Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tỏ tình

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau ngày đó dường như Kỳ Nguyên thấy Kim Hoàng có vẻ khác lạ nhưng chung quy y cũng chẳng bận tâm mấy. Giờ điều cậu bận tâm hơn cả chính là tìm kẻ đã hại chết, sát hại mình, mà nhìn đi nhìn lại y chẳng biết làm từ đâu.
Trong lúc đó tại một nơi nào đó ở Hoàng cung...
- Thật không ngờ hôm nay muội lai đón tiếp huynh thế này - Tại cung điện dành cho Sở Kiều nàng, nở nụ cười niềm nở của mình tiếp đón hắn.
- Ta sẽ không nán lại lâu, lí do ta tới đây chính là... Sở Kiều ta muốn hủy hôn - Hắn dõng dạc nói.
- Hả tại sao? - Nàng vẻ mặt bất ngờ hỏi lại hắn.
- Thứ nhất ta không yêu ngươi, thứ hai ta cũng biết ngươi cũng chẳng có tình cảm gì với ta, thứ ba ta đã có người thầm thương rồi - Hắn mặt lạnh nói rõ ràng đanh thép.
- Hoá ra là vậy - Nàng thản nhiên vừa nói vừa uống trà.
- Về hai lí do đầu muội thấy hợp lí, còn điều cuối nếu suy đoán của muội là đúng thì người huynh thương có phải là hắn? - Nàng nở nụ cười đầy ẩn ý ngón tay không ngừng nghịch lọn tóc của mình.
-...
- Im lặng chắc muội nói đúng rồi phải không? - Nàng nói tiếp.
- Ta nói vậy thôi, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng - Hắn liền đứng lên đáp rồi bỏ đi.
- Nhị huynh, huynh nghĩ huynh nói liệu phụ hoàng sẽ đồng ý?  Huynh đừng quên hôn ước này do ai ban - Sở Kiều vội đứng lên nói.
- Ta sẽ giúp huynh với một điều kiện - Nàng nói.
Kim Hoàng nghe vậy từ từ quay lại:
- Điều kiện là gì... - Hắn lạnh lùng nói.
- Đó là nhị huynh hãy se duyên giúp ta với tứ hoàng tử đi nếu nhị huynh đồng ý ta đảm bảo ta sẽ huỷ hôn ước của ta với huynh thành công mĩ mãn. - Nàng nói.
- Sao nào huynh suy nghĩ kỹ nhé ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu! - Nàng nói thêm.
- Được ta biết rồi - Nói xong hắn bỏ đi ngay sau đó.
Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong Kỳ Nguyên ra sân sau như lời hẹn của Kim Hoàng. Vừa ra y đã thấy hắn đã chờ sẵn ở đấy.
- Người chờ có lâu không? - Y hỏi.
- Không sao ta cũng mới tới thôi - Hắn đáp.
- Nhị thái tử à  người có ở trong phủ... - Đúng lúc đó Triệu Thiên Tử cũng tới phủ kiếm Kim Hoàng nhưng tới lại chẳng thấy ai.
Thiên Tử lại bắt đầu dò tìm xung quanh bỗng nghe tiếng nói của Kim Hoàng  ở vườn sau phủ.
- Ta... - Hắn bỗng ngập ngừng.
- Nhị  thái tử , người gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?
- Ta chỉ nói một lần thôi ngươi nghe cho kĩ nhé - Hắn nói.
Y ngơ ra, hôm nay vị thái tử này sao thế?
- Ta thích ngươi - Kim Hoàng nói lớn.
- Hả?! - Y ngơ tròn mắt kinh ngạc.
Triệu Thiên Tử trốn ở một góc kinh ngạc nhất.
- Nhị thái tử à... Người nói gì vậy? - Y run run mặt như không tin nổi lời nói vừa rồi hắn lại dành cho mình.
- Này ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? - Giọng hắn nghe có phần tức tối.
- Không nhưng người... - Y chưa nói hết bỗng hai tay hắn nắm chặt cổ tay y.
- Người tính làm gì thế? - Y lo lắng hỏi, tim không ngừng đập liên hồi.
Kim Hoàng im lặng không nói gì hết kéo y về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, không gian đó Kim Hoàng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt hôn môi y, cả hai dường như cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại và cảm xúc của cả hai cũng hỗn loạn mỗi người biểu cảm khác nhau.

Triệu Thiên Tử hoang mang không tin nổi mắt mình vội dùng tay che miệng mình rồi vội bỏ đi.
Về phần hai người kia, Kỳ Nguyên hoảng hốt vội vàng đẩy hắn rồi tát hắn một cái.
- Nhị thái tử dừng lại đi đừng có quá đi giới hạn bản thân mình - Y thở hồng hộc nói.
- Ta đi quá giới hạn? Đúng ta thế đó vì ta quá yêu ngươi mất rồi ngươi hiểu không? - Hắn liền quát lớn.
Bỗng y im lặng
- Tôi từ chối!
- Ta biết ngươi sẽ nói thế nhưng ta... Vẫn muốn hỏi lí do - Hắn trầm mặc lại nói.
- Nếu người biết ta từ chối, thì người phải biết lí do chứ? - Y đáp.
- Ta muốn chính miệng ngươi nói... Chắc ta sẽ dễ từ bỏ hơn- Giọng hắn bỗng lạnh đi.
Kỳ Nguyên: Đây là điều ngươi muốn!
- Được thứ nhất tôi với cả người không cũng một thế giới, tôi chỉ là một đầy tớ người thì là một thái tử đã thế còn là nam nhân với nhau người nghĩ mọi người sẽ chấp thuận chuyện này sao? Thứ hai người đã có hôn ước với Sở Kiều công chúa điều này là không thể phá vỡ chuyện do hoàng thượng ban chỉ không thể huỷ bỏ cuối cùng là... Tôi không hề có tình cảm với người, tôi nghĩ người đã hiểu nhầm giữa tình yêu và tình thương rồi mong người có thể đính chính lại cảm xúc mình lần nữa... Tôi nói vậy đã đủ chưa? - Y nói với vẻ mặt vô cũng nghiêm túc.
- Được rồi! Ngươi hãy quên chuyện hôm nay đi. Coi như ta chưa nói gì, ta hiểu rồi... - Nói xong hắn liền chậm rãi bỏ đi.
Kim Hoàng quay trở về phòng mình dựa lưng vào cửa ngồi co ro một chỗ, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy mình yếu đuối đến nhường này. Hắn biết y sẽ từ chối, hắn biết chứ! Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng dù có chuẩn bị thế nào đau vẫn hoàn đau...
Kỳ Nguyên nằm trên giường với đầu óc trống rỗng suy nghĩ về chuyện vừa rồi không biết bao lần rồi lại chỉ biết thở dài.
Kỳ Nguyên: Mong rằng sau hôm nay hắn sẽ thông suốt, thà như ngày trước còn tốt hơn, mong như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro