Tỏ tình (3)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
- Được ta cảm tạ ngươi! - Hăn nói giọng có vài phần tức tối nhưng vẫn phải cảm ơn thôi!
- Không có gì, điều muội nên làm mà - Nàng cười mỉm.
Hắn quay lại tính bỏ đi, nhưng lại bị nàng gọi giật lại.
- Nhị huynh!
- Nửa tháng sau tại ngày mừng thọ sau khi kết thúc yến tiệc ở cầu Vân Sơn! - Hắn quay đầu nói xong rồi bỏ đi luôn.
Nàng nghe vậy nụ cười đầy thích thú thầm nghĩ: Cảm ơn nhé nhị huynh!
Trong lúc đó tại điện của Lương Quân...
Trong thư phòng Thanh Di ngồi một chỗ im lặng đọc sách đối diện cậu là Lương Quân bàn tay cứng nhắc khuôn mặt căng thẳng như đang đánh trận đang viết từng nét chữ, xung quanh bày bừa đống giấy mà cậu đã đã viết hỏng trước đó.
- Thất đệ, đệ xem ta viết thế này đúng chưa? - Lương Quân viết xong vội đưa cho Thanh Di mặt mũi hớn hở.
Có một sự thật mà tôi muốn nói tuy Lương Quân giỏi võ nghệ nhưng ở một khía cạnh nào đó thì cậu cũng chẳng hơn ai đặc biệt phần văn chương đối với cậu nó là ác mộng không thể quên, chưa kể từ lúc về hoàng cung đa số quan đại thần hay phàn nàn chuyện chữ viết của Lương Quân rất hay sai sót. Thế nên để khắc phục nó cậu đã có kế sách đó là tìm một người thầy và Thanh Di chính là '' người thầy'' bất đắc dĩ đó.
Thanh Di tuy bản tính có phần nhút nhát sống nội tâm nhưng tốt bụng thấy Lương Quân từ lúc thấy Kim Hoàng bỏ Lương Quân ra đi thì cũng chịu khó hay lẻn qua cung điện Lương Quân vừa đọc sách mới do Lương Quân cung cấp lại vừa được có người trò chuyện, chưa kể dạo gần đầy cả hai cũng bắt đầu thân nhau hơn trước. Cũng từ đó mà Thanh Di cũng hay được Lương Quân mời ghé chơi nếu không cũng tự qua chơi.
Thanh Di ngẩng đầu lên nhìn ''tác phẩm'' của Lương Quân một cách kĩ càng lông mày của cậu khẽ nhíu vào rồi thở dài.
- Sao thế? - Lương Quân thấy sắc mặt cậu thay đổi liền hỏi.
- Chữ này huynh thiếu một nét rồi - Nói xong cậu đứng lên chỉ.
Lương Quân thấy vậy thì nét mặt đầy khó hiểu thầm nghĩ có sao thì bỗng lúc nào Thanh Di đã sau lưng cậu cả người Thanh Di phủ lên người Lương Quân, tay thì bao bọc lấy tay cậu cầm bút, rồi bắt cậu di chuyển theo ý của mình. Lương Quân không hiểu sau tuy chỉ là giúp cậu sửa lại chữ thôi mà sao cậu thấy đỏ mặt tim đập nhanh hơn bình thường gấp mấy trăm lần.
Lương Quân: Mi bị làm sao thế tỉnh táo lại ngay đệ ấy đang sửa ta chữ thôi đừng đập nhanh nữa!!!
Còn phần Thanh Di có vẻ từ lúc bên Lương Quân được thời gian, cậu cũng dần mạnh dạn hơn hẳn. Cứ tự nhiên nắm tay cậu bất thình lìng, nhưng lúc nào cũng vậy tay Lương Quân cứ như đứa trẻ hư vậy cứng đờ cả ra.
- Huynh thả lỏng tay chút đi - Thanh Di nói.
Thấy giọng nói của cậu đằng sau lại càng nghe nhịp thở của cậu trái tim Lương Quân lẫn cảm xúc vừa bối rối vừa khó tả cậu chân tay lạnh ngắt.
Lương Quân: Mi tỉnh táo lại ngay đó là thất đệ! THẤT ĐỆ CỦA MIIIIII
- Tứ huynh?
- Ta... Thấy rồi - Lương Quân mặt đỏ bừng bừng ấp úng nói.
- Giọng huynh sao thế, huynh có chỗ nào không khỏe sao? - Cậu nói đầu khẽ nghiêng nhìn Lương Quân nhưng lại bị mấy lọn tóc che bớt một phần khuôn mặt.
- Không, ta không sao - Lương Quân đáp vội quay mặt lại ai ngờ mặt đối mặt rồi.
Bỗng Thanh Di nhìn mặt Lương Quân đỏ như cà chua cũng bỗng ngại theo lẽ nào do cảm xúc của hai người quá giống nhau nên mới thế sao? Không có lẽ tư thế mập mờ chính là một phần bỗng do Lương Quân quay qua đột ngột lên cái chân lại trượt lên sàn.
- Tứ huynh cẩn thận!
Thanh Di nhanh tay lật nguyên người Lương Quân lại đã thế để giữ cho tư thế ổn định còn nhấc bổng Lương Quân cho ngồi lên bàn!
Lương Quân: ?! Lần này trách hoàn cảnh hay chính bản thân ta vụng về đây?
- Tứ huynh không sao chứ? - Thanh Di thở dốc hỏi.
- Ta... Ta... - Lương Quân bị hoàn cảnh sắp mê sảng tới nơi rồi.
- Lương Quân ngươi đâu rồi? - Chợt Kim Hoàng hùng hổ bất ngờ ''tập kích'' bước vào!
- GAAAAAAAAA!!! - Lương Quân bị tiếng cửa lẫn tiếng gọi của Kim Hoàng làm cho tim muốn rớt ra ngoài, khuôn mặt lộ ra như bị bắt vụng trộm dâm tà vậy.
Về phần Thanh Di cũng không khác Lương Quân là bao mặt mũi cũng sợ mất hồn mất vía chưa kể Thanh Di đã sợ Kim Hoàng ngay từ đầu rồi lên thấy hắn mặt tái hơn bò tái chín nữa.
Cuối cũng cả hai thấy cái tư thế đầy ba chấm này vội người nhảy xuống bàn người thì quay đầu sáng chỗ khác ho khan một tiếng.
- Hai ngươi sao thế? - Kim Hoàng ngẩn ngơ hỏi hai người họ.
- Ta... Ta làm sao chứ? Còn nữa còn hỏi ta làm sao? Sao huynh vào không gõ cửa, xông vào như đúng rồi thế dù sao đây là cung điện của ta mà - Lương Quân nói giọng vài phần phẫn nộ.
- Ta có gọi nhưng ngươi có nghe đâu nên ta mới vào đấy chứ! - Hắn mặt lạnh đáp.
- Có Hả? - Lương Quân hỏi lại mặt ngu ngơ.
- Lẽ nào ta nói đùa ? - Hắn đáp giọng có phần khó chịu.
- Hình như là thế... - Thanh Di ngập ngừng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro