Rừng ảo ảnh(3)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Tất cả mọi người ai cũng nhìn Kim Hoàng đang cùng hòn đá rơi xuống.
- Không nhị hoàng tử.
- Đừng đùa vậy mà!
Kim Hoàng hoang mang nhìn hòn đá lao thẳng về phía mình: Lẽ nào...Ông trời không cho ta sống?
Tiếng cục đá rơi xuống cộng với tiếng hét khiến ai cũng rùng mình sợ hãi nhưng đều ngay đơ ra, không chút phản ứng nào.Trước mắt họ, Nhị Hoàng Tử không hề bị hòn đá đè trúng, người bị hòn đá đè lại chính là Kỳ Nguyên .Hóa ra trong lúc Kim Hoàng ngã xuống thì Kỳ Nguyên đã nhanh chóng lấy một cục đá khác làm điểm tựa để nhảy lên rồi đẩy Kim Hoàng ra. Chính vì thế, y đã bị hòn đá đè vào cả cái chân, còn Kim Hoàng thì bị rơi xuống đập đầu vào vách đá.
Bất chợt Kim Hoàng giật mình, hắn thở hồng hộc, mắt mở to hết cỡ như vừa mới mơ thấy ác mộng. Mặc cho mọi người gọi tên mình, hắn vẫn không để tâm chỉ nhanh chóng chạy tới chỗ Kỳ Nguyên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi Kỳ Nguyên sẽ biến ngay lúc này. Kỳ Nguyên với thân thể yếu ớt mặc y phục trắng loang lổ những vệt máu, nằm bất động trên nền đất. Nhìn thấy Kỳ Nguyên như vậy, hắn cho dù có chật vật thế nào vẫn chạy lại, dùng hết sức mình cố gắng nhấc hòn đá khỏi chân Kỳ Nguyên.
- Kỳ Nguyên! Tỉnh lại đi! – Hắn ngay lập tức kéo y vào lòng không ngừng gọi, mong y có thể tỉnh lại.
Máu từ trán chảy xuống hòa cùng nước mắt của Kim Hoàng rơi xuống gò má của Kỳ Nguyên: Tại sao nước mắt mình lại rơi? Đây là lần đầu tiên mình khóc vì người khác ngoài mẫu thân.
- Kỳ Nguyên, ngươi có nghe ta nói gì không? Trả lời ta đi! - Khi thấy Kỳ Nguyên từ từ mở mắt, hắn vội vàng kêu.
- May quá! Người không sao - Y khẽ nói rồi mỉm cười nhẹ.
- Đồ ngốc nhà ngươi ai cho ngươi hứng chịu nguy hiểm chứ ta đâu cần - Hắn tức giận quát nhưng khuôn mặt vô cùng lo lắng.
- Thân là người hầu tôi phải bảo vệ người là đúng rồi...- Y cố gắng nói.
- Ta không cần! Tên ngốc nhà ngươi - Hắn vừa dứt lời y đột nhiên im lặng, người lạnh ngắt.
- A Nguyên! A Nguyên nghe ta không ta không cho ngươi ngủ các người trơ ra đó làm gì nhanh lên- Kim Hoàng quát lớn.
Ngay lập tức phía trên vội vàng thức tỉnh nhanh chóng .
- Nhị huynh mau lên - Lương Quân thả dây xuống
Kim Hoàng đứng dậy kéo Kỳ Nguyên lên lưng mình và bắt đầu cẩn thận trèo lên trong lòng hắn bắt đầu dẫy lên một nỗi sợ vô hạn.
- Nhị huynh - Lương Quân mừng rỡ gỡ dây cho hai người, Kim Hoàng vội vàng bế Kỳ Nguyên đi cho dù chính hắn cũng bị thương rất nặng.
- Nhị hoàng tử ta đã rất lo lắng cho người, người có sao không trả lời ta đi chứ - Triệu Thiên Tử thấy bị ngó lơ liền hỏi.
- Ngươi bớt lèo nhèo đi. Ngươi im lặng sẽ chết ai sao - Kim Hoàng liền trưng bộ mặt khó chịu nhìn cậu.
Triệu Thiên Tử nghe vậy tức giận ném chiếc khăn còn đang dính máu Kim Hoàng xuống đạp tới mức khi chiếc khăn nó rách: Lẽ nào sự quan tâm của ta không bằng một thằng hầu sao?!
Về doanh trại Kim Hoàng ngay lập tức bế y vào lều mình Lương Quân thì gọi đại phu tới.
- Mau chóng cứu hắn - Hắn nói
- Nhị huynh, huynh cũng bị thương mà? - Lương Quân lo lắng nói.
- Ta không sao, hắn nặng hơn.
Không thể cãi lệnh ông đại phu gật đầu.
Lát sau đại phu ra...
- Đại phu hắn ta sao rồi? - Kim Hoàng hỏi.
- Xin nhị thái tử yên tâm hắn ta chỉ phong hàn nhẹ, một bên chân bị gãy nhưng ta đã nối vào rồi.
Nghe xong hắn khẽ nhẹ lòng Lương Quân vội nói.
- Đúng rồi ngươi mau chữa cho nhị hoàng tử đi mau lên.
Đại phu liền làm một lát sau mọi việc ổn thỏa thì Lương Quân lên tiếng.
- Nếu huynh mệt về lều của ta nghỉ đi còn A Nguyên để ta chông chừng cho (Tg: Lương Quân anh sống sai quá T.T)
- Ta không sao ngươi về nghỉ ngơi đi, ta ở lại cũng được - Kim Hoàng liền nói.
- Nhưng huynh... - Lương Quân chưa nói xong đã bị Kim Hoàng xen ngang.
- Ta ổn, về nghỉ đi - Xong hắn kéo Lương Quân ra ngoài. (Tg: Bị thương mà vẫn kéo ra dc sao?) rồi hắn kéo hai cái ghế kế bên giường y ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, Kỳ Nguyên tỉnh giấc bởi những tia nắng cuối thu se lạnh, y khẽ ngước mặt nhìn xung quanh: Đây là đâu? Mình được cứu rồi sao?
Lấy lại ý thức một chút thì mới phát hiện Kim Hoàng đang nằm ngủ cạnh cậu chỉ cách đúng cánh tay.
Kim Hoàng thong thả nằm ngủ trên ghế thoải mái ngực trần khoe cơ bắp rắn chắc của mình.
- Kỳ Nguyên mày nghĩ gì vậy tỉnh mau - Y khẽ tát mặt mình một cãi.
Sau đó y liền nhanh tay lấy cái mền của mình định đắp cho Kim Hoàng nhưng tại lỗi định mệnh mền xuống đất Kỳ Nguyên đè người vào Kim Hoàng, hắn không giữ thăng bằng được liền cả hai ngã xuống đất.
- Nhị huynh sáng rồi dậy nào - Lương Quân vô tư vào và cảnh cậu nhìn là thế này. Kỳ Nguyên nằm đè lên Kim Hoàng không mặt áo trên nền đất một cảnh trong mấy bộ truyện hay truyền trong thiên hạ rất tình cảm.
Kỳ Nguyên: Đùa nhau à!
- Hai người... Làm...gì vậy? - Lương Quân lắp bắp.
- Tôi...- Y rối loạn không biết nói sao đành quay mặt đi che khuôn mặt ngượng ngùng.
- Không có gì ngươi đừng để ý - Kim Hoàng không biết thế nào đành nói vậy luôn .
Lương Quân: Không để ý mới lạ đó, nếu không phải ta mà là tên họ Triệu xem thì không biết thế nào nữa.
- Rồi sáng tới đây chi vậy - Kim Hoàng liền chuyển chủ đề.
- À đệ sai người làm hai tô cháo lên gọi hai người dậy ấy mà để đệ xem người làm xong chưa - Lương Quân vội ra ngoài luôn.
____________________________________
Một lát sau Lương Quân nhiệt tình bê vào cho hai người hai tô cháo nóng hổi.
- Thực lòng tôi làm lấy lòng hổ thẹn lại để tứ hoàng tử chăm sóc vậy.- Kỳ Nguyên ái ngại nói.
- Thấy vậy lo ăn hết đi - Lương Quân vui vẻ xoa đầu y trong khi đó có một ánh mắt đang dõi theo họ.
- Ăn đi - Kim Hoàng nói.
Lương Quân cũng không nói gì nữa mà cũng bỏ đi luôn.
Kỳ Nguyên mặt đỏ bừng trong lúc ăn không ngừng cúi đầu xuống, thật sự cậu chưa bao giờ ăn mà khổ sở như vậy.
- Nè ăn từ từ thôi không ai dành ăn với ngươi đâu này dính bẩn kìa - Kim Hoàng theo bản năng với tay lau vết cháo trên môi Kỳ Nguyên.
Y xấu hổ vội hất tay Kim Hoàng ra lắp bắp nói.
- Tôi... Có thể tự lau được.
Kim Hoàng cũng chỉ gật đầu nhẹ không nói gì nữa.
Lần này Kỳ Nguyên đã cứu hắn một mạng!
Kim Hoàng đã rơi nước mắt?!
Suy nghĩ của cả hai về đối phương có vẻ có gì đó đặc biệt...
Lẽ nào là tiền kiếp?
Mời đón đọc chap sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro