Những bí mật được bật mí(3)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
- Hừm chưa gì ta đã thấy ưng đứa con dâu này rồi! – Điện hạ hòa nhã nói.
- Điện hạ đúng là anh minh chi bằng buổi tối nay người cũng nên... - Ái Ly chợt ngập ngừng câu cuối.
- Tiểu Ly ta hiểu nàng nghĩ gì, ta cũng biết nàng đang lo cho tương lai của A Hoàng nhưng nàng cũng biết tính A Hoàng mà đừng gượng ép nó! - Điện hạ ôn tồn nói.
- Mẫu hậu à! Nhi thần thấy phụ hoàng nói đúng đó người cứ gượng ép nhị huynh sẽ càng lảng tránh chi bằng cứ thong thả dù gì hôn ước này đã có từ lâu không bao lâu nữa nhị huynh cũng phải gật đầu thôi! - Sở Kiều vội nói thêm.
Vừa nghe điện hạ trực diện lại được Sở Kiều hỗ trợ Ái Ly đột nhiên không nghĩ ra câu gì để nói. Nhưng bà biết tên Kim Hoàng này đâu phải hạng dễ chơi.
Ở một góc khuất tại Lung Linh Cát, Triệu Thiên Tử ánh mắt không thể không rời khỏi người của Sở Kiều. Qủa thật bao lâu nay y đã quên mất sự tồn tại của nàng ta!
- Thấp tha thấp thỏm sau cung hoàng hậu làm gì thế Triệu công tử? – Chợt một giọng hết bảy phần châm chọc vang lên.
- Ai đó! – Thiên Tử vội quay lưng mà chẳng thấy ai
- Có vẻ trong mắt Triệu công tử ta khá là lu mờ! – Kim Doãn giờ mới lộ nguyên hình là đang nằm trên một cái cây anh đào mỉm cười nhìn y.
- Ngũ thái tử ở đây lúc nào vậy? – Thiên Tử có chút hơi hoang mang.
- Mới một lúc, tính ngủ ở đây nào ngờ thấy công tử Triệu lại ở đây quả là cơ duyên. - Kim Doãn vui vẻ đáp.
Thiên Tử: Cơ duyên chết tiệt!
- Chẳng hay ta phá hỏng giấc ngủ của người? – Thiên Tử nở nụ cười giấu đao hỏi.
- Triệu công tử đừng nói vậy, ngươi là cháu cưng của mẫu hậu ta nào dám nói gì chứ! - Kim Doãn thong thả đáp.
Thiên Tử: Xem như biết điều.
- Nhưng vì lí do nào mà ngươi lại không trong cung mà ở ngoài thế này đường lớn không đi mà đi đường bụi thật khiến ta tò mò – Kim Doãn xoa xoa cái cằm hỏi thêm.
- Điện hạ và hoàng hậu tiếp khách thôi ta cũng nên nán lại – Triệu Thiên Tử nói qua loa cho qua chuyện hoàn toàn không có y định tiết lộ thêm một cái gì nữa.
Kim Doãn cũng không hỏi gì thêm lại vô tình nhìn phía Thiên Tử nhìn nãy giờ hướng ánh mắt về phía đó rồi bất ngờ .
- Ý! Nàng ta là ai vậy? – Kim Doãn chỉ Sở Kiều.
- Ngũ thái tử không nhận ra Sở Kiều công chúa sao?
- Sở Kiều? Công chúa? – Kim Doãn vẻ mặt đầy mờ hồ.
- Người đừng bảo người không biết nhé? – Thiên Tử ngạc nhiên.
Ấy vậy thế mà Kim Doãn thật thà gật đầu.
- Rốt cuộc người ở cung bao nhiêu năm rồi mà không biết Sở công chúa sao – Thiên Tử lộ vẻ khó hiểu nhìn Kim Doãn.
- Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chuyện điện hạ sinh hạ hay nhận nuôi thêm con ta đều không hứng thú.
- Vậy điều gì khiến người hứng thú? – Chợt Thiên Tử buột miệng hỏi.
- Ngai vàng? – Kim Doãn khẽ nói.
- ...!
Kim Doãn nhìn vẻ mặt thất sắc của Thiên Tử chợt khoái chí cười lớn.
- Ta đùa thôi! Vậy Triệu công tử cứ ở đây đi nhé ta đi dạo đây! – Kim Doãn vui vẻ vẫy tay bỏ đi.
Thiên Tử: Ta chưa thấy có kẻ nào nói đùa như ngươi!
Hoàng Lâu Cát...
- Cái gì? Vừa Sở Kiều tới đây sao – Lương Quân tròn mắt hết cỡ nhìn Kim Hoàng mới kể chuyện.
- Đã thế còn đánh nhau? – Lương Quân hỏi tiếp.
- Người đừng hiểu lầm là tỉ võ! – Y đính chính lại.
- Mà quan trọng ai thắng? – Diệp Minh sốt sắng hỏi.
- Đúng đúng là ai? – Lương Quân vội hỏi theo.
Chợt Kỳ Nguyên im bặt nhìn Kim Hoàng uống trà, nói tiếp.
- Dạ... Sở công chúa!
- Cái gì?! – Lương Quân, Diệp Minh không hẹn mà gặp vội kêu lên cả người như thể mới bị sét đánh khét từ trong ra ngoài.
- A Nguyên! Ngươi đùa ta à? – Lương Quân không thể đứng im mà bật dậy khỏi ghế.
Y vội lắc đầu.
- Nàng ta mà thắng tên Triệu hống hách đó à? – Diệp Minh hỏi tiếp.
Y gật đầu.
Lương Quân, Diệp Minh: Đã trở lại và lợi hại hơn xưa, liệu nhị huynh có thể qua cơn giông bão này?
- Bỏ chuyện đó sang một bên đi chuyện ta đưa ngươi làm xong chưa? – Kim Hoàng càu nhàu.
- Đệ gửi rồi, đang chờ phê duyệt! – Lương Quân thở dài.
- Phê duyệt xong đi luôn không nói nhiều – Hắn đáp.
- Huynh lại muốn trinh chiến tiếp sao? – Diệp Minh thở dài.
- Vì giang sơn xã tắc nhà Kim ta phải đi – Hắn hùng hổ nói.
- Tôi thấy người đang né tránh hôn sự này – Chợt Kỳ Nguyên lên tiếng.
Hắn nghe vậy nhíu mày nhìn y.
- Tôi nói có gì sai sao? – Thấy mọi người đồng loạt im lặng y hỏi.
Lương Quân, Diệp Minh: Ngươi không sai, nhưng ngươi chọc giận nhầm người rồi.
- Ta khuyên ngươi có một số chuyện ngươi không nên nhúng tay vào – Hắn lạnh lùng đáp.
- Nhưng chỉ là tôi muốn tốt cho người.
- Ta không cần!
- Sở công chúa có gì khiến người phải chê, tôi thấy hai người rất hợp nhau!
- Im đi! – Hắn tức giận quát lên.
- Dù gì đi nữa hai người có hôn ước cũng không thay đổi được gì đâu! – Y lì lợm nói.
- Hôn ước do chính điện hạ ban người nghĩ sẽ mãi mãi né trách vậy sao? – Y nói tiếp cơ mặt gần như căng như dây đàn.
- Chết tiệt!
Kỳ Nguyên lại muốn gán ghép hai người này?
Kim Hoàng đang ghen sao?
Trong câu nói đùa của Kim Doãn đang âm mưu cái gì?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro