Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bình Lưu Ly

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Vậy chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa sẽ là lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu. Giờ đây từ các vị đại thần cho đến các nữ tử trong cung bọn họ cùng dồn nhau lựa quà cho Hoàng Thái Hậu tất nhiên Hoàng Lâu Cát cũng chẳng phải ngoại lệ.
- Nhị thái tử người về rồi - Kỳ Nguyên chạy đến nhưng vẫn giữ khoảng cách.
- Ừ - Kim Hoàng mệt mỏi đáp.
- Nhị thái tử người lo lắng chuyện gì sao? - Kỳ Nguyên thấy mặt hắn hơi lạ bèn hỏi.
- Cũng không có gì nghiêm trọng - Hắn xua tay về thư phòng.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Ngươi hỏi làm gì? - Hắn hơi bực dọc lòng thầm nghĩ từ chối tỏ tình ta xong còn muốn quan tâm làm gì?
- Nhỡ đâu tôi có thể giúp được gì thì sao? Đừng coi thường tôi - Y nói đầy tự tin.
Hắn im lặng nhìn y, thực ra thứ hắn lo lắng gần đây là quà mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu, mà ngay từ đầu bà ta lẫn hắn cũng chẳng ưa gì nhau. Có lẽ vỗn dĩ đã như vậy từ nhiều năm về trước rồi.
Ngày xưa lúc hắn chưa sinh thời thì ngay sau khi đăng quang hoàng thượng đã cưới Triệu Ái Ly làm hoàng hậu và chủ ý chính là do Hoàng Thái Hậu đề cử. Khi đó bà ta thấy gia thế họ Triệu hùng mạnh nếu giờ hoàng thượng kết thân với tiểu thư họ Triệu chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh" chưa kể ông Hoàng thượng cũng dạng "mama's boy" lên nghe lời cưới, mãi sau khi hạ sinh Thiên Phong, thì ông bắt đầu đi du sơn ngoạn thuỷ vô tình gặp Mộc Liên là mẹ Kim Hoàng. Sau đó khỏi nói cũng biết ông liền mang mẹ Kim Hoàng về cung lập làm quý phi.
Mộc Liên sinh ra trong gia đình làm nông bình thường vì điều này đã khiến Hoàng Thái Hậu phận ý. Kết quả để diệt trừ hậu hoạ cũng như đe doạ ngôi thái tử cả Hoàng Thái Hậu lẫn Hoàng Hậu đã hãm hại mẹ Kim Hoàng với tội danh ám sát Thái tử bất thành, nhưng may mắn Kim Hoàng thoát chết, cũng từ đó hắn đã mang một ý niệm oán hận sâu sắc nặng nề về hai người phụ nữ này.
Thế mới nói phụ nữ là những niềm đau...
Đối với Kim Hoàng mà nói tặng quà cho kẻ thù giết mẹ mình quả thật là một ác mộng chưa kể...
Vài bữa trước...
-" Lâu lắm mới thấy nhị thái tử trở về hay để góp vui ngày mừng thọ của ta ai gia muốn ngươi biểu diễn chút tài nghệ, ta nghe A Tử nói ngươi rất đa tài nên ta cũng rất mong chờ đấy!"
Hiện tại...
Kim Hoàng: Đúng gốc rễ của cái mớ rắc rối đó là Triệu Thiên Tử!
Quà nghĩ đã khó thêm biểu diễn đùa nhau chắc? Kỳ Nguyên thấy Kim Hoàng sắc mặt càng khó coi liền bắt đầu lên tiếng.
- Vậy tôi hiểu rồi, Nhị Thái Tử xin người cứ bình tĩnh, giờ chúng ta lo từng chuyện một nhé? Bắt đầu với quà mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu đã. - Sau khi y nghe hắn tâm sự mỏng xong liền nói.
- Vậy ngươi có cao kiến gì? - Hắn hỏi.
- Theo tôi thấy nếu chọn quà cho Hoàng Thái Hậu thì phải là món quý giá, cần đủ ba yếu tố chân - thiện - mỹ, mà còn toát ra vẻ mỹ lệ, cao sang tôi nghĩ ra hai món - Kỳ Nguyên thao thao bất tuyệt nói một tràng với gương mặt rạng rỡ ít xuất hiện từ khi xuyên không.
- Đừng dài dòng ý chính là gì! - Hắn mặt có vẻ mất kiên nhẫn nói.
- Thứ nhất bình lưu hương thứ hai tranh thêu mừng thọ - Y nhanh nhảu đáp.
- Vậy sao, ta cũng nghĩ ngươi sẽ chọn thứ khác - Hắn ngả người về ghế đáp.
- Người nghĩ tôi sẽ chọn gì - Y lựa cái ghế đối diện ngồi xuống hỏi.
- Thông thường là chân châu, vàng bạc châu báu, kì trân dị bảo,kiếm khó khó tìm, chưa kể độc nhất vô nhị.
- Quan trọng chữ thông thường của Nhị Thái Tử đó, nó nói nên lý do tại sao tôi không chọn mấy thứ đó rồi - Y xen ngang.
- Hở tại sao? - Hắn thắc mắc.
- Thông thường là đa số nếu đa số còn gì là đặc sắc nữa, chưa kể sẽ chẳng ý nghĩa khiến món quà cũng mất giá trị và không còn quan trọng nữa, tôi nghĩ tự tay làm sẽ ý nghĩa và đặc biệt hơn - Y đáp.
- Hừm quả nhiên nói với ngươi không sai, thông minh lắm... - Hắn nói mà mang dần ửng đỏ.
- Không uổng công ta thích ngươi... - Hắn nói với tông giọng nhỏ dần.
- Hở người nói gì cơ? - Y tuy ngồi đối diện hắn nhưng hắn nói nhỏ quá khiến y phải khỏi lại.
- Khụ... Ý ta nói giờ ra lò rèn một chuyến đi, ngươi điếc hả - Kim Hoàng bật dậy quay đi che cái tai đỏ như trái cà lại nhanh chóng ra ngoài.
Kỳ Nguyên: Tên này sao vậy?
Một lúc sau...
Kim Hoàng Kỳ Nguyên tới phường rèn trong hậu cung vừa vào đã thấy mọi người cũng xúm lại tất bật làm một cái gì đó tuy chỉ to bằng hai bàn tay Kim Hoàng cộng lại nhưng lại sửa vô số lần. Người đứng đầu phường rèn thấy Kim Hoàng liền chạy tới.
- Bái kiến Nhị Thái Tử!
- Rồi miễn lễ, ta muốn hỏi ngươi ta muốn là một chiếc lưu hương - Hắn hỏi.
Tên đó nghe vậy mặt lộ rõ hai chữ "Bối rối" nhìn hai người, Kim Hoàng thấy mặt hắn thay đổi liền hỏi lại.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Bẩm Nhị Thái Tử, không giấu gì người thực ra mới hôm qua hoàng hậu có tới đây đặt cái lưu hương độc nhất vô nhị, hiện giờ không thể làm cho Nhị Thái Tử được! - Hắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro