Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bí mật được bật mí(5)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Ta ổn mà, tứ đệ đừng bận tâm nhiều – Vương Khang đáp lại.
-         Hừm! Tam huynh đi lại tốt thế kia tứ huynh đừng nhọc lòng suy nghĩ – Chợt Diệp Minh lại chọt vô một câu.
-         Tất cả là nhờ có chi lộ thảo của đệ mà! – Vương Khang chợt nháy mắt với Diệp Minh.
Diệp Minh thấy vậy  hóa đá, Lương Quân – Kim Hoàng cùng chung suy nghĩ: Cũng quan tâm còn bày đặt làm màu.
-         Về điểm này lục đệ giống huynh – Lương  Quân nói nhỏ vào tai Kim Hoàng.
-         Có phải lâu rồi ngươi nhớ tới bạt chưởng của ta? – Kim Hoàng không thèm liếc hắn một cái chỉ giơ tay. Lương Quân vội che má lắc đầu lia lịa.
-         Sao biết của ta? – Diệp Minh cũng không thể kìm sự tò mò mà hỏi.
-         Đơn giản lắm lúc tiễn ngũ đệ ta vô tình thấy miếng ngọc bội này! – Vương Khang xòe tay có miếng ngọc bội xanh lục.
-         Uả sao lại... - Diệp Minh đơ thực sự thế nào lại rớt nó ngay ở đó.
-         Ta không nhớ nhầm đó là của Lục đệ phải không? - Vương Khang vui vẻ hỏi.
-         Trùng hợp thôi! – Cậu vội lấy lại hậm hực nhìn hắn.
-         Ta thực sự rất biết ơn sự trùng hợp này! – Vương Khang nghiêng đầu cười.
-         Còn ta thì không! – Diệp Minh chau mày.
Vương Khang chợt nở nụ cười nhếch mép, sau đó vừa lúc Thiên Phong vào.
-         Nay đông vui thật, ta mong buổi yến tiệc ngày hôm nay mọi người hãy vui chơi hết mình.
-         Đó là điều đương nhiên thưa thái tử - Lương Quân nói.
-         Mà thất đệ hay đi chung đệ đâu? Sao hôm nay ta không thấy? – Thiên Phong thắc mắc.
-         Dạ! Thất đệ sức khỏe không tốt  nên nghỉ rồi ạ.
-         Ồ vậy sao, nếu vậy đệ chăm sóc cho đệ ấy tốt vào nhưng đừng tốt quá như ai đó – Đoạn Thiên Phong nói mà mặt đã hướng sang Kim Hoàng.
Kim Hoàng: Chết tiệt! Rõ ràng  đang xỉa xói mình mà.
Lương Quân – Diệp Minh – Vương Khang: Đúng là ''Nghĩa trên mặt chữ''
-         Nay nhìn tâm trạng  thái tử có vẻ vui, lẽ nào hôm nay người có chuyện vui  gì vậy? – Vương Khang  hỏi.
-         Đúng là tam đệ  tinh tế, quả  thật ta  có chuyện vui.
-         Chuyện vui gì vậy thái tử kể cho bọn đệ biết đi  - Diệp Minh hóng hớt.
-         Ta nghĩ chi bằng để nhị  đệ kể chắc sẽ vui hơn – Chợt Thiên Phong  hướng ''mũi giáo'' về phía Kim Hoàng.
-         Nhị huynh? – Lương Quân ngơ ra.
-         Nhị huynh, huynh có chuyện gì giấu bọn đệ sao? – Diệp Minh ngơ ngác.
-         Sao người nói ta? Chuyện  gì liên quan  tới ta mà ta không biết vậy? – Kim Hoàng  hỏi lại.
-         Ủa vậy chuyện đệ với Sở muội sắp tới đính hôn lẽ nào đệ không biết? – Thiên Phong bất ngờ.
Nghe đến đó toàn bộ từ Kim Hoàng đến ba vị còn lại chợt im thin thít. Thiên Phong tỏ vẻ vô tội nhìn bọn họ.
-          Sao vậy đó là chuyện vui mà. Ta nghe mẫu hậu nói Sở muội với nhị đệ sớm sẽ về chung nhà còn nữa sắp tới vào bữa Trung Nguyên có thể phụ hoàng  sẽ  thông báo ngày đính ước của hai đệ đó!
-         Kim Hoàng càng nghe càng khó chịu, cặp mày nhíu lại hết cỡ nhìn vị thái tử kia kể cực kì thích thú. Giờ hắn chỉ hận là chưa kịp cho tên thái tử điện hạ kia một cú đấm.
-         Trong khi đó ở ngoài Tịch Viên...
Kim Doãn mặc trên mình bộ y phục  không quá  nổi trội chân nhanh, chân chậm tới Tịch Viên.
-         Xin lỗi vị công tử! – Chợt một giọng nữ nhân vang lên.
-         Hả? – Kim Doãn nghe nàng ta gọi bèn quay lưng lại.
-         Ơ! Chẳng phải Sở công chúa sao? – Kim Doãn bất ngờ.
-         À! Vâng chào công tử! – Sở Kiều hoàn toàn không biết Kim Doãn là ai một mực giữ lễ nghi, khoảng cách.
-         Công tử gì chứ! Ta là ngũ thái tử, biểu ca của muội đó – Hắn nở nụ cười đầy thân thiện.
-         Vậy sao? Thứ lỗi cho muội lại không biết ngũ huynh, muội thật thất trách.
-         Không sao, dẫu sao ta cũng ít khi ra ngoài, nên muội cũng không biết ta là ai thôi! Mà muội gọi ta lại phải chăng có việc gì?
-         Dạ! Muội thấy huynh làm rớt cái này khi đi ngang qua cây cầu. – Sở Kiều đưa cho hắn một chiếc túi khá nhỏ màu đỏ chót.
-         Ấy chết thật ta sơ ý quá! Cảm ơn muội nha – Kim Doãn vội vàng lấy lại không quên  cảm tạ Sở muội.
-         Dạ không có gì, vậy muội mạn phép đi trước! – Sở Kiều cúi đầu rồi bỏ đi.
Kim Doãn nhìn nàng hồi lâu: Khoan đã, sao mình thấy quen quen.
Tại Hoàng Lâu Cát
Bóng dáng nhỏ bé lạ thường chợt lướt qua cửa phòng Kỳ Nguyên. Cặp mắt đầy tinh quái hết nhìn trái rồi qua phải hệt như sợ ái đó nhìn thấy. Đôi chân hắn nhẹ hơn mèo tay nhẹ nhàng  khẽ đẩy cửa.
''Lần này không được sai sót!'' Hắn thầm nghĩ, rồi bước vào phòng Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên ngủ say trùm mền kín mít, quay lưng về phía hắn. Hắn thận trọng bước tiến tới chỗ y, khi cách y khoảng bước chân, hắn tay phải cầm chặt lấy thanh kiếm giơ lên cao và...
''Phập!''
Y vội nhanh nhẹn lăn một vòng  vào trong góc giường  trong căn phòng  tối đen như mực y sợ hãi nhìn hắn với cặp mắt như  cú vọ điên cuồng tàn sát con mồi . Y cũng may khi vô tình để ý tới vị khách không mời này.
Tên sát thủ bất ngờ nhìn y, không ngờ tên Kỳ Nguyên này không phải dạng vừa vội nhanh chóng tấn công nhanh hơn ai ngờ , y luôn đi trước một bước  né  các vết chí mạng . Tên sát thủ lộ rõ vẻ mặt khó chịu  vội cúi xuống  một tay túm chặt chân của y tay còn lại vung thêm một đường kiếm. Y vội với lấy chiếc gối che ngay trước mặt.
Kỳ Nguyên: Mẹ kiếp! Ai đó cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro