Những bí mật được bật mí(2)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
- Được vậy ta sẽ thay nhị thái tử đấu với công chúa một trận vậy- Nhận lời khiêu khích Thiên Tử hùng hổ tiện tay lấy một cây kiếm, trong lòng dấy lên một cảm giác ganh ghét nhìn Sở Kiều lòng thầm nghĩ nếu thắng nàng ta chắc nhị thái tử sẽ vui lắm.
Riêng Kim Hoàng từ nãy tới giờ lặng thinh ngán ngẩm nhìn hai người kia. Cái Được vậy ta sẽ thay nhị thái tử đấu với người một trận – Nhận lời khiêu khích gì vậy? Đây là nhà ta mà sao lại thành sân chơi của hai ngươi vậy? Đấu sao không ra ngoài mà đấu chui vào đây làm gì? Còn Kỳ Nguyên thì có suy nghĩ ngược lại với hắn có drama phải hóng mà đâu phải nhân đấu thú mà là nhân đấu nhân. Cứ ngỡ chỉ coi trong phim ai dè người thật kiếm thật trước mắt, dại gì không coi! Kim Hoàng nhìn tình hình này chẳng buồn muốn nói chỉ đáp một câu như nhắc nhở.
Đấu xong về hết đi không tiễn! – Đoạn hắn ngồi xuống thong thả đọc sách uống trà.
...
Thật có Lương Quân đây dám chắc hắn sẽ quậy lên khi nghe hắn nói vậy!
Thế là Thiên Tử hùng hổ tiến tới chỗ Sở Kiều không phân biệt nam nữ cứ yết hầu mà lên. Riêng Sở Kiều không những không sợ mà cực kì nhanh nhẹn né được đòn từ Thiên Tử. Tiếng hai thanh kiếm không ngừng va vào nhau liên tục và hai bên không ngừng giằng co nhau.
- Sở công chúa quả không tệ! Kiếm pháp đúng là tiến bộ vượt bậc – Thiên Tử nhanh chóng vội thu kiếm về trước ngực chặn đường kiếm từ Sở Kiều.
- Triệu công tử quá khen thật không dám nhận! – Sở Kiều vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh niềm nở.
Sau một hồi giằng co không hiểu chuyện gì xảy ra mà Sở Kiều bắt được sơ hở của Thiên Tử nàng nhanh chóng nắm bắt, hất kiếm Thiên Tử, cậu giật mình không tự chủ mà bị đánh rớt ghim thẳng vào cửa chính điện. Có lẽ đây là chiến thắng không ai biết trước.
- Khá lắm rất tốt – Đột nhiên điện hạ cùng với hoàng hậu xuất hiện.
Thấy vậy cả bốn người họ nhanh nhanh chóng chóng xếp hàng làm lễ.
- Tham kiếm hoàng thượng ! Tham kiếm hoàng hậu
- Được rồi miễn lễ - Điện hạ vui vẻ
- Sở Kiều lại đây để ai gia nhìn ngắm con nào – Triệu Ái Ly hiền dịu nói.
Sở Kiều cười mỉm nhìn bà, Thiên Tử bên cạnh không ngừng liếc xéo nàng, nếu không phải đang có điện hạ ở đây chắc cậu đã xỉa xói thêm hai ba câu với nàng dù sao theo phương diện thì Sở Kiều đang là tình địch của cậu mà.
- Phụ hoàng sao người tới cung nhi thần mà không nói trước một tiếng? – Kim Hoàng lên tiếng.
- Ta và hoàng hậu chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Đâu ngờ ở đây lại diễn ra một màn tỉ võ mãn nhãn như vậy! – Hoàng thượng thuận tay vuốt râu, hoàng hậu tiếp lời.
- Không ngờ mới có mấy năm không gặp Kiều Kiều con thay đổi nhiều quá mới năm nào Sở Kiều là một cô bé yếu đuối giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ rồi!
- Dạ nhờ công ơn của phụ hoàng và mẫu hậu nuôi dạy nên mới có Sở Kiều mà – Nàng ngọt ngào nói.
- Ây da bệ hạ người xem Kiều Kiều vừa ngoan vừa hiền, nết na gả cho nhị thái tử quả là có phước mà!
Bỗng chốc mặt Thiên Tử và Kim Hoàng không hẹn mà gặp đều tỏ ra khó chịu.
- Đúng vậy giờ cũng đến lúc bàn tới chuyện của hai đứa rồi – Hoàng thượng nói.
- Phụ hoàng liệu như vậy quá sớm? – Kim Hoàng nói.
- Có gì mà quá sớm giờ ngươi cũng đến lúc lập gia thất rồi Sở Kiều cũng đã đủ lớn còn chỗ nào ngươi không vừa ý nữa sao? - Ái Ly tỏ vẻ không hài lòng nhìn hắn.
- Chỉ là nhi thần cảm thấy còn quá sớm để bàn chuyện này! – Kim Hoàng thẳng thắn đáp.
- Ngươi... - Triệu Ái Ly định nói gì đó nhưng Sở Kiều vội nói.
- Mẫu hậu bớt giận nhi thần nghĩ rằng nhị huynh còn có chuyện riêng dù sao chúng ta cứ từ từ không cần phải vội vàng! – Sở Kiều từ tốn đáp.
Triệu Ái Ly nghe vậy cũng không biết nói gì chỉ khó chịu lườm hắn rồi kéo nàng đi. Còn điện hạ chỉ nói rằng tối nay có yến tiệc đừng đến muộn rồi cũng bỏ đi.
- Lúc nào cũng vậy sao hoàng hậu cứ phải bắt người lấy nàng ta chứ? – Triệu Thiên Tử bất bình nói.
- Ta nghĩ rằng chuyện này không đến lượt ngươi xen vào! A Nguyên tiễn khách! – Kim Hoàng lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.
- Ơ... Nhị thái tử! – Đoạn Thiên Tử vội kêu Kỳ nguyên liền ngăn.
- Triệu công tử! Thứ lỗi nhị thái tử còn nhiều tấu chương cần phê duyệt không thể tiếp chuyện cùng người rồi – Y mỉm cười nói.
Thiên Tử nghe vậy muốn chạy lại cũng khó đành hậm hực ôm một nguyên một cục tức lớn rồi không quên lườm y một cái bỏ đi.
Bên Kỳ Nguyên dường như quá quen với phong thái của vị công tử này nên ít nhiều nên cái mặt của y cũng đã chai sạn được năm, sáu phần.
Tại Lung Linh Cát...
- Không ngờ Sở Kiều ở Tây Vực có mấy năm mà đã biết làm ra mấy món này! – Ái Ly thích thú nhìn ngắm chiếc áo choàng bằng lông cừu mềm mại trên tay.
- Mẫu hậu quá khen nhi thần thấy trời cứ trở lạnh thì người dễ phong hàn vừa hay gặp được Mạc phu nhân nên mới học chút ít – Nàng khiêm tốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro