Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bí mật được bật mí(4)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bỗng hắn nổi đóa lên bật dậy, bóp cổ ghìm Kỳ Nguyên vào góc tường.
- Tại sao... Tại sao ai cũng bắt ta phải thành thân với người ta không yêu chứ? – Hắn tức giận quát tháo.
- Nhị huynh! Có gì từ từ nói đừng kích động – Lương Quân vội kéo hắn ra khỏi người Kỳ Nguyên.
- Trách ra! – Hắn hất tay Lương Quân ra giận dữ đáp.
- A Nguyên... Sao ngươi cũng như vậy? Cũng bắt ta phải cưới ả chứ? – Chợt hắn run lên cặp mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
- Tôi không muốn... Thấy người cứ trốn trách đó không... Phải là nhị thái tử mà tôi biết – Y gắng nói từng chút hơi thở yếu dần.
- Tôi chỉ muốn... Hỏi người cứ trốn tránh liệu có ích gì? Hay thay đổi được gì? – Y bĩnh tĩnh nhìn hắn nói tiếp.
Chợt tay Kim Hoàng đang bóp cổ y bỗng chốc lỏng dần rồi buông hẳn.
- Vậy giờ ta phải làm gì chứ?
- Thay đổi thứ cần thay đổi!
- Lẽ nào, ngươi định bảo nhị huynh ta tìm điện hạ đòi hủy hôn ước à? – Lương Quân hốt hoảng kêu lên.
- Không được! Đó là khi quân phạm thượng! – Diệp Minh vội bật dậy phản đối.
- Tôi không có nói vậy là hai người tự nghĩ rồi nói đấy chứ! – Y vội đính chính.
- Chứ ngoài cách đó ra còn cách nào chứ? – Diệp Minh ngơ ra.
- Tôi nghĩ chắc nhị thái tử đã biết rồi – Y nói đoạn quay lưng nhìn hắn đã ngồi vào bàn mặt mũi vẫn lạnh như băng.
Cả Lương Quân, Diệp Minh nghe vậy liền đánh mắt sang Kim Hoàng.
- Nhị huynh! – Lương Quân dè dặt.
- Về đi! Ta muốn ở một mình – Hắn không biết nói gì ngoài câu đó.
Lương Quân cùng Diệp Minh hoang mang nối tiếp lo lắng, riêng Kỳ Nguyên chỉ nói không sao đâu, nhị thái tử chỉ đang căng thẳng thôi rồi cứ thế đuổi thẳng hai vị kia về điện của mình.
- Tứ huynh!
- Sao?
- Huynh thấy tên Kỳ nguyên kia là người thế nào?
- Sao đệ hỏi vậy? – Lương Quân thắc mắc.
- Đệ thấy hắn không bình thường – Diệp Minh suy tư hai tay chắp sau lưng.
- Không bình thường? Không bình thường chỗ nào? – Lương Quân ngạc nhiên.
- Đây là lần đầu tiên đệ thấy có người dám chống nhị huynh, rất đặc biệt mà – Diệp Minh bỗng nở nụ cười.
Nghe thế Lương Quân giờ cũng nghĩ lại quả thực chỉ có Kỳ Nguyên mới dám làm vậy. Có lẽ sau khoảng thời gian hầu hạ bên Kim Hoàng chắc Kỳ Nguyên đã lĩnh hội được gì rồi.
Trong khi đó cái kẻ đang được lĩnh hội thì sau khi bị Kim Hoàng đá ra ngoài thì rảnh quá chẳng biết làm gì đành mang ít y phục sang Tâm Càng.
- Dạo chơi tung tăng có vẻ ngươi đã ổn hơn rồi – Đi được một đoạn y vô tình gặp được Thiên Phong đang đứng cạnh với ai đó.
- Bái kiến thái tử điện hạ! – Y vội làm lễ sau đó nhìn vị bên cạnh.
- Bái kiến Kim quốc sư!
- Tiểu tử này... - Chợt Kim Lăng nhìn y với vẻ mặt khó hiểu.
- Giới thiệu với sư thúc A Nguyên chính là người đã cứu ta trong cơn đại nạn vừa rồi – Thiên Phong bừng bừng khí thế nói.
- Ồ! Hóa ra đây là vị anh hùng mà hậu cung không ngừng bàn tán – Kim Lăng giờ mới nở nụ cười thân thiện.
- Thái tử điện hạ, Kim quốc sư quá khen! Đó là bổn phận của tôi mà – Y hai má ửng hồng nói.
- Dù sao hiếm ngươi thấy đi một mình trong cung như vậy. Nhị thái tử nhà ngươi đâu? – Thiên Phong hỏi.
- Dạ chẳng giấu gì người nhị thái tử sau khi đi Bách Sơn Thú thì công việc nhiều không đếm xuể nên hay ở trong điện làm phê tấu chương rồi ạ! - Y vui vẻ đáp.
- Quả là nhị thái tử đã khác xưa rồi – Kim Lăng nói
- Đó cũng là một trong những lí do phụ hoàng hay đề cao nhị đệ - Thiên Phong tiếp lời.
- Dạ nếu không có gì tôi xin lui trước – Kỳ Nguyên lên tiếng.
- Ừm nếu ngươi có việc thì đi trước đi! – Thiên Phong.
Y liền cúi đầu chào hai người họ rồi bỏ đi, Kim Lăng nhìn Thiên Phong cứ không ngừng nhìn y tới mức độ khi Kỳ Nguyên biến mất khỏi góc khuất thì hắn mới thu ánh mắt về.
- Có vẻ thái tử rất để ý tới tiểu tử này – Kim Lăng nói.
- Ồ! Bị Kim quốc sư nhìn thấu rồi – Hắn tỏ vẻ bất ngờ.
Thiên Phong: Không phải để không đâu, mà là cảm mến rồi!
Tối hôm đó tại Hoàng Lâu Cát.
Sau khi thay trung y sạch sẽ y nhìn hắn ngắm mình trong gương. Áo đen, đai đỏ, tóc được vấn kĩ càng. Vừa nhìn đã có khí chất ngời ngời.
- Giờ ta đi yến tiệc chắc về khá muộn không cần chờ cửa, mệt cứ nghỉ sớm – Hắn nói.
- Dạ tôi biết rồi! – Y gật đầu, xong y nhìn hắn ra cửa nơi mà Lương Quân, Diệp Minh đang đứng đợi ở ngoài.
Kỳ Nguyên: Cuối cùng cũng xong một ngày vất vả.
- Tứ huynh sao hôm nay không rủ thất đệ đi cùng – Trên đường tới Tịch Viên Diệp Minh hỏi.
- Ta có rủ nhưng đệ ấy từ chối không đi bảo mấy nơi như vậy không quen – Lương Quân chán nản nói.
- Tính khí đệ ấy cũng lạ thật, như ai đó – Diệp Minh nói mà mấy âm ngữ cuối có phần nói không rõ.
Chợt Kim Hoàng từ lúc nào đã lườm Diệp Minh: Coi chừng, cái miệng hại cái thân.
- Nhị huynh, tứ đệ, lục đệ lâu lắm mới gặp các huynh đệ - Vương Khang vui vẻ bước tới chào hỏi.
- Ôi tam huynh, dạo này ổn chứ thứ lỗi cho ta thời gian qua không tới thăm huynh được – Lương Quân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro