Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim Hoàng ca (2)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Một cảm giác lạ lùng khiến hắn bỡ ngỡ, hắn muốn có y, y phải thuộc về hắn, hắn không muốn chia sẻ y cho ai hết, lại càng không muốn tên nào nhìn y trông bộ dạng này!
- Tôi... Yêu người - Y thì thầm.
Hắn điên cuồng hôn lên cổ y rồi cắn mạnh một cái khiến cổ y có vết đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc y lên nhìn kỹ y nhất có thể.
- Từ giờ... Ngươi thuộc về ta!
- Nguyện bên người đời đời, kiếp kiếp.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, rồi xuống môi y mơn trớn đôi môi y rồi nhanh chóng dùng chiếc lưỡi mạnh bạo tách răng y, điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng y, tham lam cuốn lấy lưỡi y không chịu rời. Ngọt ngào, đê mê và cuồng nhiệt chính là những thứ hắn cảm nhận trong cơn mê đó.
Hắn hưởng thụ chưa được bao lâu chợt giật mình khi thấy mọi cảnh sắc chuyển sang đỏ rực sau đó là giọng của y.
- Nhị thái tử... Nhị thái tử...
Kim Hoàng chợt mở mắt kiểu như mới gặp phải cú sốc gì đó. Bỗng thấy mặt y, hắn chợt rùng mình bật dậy! Ai ngờ phản xạ nhanh quá hắn lẫn bị y cụng đầu vào luôn!
- Ngươi làm gì vậy, mới sáng sớm muốn hù chết ta sao? - Hắn bực bội xoa đầu.
- Tôi đâu dám, chỉ là sắp đến giờ lên chầu rồi lên tôi tính gọi người dậy mà thôi - Y trả lời.
Chợt hắn im ru, mắt cứ dán vào môi y. Đầu không ngừng tua lại cảnh đó.
Xao xuyến không? Có. Rung động không? Có. Hứng thú không? Có nốt... Rốt cuộc hắn đêm qua... Sao lại mơ thể loại gì vậy?!
- Nhị thái tử? - Y nói tay định quơ quơ trước mắt hắn. Hắn vội nắm tay y.
- Ngươi tính làm gì? - Đột nhiên hắn dè chừng với y.
- Tôi chỉ tính gọi người thôi - Y ngây ngô trả lời.
Hắn lại...hắn lại cầm tay y chợt run một cách kì lạ, hắn vội rụt tay về. Vô duyên vô cớ quát.
- Đứng đó làm gì, lấy nước cho ta không thấy ta sắp muộn à?
Y ngơ toàn tập nhìn hắn nổi khùng nổi điên xong cũng chạy đi luôn.
Kim Hoàng: Có lẽ tí mình phải tới tìm thái y!
Tại chính điện hắn cùng Lương Quân bước vào, bây giờ có vẻ các quan đại thần đều gần như đông đủ, bọn họ tách ra tạo thành nhóm to nhóm nhỏ bàn tán. Mà chủ đề bàn tán là gì? Tất nhiên là chuyện, đêm qua cung hắn bị đột nhập, thấy nhân vật chính xuất hiện bọn họ vội bao vây lấy hắn hỏi đủ thứ.
- Nhị thái tử, ta nghe đêm qua có tiết khách tấn công chuyện thế nào vậy?
- Cũng may nhị thái tử phúc lớn mạng lớn tránh được kiếp nạn này.
- Mà tháng này đại thần nào canh gác cung vậy hả?
- Nếu mà cung nhị thái tử xâm nhập được thì rất dễ những cung khác gặp nguy hiểm.
- Nghe bên Mã đại nhân canh gác, kiểu này phải coi lại rồi.
- Ta lại nghi trong cung có nội gián quá!
Trong khi các đại thần bừng bừng khí thế nói chợt một giọng lảnh lót vang lên.
- Hoàng thượng giá lâm!
Ngay lập tức, bọn họ như ong vỡ tổ vội về vị trí xếp hàng ngay ngắn.
- Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Các khanh, miễn lễ!
Nghị sự bắt đầu với tin của hắn.
- Đêm hôm qua ở cung Hoàng Lâu Cát có tiết khách chuyện này là sao? - Hoàng thượng nói.
- Muôn tâu bệ hạ, hiện giờ chuyện này vẫn đang được điều tra. - Hắn nói.
- Tên đó giờ sao rồi!
- Bẩm... Đã chết rồi - Hắn nói có phần khó xử.
- Đã bắt được sao lại để chết? - Hoàng thượng tỏ vẻ không hài lòng.
- Bẩm tuy thần bắt được nhưng lúc áp giải, có kẻ lén phi tiêu thủ tiêu hắn.
Mọi người bắt đầu xôn xao
- Cái này là giết người diệt khẩu rồi - Một quan thần lên tiếng.
- Vậy là tiết khách không chỉ có một mà là hai sao? - Một vị quan khác nói.
- Cái này... Ta chắc chắn có nội gián.
- Mã đại nhân! - Hoàng thượng chợt lên tiếng.
- Dạ bẩm có thần.
- Ta cho ngươi một tháng để điều tra không được sai sót chỗ nào đừng để ta thất vọng - Hoàng thượng nói.
- Dạ thần tuân chỉ.
- Hoàng thượng còn một chuyện này nữa, thần muốn thỉnh cầu - Kim Hoàng vội nói.
- Nói đi!
- Xin người cho ta giấy thông hành, ta muốn ra ngoài cung.
- Việc này - Hoàng thượng nói gương mặt đầy khó xử.
- Dù gì sau chuyện này cung của thần cũng sẽ bị niêm phong để tiện bề điều tra, chi bằng cho thần ở ngoài cung thời gian, mong bệ hạ chấp thuận ý kiến của ta! - Hắn nói.
Điện hạ ngồi lặng hồi lâu vuốt bộ râu đã điểm trắng.
- Được! nhưng ngươi phải cẩn thận đấy!
- Đa tạ điện hạ ban ân!
Sau khi buổi chầu kết thúc.
- Nhị huynh! Vậy là sao? - Sau khi kết thúc buổi chầu Lương Quân vội chạy lại chỗ hắn hỏi đầy kích động.
- Sao là sao? - Hắn thờ ơ nói.
- Còn sao gì nữa sao huynh lỡ lòng nào bỏ ta nơi thâm cung lạnh lẽo này? - Lương Quân nói đầy tủi nhục.
- Thứ nhất ta không đi lâu thứ hai chẳng phải có Thanh Di với Diệp Minh bên ngươi đấy thôi!
- Thất đệ suốt ngày dùi mài kinh sử còn lục đệ thâu đêm thanh lâu, kỹ viện có ai thèm chơi với ta? - Lương Quân kể khổ.
- Vậy muội chơi với huynh được chứ - Sở Kiều từ đâu xuất hiện đầy thần thánh.
- Sở công chúa muội ở đâu ra vậy? - Lương Quân ngơ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro