Chương 3: Trắng và đen
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Sau chuyện đó y chính thức bị nguyên cả doanh trại tẩy chay, nói tẩy chay có vẻ hơi quá nhưng giờ đây không ai theo phe y hết thì tính sao còn thêm việc y bị đổ oan không ai bênh vực. Đánh xong cậu bị ném vào lều bất tỉnh.
- Huynh... Vậy có quá tay không? – Tối hôm đó Lương Quân ái ngại tới hỏi.
- Sao ngươi thương hại hắn? - Giọng hắn lạnh đi.
- Không phải thế chỉ là... - Lương Quân ấp úng .
- Không hề quá tay, vậy là quá nhẹ rồi. Hắn ung dung đáp.
- Huynh, chỉ là miếng ngọc bội thôi hà cớ huynh phải hành hạ tên đó đến mức như vậy? - Lương Quân khẽ nhíu mày.
- Ngọc bội? Đó là linh hồn mẫu thân - Kim Hoàng liếc Lương Quân nói đầy sự lạnh lẽo.
- Đã là chuyện của mười năm trước lẽ nào...
- Dù có một trăm năm có qua đi ta sẽ không quên, còn nữa ngươi đừng lo chuyện bao đồng. - Xong hắn liền bỏ đi.
Từ ngày đó y liền xuống địa ngục. Lăng mạ, chà đạp, ức hiếp không kể hết lại bị mẹ con nhà Mã Tịnh Nhị hành hạ không ngóc đầu lên nổi những ngày đó thật sự khủng khiếp.
Một thời gian sau đó...
Từ sáng sớm Lương Quân đã dậy một phần vì có tiếng động khá to bên ngoài còn lại là mất ngủ, theo tiếng động đó cậu liền ra sau lều là nơi chất củi khô cách đó không xa. Từ xa một bóng người nhỏ bé gầy guộc tay run run cầm chiếc rùi sắt chật vật chặt đống củi quần áo rách rưới khuôn mặt nhợt nhạt Kỳ Nguyên đây mà. Lương Quân vội chạy lại khi thấy y ngã xuống.
- A Nguyên! Tỉnh lại đi ngươi có sao không? Nghe ta nói không? - Lương Quân không ngừng vỗ nhẹ má y.
- Tứ thái...tử là người, sao người ở đây ?! - Y thều thào.
- Tại sao... Ngươi ra nông nỗi thế này chứ ?! - Cậu lo lắng nói.
- Người đừng như vậy, tôi không sao- Y gắng gượng ngồi dậy.
- Ngồi yên đó ta xem - Lương Quân nhíu mày nói sau đó cậu cởi áo y ra . Cơ thể y giờ không biết phải nói gì không có chỗ nào lành nặn thảm đến nỗi không dám nhìn. Y vội vàng kéo áo.
- Thế này là thế nào sao ngươi... - Lương Quân giọng run lên
Kỳ Nguyên im lặng lảng tránh ánh mắt cậu.
- Không có gì đâu vết thương ngoài da thôi sẽ lành sớm.
- Nói dối có phải là mẹ con nhà Mã Tịnh Nhi làm phải không? Ta sẽ đòi công bằng cho ngươi - Lương Quân phẫn nộ nói.
- Đừng tôi xin người tôi không sao đâu - Y vội kéo tay áo nài nỉ cậu.
- Nhưng... Ngươi nhìn ngươi có còn phải là người không? Không được ta phải nói với thống tướng không cho ngươi làm chung với bà ta - Lương Quân nói là làm.
- Đừng mà! - Y vội kêu lên.
- Sao có chuyện gì - Từ xa Kim Hoàng tiến tới lạnh lùng nói.
- May thật huynh tới đúng lúc lắm - Lương Quân hất cằm.
Kim Hoàng hết nhìn Lương Quân rồi sang Kỳ Nguyên có vẻ có chuyện nghiêm túc.
- Chuyện gì? - Kim Hoàng bình thản nói.
- Chuyện là... - Lương Quân định nói nhưng cứ bị Kỳ Nguyên không ngừng phản đối.
- A Nguyên bị hành hạ ta muốn huynh điều hắn sang chỗ khác. - Cậu nói.
Nghe xong Kim Hoàng vô cảm nhìn y rồi nói.
- Tại sao?
- Hắn ta bị Mã Tịnh Nhi hành hạ nếu cứ để hắn dưới trướng bà ta hắn ta sẽ chết - Đó là một lời nài nỉ từ tận đáy lòng của Lương Quân.
- Hừ - Kim Hoàng nở nụ cười khẩy tỏ vẻ sự khinh bỉ dành cho y
- Sao ta phải làm, hắn không chịu được thì do hắn quá kém cỏi thôi - Kim Hoàng nói.
Nghe xong Kỳ Nguyên cảm thấy lòng đau nhói, y thật sự muốn khóc rồi.
Trong lòng y giờ chỉ có một câu hỏi to đùng ''Sao mình lại khóc vì một kẻ như hắn chứ?"
- Nhị huynh hắn ta là một mạng người đó - Lương Quân tức giận.
- Ta đã nói với ngươi rồi đúng không? Đừng lo chuyện bao đồng - Hắn khẽ lườm cả hai.
- Kỳ Nguyên đừng tỏ vẻ thảm thương trước mặt người khác, ngươi có thế thì chỉ khiến ta khinh bỉ ngươi thêm thôi. - Hắn vô cảm nói.
- Huynh... Bỏ ta ra - Lương Quân định nói thêm nhưng lại bị Kỳ Nguyên chặn lại.
- Tôi van người lỗi do tôi, tôi chịu phạt là được rồi. - Y ráng nói rõ từng chữ một.
Đêm đó là một đêm khó ngủ với y, trong cơn gió cuối thu y im lặng ngồi một góc trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn đặc biệt câu của Kim Hoàng giống như đoạn băng không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu.
- Hắn ta nói đúng làm bộ mặt đó làm gì nực cười - Nói một mình, cười một mình rồi khóc một mình. Khoảnh khắc đó hắn lặng lẽ nhìn y dường như cả hai cảm nhận được sự tồn tại của nhau nhưng chẳng dám dối diện trước mặt đối phương.
Kim Hoàng:...
Sáng hôm sau, từ sáng ai ai cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tư trang chuẩn bị về kinh thành. Đặc biệt, phải kể đến các quân sĩ ai cũng hào hứng mong chóng hành quân về nhà để đoàn tụ với gia đình, vợ con.
Còn phần Kỳ Nguyên cậu vẫn dậy từ sớm và đang chạy đôn chạy đáo thu dọn đồ, trong khi đó bà tổng quản ung dung cắn hạt dẻ.
-Chỗ kia ngươi dọn chưa? Còn bên kia nữa! Sao không mau cất mấy cái lọ đi!
- Nè ngươi vào lấy bình hoa kia trước đi! - Mã Tịnh Nhi vội vàng nói.
Kỳ Nguyên nghe lời vội vàng vào, mà không biết cậu đang rước hoạ vào người vừa bê nhìn y bà ta vừa nói.
- Nhẹ nhàng thôi! Bình hoa quý đó!
Đúng lúc đó Thiên Tử cũng đang đứng ở trước cửa lều khi Kỳ Nguyên vừa ra cậu liền dùng chân hiên ngang gạt chân trước bàn dân thiên hạ.
Choang!
Kim Hoàng quay lưng với Kỳ Nguyên
Nhưng sự thật trong lòng hắn là cái gì?
Đón đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro