Hậu cung(3)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cứ thế một ngày của Kỳ Nguyên trôi đi suốt hôm nay y chỉ ở riết trong điện còn Kim Hoàng có vẻ hắn chẳng hứng thú đi đâu cả, Lương Quân thì khỏi nói sau lần gặp sáng nay cậu ta không dám bén mảng tới đây dù chỉ một bước dĩ nhiên sợ y hỏi vụ kia và quả bom nổ chậm Kim Hoàng bên cạnh nữa.
- Giờ tôi mang đồ của người đi giặt nha - Kỳ Nguyên nói.
- Ừm mang tới Vân Đồ Các người ta sẽ tự giặt là được rồi. - Kim Hoàng chăm chú viết gì đó không ngước lên.
- Tôi biết rồi - Y liền bỏ đi.
Nhưng...Đi được nửa đường cả Kỳ Nguyên lẫn Kim Hoàng đều nhận ra một sự thật. Kỳ Nguyên không biết đường.
Buổi chiều ảm đạm ít người qua lại làm cho y lại nhớ tới ảo ảnh ngày ấy y lo lắng bê chồng đồ cứ gặp được ai là y vớ người đó hỏi đường vòng vèo một hồi y mới tới nhưng bản tính mù đường của y lại tái phát.
Đang không biết đi đâu thì khăn tay của y vô tình rơi xuống một con mèo ngang qua gặm lấy rồi đi mất.
- Ê mèo - Y vội chạy theo nó.
Kỳ Nguyên: Trời đã tối rồi lại gặp con mèo này nữa.
Y cứ thế chạy theo con mèo đến một cung điện xa lạ hoàn toàn.
Đó là một cung điện xa hoa lộng lẫy đã thế còn có hồ cá hệt như ở cổ tích vậy con mèo với bộ lông trắng muốt đứng im vờn vờn khăn của y ở giữa cây cầu.
Y ngập ngừng không dám vào vì không biết điện của ai không ngừng kêu con mèo ra nhưng con mèo nó chảnh không thèm lết xác ra bí quá y đành liều vào trong rồi lấy khăn.
- Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây? - Giọng điệu đầy vẻ giận dữ vang lên.
Y vội quay lại đó là Thiên Phong. Khác hẳn với khuôn mặt ôn nhu hôm qua gương mặt của Thiên Phong quả không khác lúc Kim Hoàng tức giận là bao nhưng động tác này mới vấn đề. Tay anh nắm chặt cổ tay y kéo ra để y xoay người lại hai người mắt chạm mắt.
- Ngươi là... - Hắn nhíu mày nhìn y.
- Tham kiến thái tử, xin thái tử tha mạng - Y vội rút tay khỏi Thiên Phong nói.
Thiên Phong im lặng không động tĩnh gì rồi mới nói.
- Ngươi là người hầu bên Kim Hoàng à?
- Dạ đúng thưa thái tử điện hạ!
- Vậy sao được rồi đứng lên đi - Thiên Phong lại trở về với phong thái ôn nhu.
- Đa tạ thái tử tha mạng.
- Đừng nói vậy ngươi mới đến không biết không sai. Chỉ là ta không thích ai tự ý vào điện của ta thôi - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Dạ chỉ là con mèo này nó lấy khăn của tôi nên - Y bối rối.
- Hử Tiểu Cảnh sao - Hắn liếc xuống con mèo đang quấn lấy chân mình.
- Vậy con mèo này là người nuôi sao. - Y tròn mắt.
- Đúng nó là Tiểu Cảnh của ta.
Nghe xong y rùng mình cũng may y chưa đánh nó.
- Mà giờ ngươi còn ở ngoài sao.
- À tôi lạc đường.
- Vậy sao- Thiên Phong khẽ mỉm cười.
Trong khi đó...
- Hừ cái tên này muộn rồi sao chưa về - Kim Hoàng với vẻ mặt không mấy hài lòng không ngừng đi lại trước mặt Lương Quân.
- Nhị huynh đừng đi lại trước mặt ta nữa ta chóng mặt lắm rồi - Lương Quân chẹp miệng nói.
- Chóng mặt đừng nhìn - Kim Hoàng lườm Lương Quân.
- Rồi rồi chắc tiểu tử đó lại đi chơi đâu thôi huynh đừng lo quá.
- Ta không lo sao được ngộ nhỡ...
- Ồ xem huynh lo lắng cho hắn kìa - Lương Quân cười khoái chí.
- Ngươi im đi - Kim Hoàng tỏa sát khí về phía Lương Quân.
Từ xa một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Thật lòng đa tạ thái tử điện hạ - Kỳ Nguyên cúi đầu nói.
- Không cần khách sáo việc ta nên làm mà.
- Hừ vui vẻ nhỉ - Kim Hoàng đằng sau Thiên Phong giọng điệu cực kì khó chịu.
- Nhị...thái tử - Y hơi giật mình.
- Nhị đệ sao - Thiên Phong vui vẻ nói.
Không nói nhiều hắn liền nắm tay y bỏ vào điện không quên ném cho Thiên Phong một ánh mắt muốn giết người. Thiên Phong có vẻ hiểu chỉ cười mỉm với Kỳ Nguyên rồi bỏ đi.
- Nhị thái tử đau bỏ tay tôi ra. - Y không ngừng kêu la.
- Sao ngươi lại đi cùng với hắn nói - Kim Hoàng tức giận nói.
- Chỉ là tình cờ tôi gặp thôi mà - Y nói với mặt vô tội.
- Ngươi biết hắn ta nguy hiểm lắm không mà đi theo tên ngốc nhà ngươi. - Kim Hoàng thật sự không giữ bình tĩnh mà đẩy y vào góc cột.
- Tôi... Tôi thấy thái tử đâu có ác ý người thấy tôi lạc đường nên dẫn tôi về thôi - Y mặt đỏ như cà chua nói.
- Ta cảnh báo từ giờ ngươi chỉ được phép theo ta thôi không được rời ta nửa bước không được theo ai đặc biệt là tên khốn đó - Hắn đe dọa.
Y vội vàng gật đầu lia lịa. Lương Quân thì không khác gì đang xem một bộ phim im lặng nhìn hai người nói một hồi rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài trước.
- Giờ ta đi yến tiệc ngươi cứ ở Kim điện đi không được đi đâu lung tung đấy - Kim Hoàng dặn dò kỹ lưỡng.
- Tôi biết rồi.- Xong y nhìn hai anh em họ đi mà thở dài.
Kỳ Nguyên: Rốt cuộc thái tử đã làm gì với nhị thái tử chứ?
Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong xuôi Kỳ Nguyên lại một mình cô đơn y liền ngồi bậc thềm bên hông điện ngắm trăng ngắm sao và liên tưởng ở đâu đó không xa chắc đang vui vẻ lắm .
Thực ra cái chỗ y nghĩ đến thì hôm nay thật sự ngột ngạt đó chính là chỗ yến tiệc ngột ngạt từ Kim Hoàng và Thiên Phong chưa kể một số thành phần phụ nữa.
Nghĩ ngợi một hồi đột nhiên sân sau có một động tĩnh lạ. Y liền cảnh giác bật dậy sau đó lén lút hơn ăn trộm ra sân sau. Từ một độ nào đó y nhìn tên "ăn trộm" mặc y phục đen tuyền vóc dáng cao ráo đang trèo cây. Y hít một hơi thật sâu sau đó lấy cây chổi lặng lẽ đến bên hắn cuối cùng trao cho hắn đại tuyệt chiêu đánh sau lưng.
- Tên ăn trộm nhà ngươi không ăn trộm nhà ai mà mò tới đây ngươi tới số rồi - Y tức giận trút toàn bộ dồn lực đánh hắn tới tấp.
- Không đại hiệp đừng đánh nữa đau quá ta là người tốt đừng đánh - Thiếu niên kia không ngừng kêu la.
- Hừ ngươi nghĩ ta là đứa nên ba sao? Chết đi - Kỳ Nguyên đánh tiếp.
Mãi một lúc sau...
Kỳ Nguyên phủi tay nhìn kẻ bại trận liệt dưới đất.
- Đáng đời nhà ngươi.
- Thiếu hiệp không phải như ngươi nghĩ đâu ta là người tốt mà - thiếu niên mặt mày non nớt không ngừng kêu la.
- Ta đã bảo rồi mà nói cho ai coi từ giờ cho đến khi nhị thái tử nhà ta trở về ngươi cứ yên vị ở đây đi - Kỳ Nguyên mạnh tay trói hắn vào gốc cây.
- Thả ta ra - Vị thiếu niên kêu gào.
Đúng lúc đó một chú chim bồ câu nhào tới mổ tay y.
- Ui da, con bồ câu này ở đâu vậy - Y hoảng hốt.
- Tiểu bạch - Vị thiếu niên kia nói thì con bồ câu ngoan ngoãn bay về phía vai của chàng.
- Nó là của nhà ngươi?
Chàng rụt rè gật đầu rồi nói.
- Thực ra tiểu bạch của ta vô tình bay lạc ra đây ta chỉ muốn bắt nó lại thôi.
Y im lặng nhíu mày xem xét hắn ta một lát. Rồi vì sự nhẹ dạ cả tin y thả hắn ta. (Tg: Lật nhanh hơn cả ta)
Kỳ Nguyên cảm thấy áy náy khi vừa nãy đã quá mạnh tay với hắn liền chữa trị giúp hắn.
- Ngươi cũng hay thật nếu thế ngươi phải đường đường chính chính gặp ta nói rõ mọi chuyện đằng này lại lén lút làm ta tưởng trộm không.
- Thật...xin lỗi - Thiếu niên rụt rè nói.
- Mà ta cũng xin lỗi vì đánh ngươi hơi quá - Y áy náy.
- Ừm ta không sao mà - Vị thiếu niên kia rụt rè.
Giờ y mới để ý hắn ta có khuôn mặt khá trẻ con nhưng vóc dáng lại như một người đàn ông trưởng thành vóc dáng còn vạm vỡ hơn Lương Quân ấy thế mà tính tình có vẻ yếu đuối không ngờ.
- À mà ngươi tên là gì - Kỳ Nguyên liền hỏi.
- Ta tên Thanh Di – Vị thiếu niên nói.
- Vậy sao ta tên Kỳ Nguyên ngươi làm gì vậy?
- Ta...Ta làm thủ thư đúng rồi thủ thư - Thanh Di ấp úng.
- Ồ là cái chỗ để sách ấy hả?
- Ừ là vậy đấy.
Trong khi đó một nơi khác không xa.
- Nhị huynh huynh làm cái gì vậy? - Lương Quân mặt đỏ ửng đi xiêu vẹo Kim Hoàng dìu hắn khó chịu nói.
- Ta đã bảo rồi không uống được đừng uống còn cố uống.
- Ta không say...Huynh xem ta đi được mà - Lương Quân chứng minh đi được ba bước thì ngã.
- Mạnh miệng cho lắm vào đi - Kim Hoàng hết nói nổi dìu hắn đi trong khi hắn lảm nhảm đủ điều.
- Thôi cũng đã muộn rồi ta phải đi thôi- Thanh Di liền đứng lên.
- Được thôi về nghỉ ngơi khi nào có duyên gặp lại
- Vậy cáo từ - Thanh Di vẫy tay chào y nhưng vấp phải cục đá mà ngã.
- Ngươi có sao không?- Y vội đỡ hắn.
Giờ đây khoảng cách giữa hai người thật gần bỗng chốc cả hai đỏ mặt .
- Thất đệ...- Kim Hoàng ngơ ngác nói.
Thanh Di chính thức xuất hiện!
Vị này có lai lịch thế nào?
Mời đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro