Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Lưu Ly2

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nghe đến đó Kim Hoàng lộ rõ vẻ mặt khó chịu, Kỳ Nguyên bên cạnh có vẻ cũng hiểu tình hình nên không có động thái gì mấy.
- Lò rèn tận trăm cái mạng chỉ để làm lưu hương cho hoàng hậu sao, các ngươi coi ta ra cái gì không? - Kim Hoàng nói mang theo khí lạnh từ bắc cực mang về.
- Thưa nhị thái tử, xin thái tử tha mạng, ngoài hoàng hậu thì cũng có những vương phi khác cũng tới làm lưu hương, nên người trong lò rèn thật sự không còn nhiều, mọi người cũng bận làm những lưu hương khác mong nhị thái tử lượng thứ! - Kẻ đứng đầu lò rèn đáp.
- Nhị thái tử hay thôi đi thay vì ở đây đôi co ta ra phường thêu cũng không còn thời gian nữa! - Kỳ Nguyên vội giải vây cho kẻ đứng đầu lò rèn ngăn hắn tính làm ầm lên.
Kim Hoàng nghe vậy cũng cố kìm nén cơn giận trong lòng  tức tối rời đi, đi được nửa đoạn hắn đã hỏi.
- Ngươi nghĩ ra cao kiến gì không?
- Tôi nghĩ người nên thêu tranh chân dung, nghe nói người vẽ khá đẹp. Chi bằng người vẽ phác hoạ hoàng thái hậu trên tấm vải rồi nhờ các thị nữ ở phường thêu thêu lên người nghĩ sao? - Kỳ Nguyên hào hứng bày tỏ sáng tạo của mình!
- Chân dung à? Cũng không tệ vậy qua phường thêu nhanh thôi! - Hắn nói xong liền tức tốc tới phường thêu...
Nhưng chuyện không ai ngờ tới cũng đã tới hai người mới tới cửa đã thấy dự cảm không lành. Với chiều cao 1m97 của Kim Hoàng từ xa hắn đã thấy nhiều quý phi, phi, tần đang lựa chọn vải vóc, y phục cực kì tấp nập. Ở giữa sân một tấm vải đỏ tươi trải dài bao khủ khắp phường thêu che phủ cả bầu trời khiến một kẻ mặt lạnh như Kim Hoàng cũng phải bất ngờ và có Thiên Phong cũng ở đó.
- Tôi thấy chúng ta nên về - Y nói.
- Ừ, về thôi - Hắn không nói nhiều trực tiếp xoay người cùng y bỏ đi.
- Nhị đệ phải không? - Đúng lúc đó tuy cách xa chỗ hai người họ mà Thiên Phong vẫn nhìn ra được liền chen chúc chạy qua gặp hai người.
- Tham kiến thái tử điện hạ - Y vội quay lưng hành lễ.
- Bái kiến thái tử - Hắn cũng đáp theo với vẻ mặt miễn cưỡng.
- Miễn lễ, sao thế sao đệ với ngươi không vào mà bỏ đi vậy? - Thiên Phong vẫn giữ nụ cười hoà nhã mà hỏi.
- Phường thêu đông quá ta nghĩ nên về - Hắn nhàn nhạt đáp.
- Thái tử điện hạ cho thần hỏi chút tấm vải đỏ đó là... - Y ngập ngừng hỏi.
- À chính là quà mừng thọ sắp tới ta sẽ làm dâng lên hoàng thái hậu đấy còn nó ghi gì trên đấy thì bí mật.
Kim Hoàng: Ai thèm để ý tấm vải nhà ngươi.
Kỳ Nguyên: Liệu có phải làm màu quá vậy không?
- Thật hoành tráng quá - Bỗng một quý phi từ đâu xuống hiện chen ngang cuộc nói chuyện cả ba người họ (t/g: Thím nào vô duyên vậy 😑).
- Đúng đó quà của thái tử điện hạ đảm bảo sẽ được lòng hoàng thái hậu cho xem - Một phi tần khác cũng nói thêm (t/g: Lại một thím vô duyên tiếp 🤦🏼).
Và rồi cứ như thế  từ một người thành hai người rồi ba bốn người xúm lại nịnh nọt Thiên Phong, khiến cậu ta chưa kịp nói gì đã bị đám phụ nữ bao vây. Kim Hoàng thấy vậy vội ra ám hiệu với Kỳ Nguyên cả hai lặng lẽ tách ra khỏi đám đông nhanh chóng.
Hoàng Lâu Cát...
- Tôi không ngờ người nịnh nọt thái tử điện hạ là các quý phi - Vừa về y liền nói.
- Ta không bất ngờ mấy thế lực hoàng hậu chèn ép mà tên thái tử đó được bà hoàng hậu nuông chiều quá mức, nếu lấy được lòng tên đó thì mấy quý phi đó cũng sẽ không bị chèn ép nữa - Kim Hoàng thản nhiên đáp.
- Tóm lại hậu cung không dễ sống như ngươi nghĩ đâu! - Kim Hoàng nói thêm.
- Hoá ra là vậy - Y thông não đáp.
- Giờ ngươi nghĩ ra cái gì khác không? - Hắn hỏi.
- Hmm, a tôi có ý này! - Nói xong y liền ghé tai vào Kim Hoàng thủ thỉ gì đó mặt Kim Hoàng từ nghiêm túc sang...ngẩn ngơ.
- Đoạn đầu ta hiểu nhưng cái đằng sau ta không biết làm thế nào... - Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Người yên tâm về chuyện đó tôi biết làm - Y tự tin đáp.
- Vậy giờ ta làm thế nào?
- Trước mắt người giúp tôi chuẩn bị sẵn một chút - Nói xong y liền lấy tờ giấy cầm bút ghi một loạt nguyên liệu.
Kim Hoàng nhìn thì hơi bất ngờ vì đó là nguyên liệu khá bình thường.
- Ngươi chắc mấy thứ này làm ra cái đó chứ - Hắn ngập ngừng nhìn tờ giấy y vừa đưa.
- Tôi chắc mà tôi cần mượn lò rèn bên xưởng rèn được không?
- Ta nghĩ giờ bên đó chắc tất bận chuẩn bị rồi nên chắc không có đâu!
- Vậy phải làm sao chứ - Mặt y thoáng lo lắng.
Kim Hoàng chìm trong im lặng giây lát rồi nói.
- Thế này đi... - Kim Hoàng lại ghé tai y nói gì đó.
- Dạ vậy thì được - Y gật đầu ứng thuận.
Kim Hoàng nói xong liền rời bước ra  ngoài. Tìm đống nguyên liệu y kêu rồi mượn bản vẽ xây lò rèn. Còn y thì đang ghi các công đoạn làm beep (Không tiết lộ đâu 🌚). Rồi cứ thế một ngày trôi qua nhanh chóng.
- Kỳ Nguyên! Dậy đi ta cho xem cái này.- Mới sáng sớm bảnh mắt ra Kim Hoàng chạy tới phòng y kêu gào đầy nội lực.
Rốt cuộc Kỳ Nguyên đã nghĩ ra cái gì?
Thứ beep đó là cái gì?
Hai người họ âm mưu gì?
Chỉ có chương sau mới có 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro