệp Minh mà, kiểu gì sao đường đường lục thái tử mà bị đuổi giết vậy chứ?! Y vội dẹp chuyện mua bán sang một bên vội chạy theo Diệp Minh.
Diệp Minh đang nhiệt tình chạy như điên bỗng một tay vô hình túm lấy tay hắn. Hắn tính đánh kẻ túm mình thì dừng lại, ai ngờ y lại ở đây. Y ra hiệu im lặng rồi kéo hắn vào góc khuất trốn.
- Khốn kiếp tên họ Chu đâu? Còn đứng ra đó tìm cho ta mau - Tên to béo kia tức giận quát.
- Sao... Sao rồi? - Hắn lo lắng hỏi. 
- Đi rồi... May quá! - Y nhẹ nhõm nói.
- Vậy sao may thật, gặp ngươi ở đây! - Hắn thở phào nhẹ nhõm theo.
- Rồi người đi rồi, bây giờ người có thể nói lí do bị truy đuổi được không, người không nói tôi gọi cảnh vệ bảo ngày trốn cung đi thanh lâu đấy.
Trước lời đe doạ đầy đanh thép của y hắn đành nhận tôi. Vài ngày trước hắn trốn cung ra thanh lâu kết quả gặp hắn và cãi nhau cuối cùng hắn đánh gục bằng cách đánh gãy mũi hắn.
- Không ngờ nội công người ghê thật! - Y ngao ngán nói.
- Bình thường thôi quá khen! - Hắn phổng mũi.
- Người nghĩ tôi đang khen đấy sao?
- Ủa không phải sao?
- Thôi bỏ đi tôi nghĩ người nên về nhanh đi không bị phát hiện đấy.
- Ừ ngươi nói phải vậy ta đi đây tạm biệt, ta nợ ngươi một mạng nhất định sẽ báo đáp.
Không cần báo đáp đâu người đừng tạo nghiệp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro