Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xin chào gia nô Kỳ Nguyên!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cứ thế một ngày lặng lẽ trôi qua...
Hôm đó tại lều Kim Hoàng
- A Quân, hắn ta sao rồi ?- Kim Hoàng nhẹ nhàng thổi cốc trà uống vừa hỏi.
- Ý huynh là ai ? Triệu công tử bột kia hay tên huynh mới nhặt? - Lương Quân hỏi lại.
- Tên mới nhặt - Hắn đáp.
- Tên đó ấy hả mới ngủ rồi huynh, huynh có ý định gì với hắn không? – Lương Quân tò mò hỏi.
- Có... Ta định điều hắn sang làm người hầu của ta! – Hắn thong thả đáp.
- ... - Lương Quân im lặng nhìn hắn từ hoang mang đến bất ngờ.
- Sao vậy? – Hắn nhìn Lương Quân khó hiểu.
- Nhưng sao huynh giữ hắn làm gì? - Lương Quân nói với hắn như kiểu muốn hét vào tai hắn.
- Ta thấy hắn... không phải người xấu – Hắn trầm mặc.
- Dù sao ta thấy huynh nên cẩn thận hắn không rõ lai lịch không biết có phải nội gián bên tây vực không... - Lương Quân chưa nói xong Kim Hoàng vội chen ngang .
- Ta biết rồi ngươi nghỉ ngơi đi.
Lương Quân ngồi một lát nhìn hắn bất lực rồi đứng lên bỏ đi.
Lương Quân: Từ lúc nào huynh ấy đã làm theo tâm trạng vậy chứ?
Ba ngày trôi qua, đến bây giờ Kỳ Nguyên vẫn không biết rằng mình đã giam lỏng gần ba ngày từ ngày đó y chẳng gặp được Kim Hoàng hay Lương Quân cứ thế ở im trong lều cho đến khi.
- Có vẻ nhìn ngươi khá hơn nhiều rồi – Sáng sớm Lương Quân đã tới hỏi han.
Y mắt nhắm mắt mở nhìn Lương Quân rồi dụi dụi mắt mình.
- Bái kiến tướng quân! - Y hành lễ với bộ dạng ngáp ngủ.
- Rồi miễn lễ phụng lệnh thống tướng hôm nay ta tới đây thông báo cho ngươi một việc – Lương Quân hắng giọng một tiếng.
- Dạ tôi nghe - Y ráng tỉnh táo dỏng tai nghe.
- Phụng mệnh thống tướng phong ngươi làm người hầu của thống tướng
Kỳ Nguyên: Hả? 😳
Khi Kỳ Nguyên nghe xong thì đột nhiên tỉnh vô cùng và những câu sau đó như bị ù đi.
Kỳ Nguyên: Cái...Cái gì mình nghe nhầm à người...người hầu! 😱
-         Kỳ Nguyên! Kỳ Nguyên – Lương Quân gọi mấy lần y mới tỉnh táo lại.
- Đa tạ tướng quân – Mặt cười nhưng lòng toàn chua xót cực điểm.
- Được rồi ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi – Lương Quân liền xoay người y đi theo sau.
Sau gần ba ngày chìm vào bóng tối cuối cùng y cũng được tắm dưới ánh mặt trời không khác gì một tù nhân sau bao ngày trong ngục giam được thả tự do.
Theo sát Lương Quân doanh trại quả là rộng lớn hơn y nghĩ nhiều, đi hoài đi mãi không thấy điểm dừng, đâu đâu cũng thấy quân sĩ, thiếu tướng đi lại trong doanh trại không ngừng nghỉ.
Rồi y được dẫn tới phía cuối doanh trại nơi dựng một chiếc lều khá to một số cô nương được gọi là nô tì đi lại riêng một người phụ nữ to lớn không ngừng kêu la.
- Mau đi gánh nước đi sao ỉu xìu vậy chưa ăn à nhanh lên!
- Mã Tịnh Nhi – Lương Quân nói thì người phụ nữ đó vội giật mình chạy lại.
- Bái kiến tứ hoàng tử người có gì căn dặn? – giọng bà ta dịu dàng hẳn đi.
- Phụng lệnh nhị thái tử từ giờ người này sẽ thay Liên Thủy hầu hạ bên người, hắn ta mới đến không biết nhiều trước mắt ta giao cho ngươi dạy dỗ hắn.
- Tuân lệnh – Mã Tịnh Nhi nghe xong liền ngước mắt nhìn y, Kỳ Nguyên thấy ánh mắt soi mói của bà ta mà sởn tóc gáy.
- Bàn giao xong rồi ta đi đây ở lại cho tốt – Lương Quân vỗ nhẹ vai y rồi đi, chưa có bao giờ y lại bị một lần nữa bỏ rơi cái cảm giác bất an chết tiệt!
Mã Tịnh Nhi im lặng một hồi nhìn y từ trên xuống dưới còn hơn soi mói vừa nãy rồi nói.
- Chặt củi chất đống trong phòng củi, đổ đầy nước trong các lu xong báo cho ta.
Bà ta điên à?! Kỳ nguyên vẫn chưa tin vào tai mình vừa nghe vẫn đứng im.
- Đi đi đứng đó làm gì? – Bà ta gào lên.
- Dạ dạ ! – Y vội nói.
Y vội vàng cầm cây rùi nặng gần bằng một nửa trọng lượng cơ thể mình rồi bỏ đi.
Đi được vài bước chợt y gặp được Triệu Thiên Tử đang đi hướng ngược lại, y cứ ngỡ đây chỉ là đi ngang qua bình thường...
- Tiểu tử kia! – Triệu Thiên Tử chợt kêu.
- Dạ? Người... Gọi tôi? – Y ngây ngốc chỉ mình.
- Ta không gọi ngươi thì gọi ai? – Thiên Tử tỏ vẻ khó chịu.
- Dạ vậy có gì không ạ? - Kỳ Nguyên không muốn gây rối liền hòa nhã kìm chế hỏi.
- Ngươi là kẻ mới được nhị thái tử nhặt về đúng không?
Kỳ Nguyên: Bộ nguyên cái doanh trại này coi mạng người như đồ chơi à? Sao cứ bảo mình là nhặt hoài vậy?
- Dạ vâng!
Nghe vậy, Triệu Thiên Tử đột nhiên tiến tới về phía y đi vòng quanh y nhìn xăm soi. Kỳ Nguyên hoang mang ôm cây rùi vào người nhìn Thiên Tử với vẻ mặt khó hiểu.
Thiên Tử: Hừm khó nhằn lắm mới đuổi được ả Liên Thủy giờ tới tên tiểu tử này nên làm thế nào?
- Cho tôi hỏi người gọi tôi lại có chuyện gì không? – Kỳ Nguyên ái ngại hỏi.
- Đi đi! – Thiên Tử không nhìn nữa chỉ nói vậy rồi bỏ đi.
- Dạ vậy tôi xin phép! – Nói xong y vội bỏ đi.
Thiên Tử chợt quay đầu nhìn y rồi gọi.
- Mã Tịnh Nhi – Thiên Tử khẽ vẫy tay gọi bà ta.
- Vâng thưa Triệu công tử! – Mã Tịnh Nhi vội chạy tới.
- Vẫn như cũ! – Thiên Tử đưa bà ta một tờ ngân phiếu.
- Dạ tôi hiểu! – Mã Tịnh Nhị vội cầm nhét vào tay áo.
Thiên Tử: Ngoài ta ra không ai được phép bên người!
Rốt cuộc Triệu Thiên Tử với Mã Tịnh Nhi đang giở trò gì?
Liệu nó có liên quan tới Kỳ Nguyên?
Đón xem chap tiếp theo để biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro