Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hậu cung

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hậu hoa viên hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường khi có hai nhân vật nổi bật ở đây.
Kim Vương Khang với vẻ mặt thanh tú, bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng gảy đàn tranh mái tóc dài đen nhánh buông thả cũng giống như tâm hồn chàng lúc này, chàng đang gảy một bài. Mang theo sự đau khổ dằn vặt bên cạnh đó là Kim Thiên Phong thái tử điện hạ trong lòng các thiếu nữ cũng đang ngồi kế bên để nghe.
Về vị điện hạ này khỏi phải nói chỉ có hai từ hoàn mỹ trên cả hoàn mỹ. Dung mạo trời cho tính cách ôn hòa phong thái mang dáng vẻ của hoàng đế  tương lai, ai nhìn cũng yêu ai quen cũng mến không phân biệt giàu nghèo hay quý tộc thường dân, chỉ có điều thái tử này có phong cách ăn mặc không giống ai.
Xuân hạ thu đông chỉ mặc một bộ y phục một màu rất dày và rất dài chỉ đủ nhìn thấy những ngón tay dài mảnh khảnh. Nhưng dù sao ăn mặc cũng chẳng quan trọng nữa tính cách khuôn mặt là được rồi.
Đàn vừa dứt thì có tiếng vỗ tay vang lên không phải của Thiên Phong mà là vị khác.
- Quả không hổ danh tam huynh đánh hay lắm! - Kim Doãn ngũ thái tử kẻ thù của toàn bộ cung nữ giá đáo.
Tại sao lại là kẻ thù đơn giản kẻ này là một kẻ biến thái một kẻ chơi ngầm có tiếng.
- Hừm ngũ đệ quá khen - Vương Khang dịu dàng nói.
- Huynh lại khiêm tốn ở hậu cung này ngoài huynh thì không ai đánh hay bằng huynh đâu - Kim Doãn phe phẩy cái quạt trên tay mình.
- Mà hôm nay hiếm khi thấy thái tử điện hạ ra khỏi điện thật khiến đệ tò mò - Kim Doãn khẽ cúi người về phía Thiên Phong.
- Cũng không có gì đặc biệt chỉ là ta hôm nay nhớ là ngày quan trọng... - Thiên Phong  thẳng lưng lên đáp.
- Ngày gì? - Kim Doãn khẽ nhíu mày khó hiểu.
- Đệ quên sao hôm nay nhị huynh tứ đệ sẽ về - Vương Khang nhắc nhẹ.
- Ấy chết đệ quên mất - Kim Doãn khẽ đập tay.
- Cũng thế mà Diệp Minh cũng từ Hàng Châu trở về sao, chẳng trách - Kim Doãn lắc đầu.
Từ xa một đám cung nữ từ xa lén nhìn bọn và mơ mộng.
- Ôi hiếm khi thấy các thái tử lại ở đây.
- Ước gì ta được các thái tử để ý nhỉ?
- Bớt mộng tưởng đi ngươi nghĩ ngươi có phúc phần vậy sao.
- Kệ ta ta mơ ảnh hưởng nhà ngươi sao.
- Không ảnh hưởng nhưng khiến ta nổi da gà.
- Thôi nào đến chánh điện nhanh lên hôm nay nhị thái tử và tứ thái tử sẽ trở về chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên.
- Đúng rồi nhỉ không biết hai vị thái tử kia thế nào ta.
- Nghe nói hầu hết các cung nữ tuyển năm ngoái vẫn chưa biết mặt hai vị.
- Còn mấy vị tỷ tỷ biết đã sớm về quê rồi.
Thế là câu chuyện đã được bẻ lái sang hai vị thái tử đang trở về kia.
- Đúng là mong ngóng hai người - Vương Khang nhìn xa xăm.
Kim Doãn: Sắp có trò vui rồi đây!
Thiên Phong: Hừ thú vị rồi đây
­____________________________________________________________
Trong khi đó kinh thành thì vô cũng náo nhiệt.
Kỳ Nguyên trầm trồ đứng trước một tòa thành lớn không khỏi ngưỡng mộ:  Dù thế nào hàng thật đồ thật vẫn hơn
Cổng thành đồ sộ với tông màu đỏ nâu sẫm khác hẳn mấy cái mô hình ở thế giới của y thế giới của y giả bao nhiêu thì ở đây xịn bấy nhiêu. Hơn chục lính canh gác gấp rút bắt đầu mở cửa cánh cửa nặng nề mở ra kèm theo một âm thanh lớn vang vọng.

Trong thành náo nhiệt kẻ ra người vào không ngớt khiến y không khỏi bất ngờ nam thanh nữ tú không kể xiết khi thấy đoàn Nhị thái tử họ liền dạt ra hai bên sức hút của hai vị này quả không tệ ai ai cũng ngoái lại nhìn đặc biệt mấy vị tiểu thư nhìn không rời mắt.
  Khi vào hoàng cung ngay lập tức cả Kim Hoàng lẫn Lương Quân được hoàng thượng cho triệu kiến riêng Thiên Tử lại bị bắt về với lý do có việc riêng (Tg: trốn nhà đi chơi á mấy bác).

- Cho Nhị hoàng tử tứ hoàng tử vào - Giọng cao chót vót của thái giám lên tiếng.
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. - Cả hai đồng thanh nói.
- Bái kiến hoàng thượng hoàng hậu - Kỳ Nguyên nói theo.
Kỳ Nguyên hồi hộp không dám ngẩng cao đầu chỉ cúi gằm xuống dù sao đây là lần đầu y gặp một vị hoàng thượng với ngữ khí này... Chậc ghê quá.
- Được rồi miễn lễ - Hoàng thượng lên tiếng.
- Đa tạ phụ hoàng mẫu hậu - Cả hai liền ngồi chỗ ngồi của mình.
Kim Hoàng ngồi đầu đối diện với Thiên Phong Lương Quân cách hắn một bàn. Kỳ Nguyên khỏi nói.
- Đúng là lâu không gặp nhị đệ cao lớn quá rồi - Thiên Phong ôn hòa nói.
- Đã để thái tử chê cười rồi trước nay ta vẫn vậy mà - Hắn cười mà tỏa ra sát khí khiến cả phòng ngập trong khí lạnh.
- Đúng là mới hai năm không gặp đệ đã trưởng thành hơn rồi 'tiểu đệ" - Thiên Phong khẽ nhấn mạnh hai từ cuối.
  Kim Hoàng: Còn dám kêu ta như vậy sao?
Kim Hoàng nhếch mép tuy hắn không biểu hiện ra bên ngoài nhưng có thể thấy hắn đang rất khó chịu ngoài y với Lương Quân ra có ai biết đâu.
Trong một tiếng sau đó dường như Kỳ Nguyên đã muốn ngáp câu chuyện y nghe dường như dài vô tận trong lúc đó y không ngờ có một ánh mắt không ngừng chú ý đến y.
- Nhị huynh cái cô hầu tên Liên gì đó đâu sao ta không thấy vậy - Diệp Minh lên tiếng.
Kim Diệp Minh lục thái tử nổi tiếng với độ đào hoa đến độ thấu tận trời xanh nổi bật với gương mặt ưa nhìn cách nói với nữ nhân rất bay bướm đặc biệt đã nhiều lần bị hoàng thượng  căm ghét do y nhiều lần ve vãn những  nữ nhân khác trong cung đặc biệt có ấn tượng cực xấu với Vương Khang.
- À nếu đệ thắc mắc thì mới một năm trước cô ta đã không làm nữa rồi - Lương Quân trả lời thay.
- Hử sao vậy huynh - Diệp Minh thắc mắc.
- Cái này... - Lương Quân khó xử.
- Ta đuổi đấy không làm tốt cho về quê sớm.- Kim Hoàng lên tiếng.
- Hả tiếc vậy một tiểu mỹ nhân vậy mà - Diệp Minh lấy làm vẻ nỗi tiếc.
- Lục đệ dạo này gu nhìn người của đệ thay đổi cũng nhanh thật đấy - Vương Khang nhếch môi nói.
- Vậy có ảnh hưởng gì tới tam huynh sao - Diệp Minh ngay lập tức bày mặt khó chịu ra.
- Chỉ là ta thấy Liên Thủy cô ta đâu đẹp gì đâu - Vương Khang nhún vai.
- Đúng vậy cách nhìn người của ta hạ đẳng vậy đâu chứ có cao quý như ai đó - Diệp Minh khó chịu nói.
- Thôi nào Lục đệ tam huynh mới có hai năm huynh đệ chúng ta mới đoàn tụ đừng như vậy chứ với lại phụ hoàng mẫu hậu đang nhìn đó - Kim Doãn nhắc nhẹ.
- Ngũ đệ suy nghĩ quá rồi ta chỉ ý kiến vậy thôi - Vương Khang liền nở nụ cười như hoa trên môi.
Diệp Minh lườm Vương Khang rồi hừ lạnh không quan tâm.
- Vậy cậu nhóc đằng sau nhị đệ chắc là người mới - Thiên Phong liền đưa mắt nhìn y.
- Đúng vậy hắn là Kỳ Nguyên - Kim Hoàng nói.
- Tại hạ tên Kỳ Nguyên bái kiến tứ vị hoàng tử - Y vội làm lễ.
- Rất biết phép tắc quả là nhị đệ có mắt nhìn người - Thiên Phong làm vẻ hài lòng.
Và rồi buổi nói chuyện kết thúc với một loạt công trạng mà Kim Hoàng đã làm hoàng thượng vui vẻ thông báo mở tiệc vào tối mai.
______________________________________
Trên đường về
- Quả thật lâu không về cung mọi thứ thay đổi nhiều quá - Lương Quân vươn vai một cái. Sau đó quay sang Kỳ Nguyên đang ngắm mọi thứ xung quanh.
- Hậu cung rộng lớn đi nhớ cẩn thận đó.
Y gật đầu mà lòng bồn chồn không yên không phải vì lời Lương Quân vừa   nói mà vì Kim Hoàng.  Từ lúc sau khi gặp hoàng thượng xong đột nhiên hắn đáng sợ một cách kì lạ.
Đang suy nghĩ vẩn cơn y đột nhiên bị đụng trúng Kim Hoàng tưởng do y mải suy nghĩ nhưng là do hắn đột nhiên dừng lại.
- Thật trùng hợp ta với nhị đệ thật có duyên - Thiên Phong với dáng vẻ thư sinh tay cầm cây quạt. Không ngừng gõ theo nhịp của cây quạt.
- Cái duyên này thật không dám nhận - Hắn gằn từng chữ nói.
Cuối cùng toàn bộ các nhân vật cốt cán đã tập hợp đầy đủ!
Giữa Kim Hoàng  - Thiên Phong rốt cuộc có uẩn khúc gì?
Sao hắn luôn có cái nhìn "ác cảm" về Thiên Phong?
Cuộc chạm trán của Thiên Phong - Kim Hoàng đã xảy ra!?
Câu chuyện sẽ diễn biễn ra sao?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro