Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách Sơn Thú(4)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Kỳ Nguyên lòng dạ bồn chồn không yên chốc chốc lại quay sang nhìn hắn. Nhìn hắn cô độc vậy y không nỡ!
Đoàn người bắt đầu lặng lẽ đi sát mép hồ lẳng lặng đi còn Kim Hoàng bắt đầu thì đánh lạc hướng hai con quái thú.
Trong lúc hỗn chiến xảy ra hắn chốc chốc lại liếc y mà lòng hối tiếc phập phùng lo sợ. Liệu y có hiểu cảm giác của hắn lúc này?
Đi được nửa đoạn đường đột nhiên Thiên Phong không may trượt chân ngã cú ngã gây ra tiếng vang khá lớn cộng thêm trong hang thì lại vang hơn nữa.
- Thái tử - Y khẽ kêu nâng Thiên Phong lên.
- Ta không sao.
Nhưng tiếng động vừa rồi đã khiến một con nhện chú ý nó lao tới nhanh chớp nhoáng tấn công Thiên Phong, Thiên Phong tròn mắt kinh ngạc trước tình thế không lường trước được mọi người thì đứng hình nhìn cảnh tượng không nên nhìn.

''Phập!'' đó là một tiếng đâm cực kỳ đanh thép từ phía con nhện, Thiên Phong tam quan sụp đổ nhìn Kỳ Nguyên quay người phía mình hứng chịu đòn đâm. Chân con nhện mảnh khảnh nhưng cực kỳ sắc nhọn khoét sâu vào bụng y máu bắn một ít lên mặt Thiên Phong cảnh tưởng khó mà miêu tả nổi.
Riêng Kỳ Nguyên thì đang cảm nhận sự đau thấu trời cùng sự sợ hãi tột cùng tuy y cũng sợ chết lắm nhưng đôi lúc lại nổi máu anh hùng giờ y thấy nổi máu anh hùng cũng là một cái ngu không lường trước.
- A Nguyên ! – Kim Hoàng, Thiên Phong vội kêu y.
Y mồ hôi túa ra như tắm cảm nhận đôi chân con nhện mạnh mẽ rút ra y không chịu nổi mà phun ra một búng máu gục xuống. Thiên Phong nhanh chóng đỡ y.
- A Nguyên ! – Lương Quân cũng kêu.
- Mọi người nhanh chóng chạy đi nhanh lên !- Y cố gắng kêu to hết mức có thể.
Bọn họ vội nghe lời đột xuất chạy ra khỏi hang nhanh hết mức Lương Quân ra khỏi hang đầu tiên kêu lớn.
- Đại huynh ! NHị huynh chờ ta, ta sẽ gọi cứu viện ráng cầm cự đấy- Xong Lương Quân tức tốc chạy nhanh.
Hai con nhện bắt đầu tỏ ta tức giận bắt đầu gào thét mỗi lúc dữ dội ba người họ vội lùi lại nhảy lên hang động trước đó. Hai con nhện bắt đầu thay nhau dùng đầu mình và đập lên trần hang trên hang là một ngọn núi thế là sự rung chấn '' nhẹ nhàng'' của hai con quái thú hoàn toàn đã lấp hết khe nứt chính là đường sống duy nhất của bọn họ.
Đúng là '' họa đơn vô chí, phúc bất trùng lai''( Tg: nghĩa là tai họa không đến một mình, phúc lộc không lại hai lượt.) số nhọ kể sao cho hết.
Kỳ nguyên lúc tỉnh lúc mơ hoàn toàn trong tình trạng không thể tỉnh táo chỉ biết dựa cả người vào lưng Thiên Phong.
Kim Hoàng xem xét vết thương cho y sau đó thấy từ nãy tới giờ Thiên Phong không ngừng đỡ y khó chịu đẩy hắn nói.
- Ngươi thử xem phía bên hang kia xem thế nào – Kim Hoàng khó chịu nói.
- Được thôi ! – Thiên Phong có vẻ hiểu ý bỏ đi.
Thấy Thiên Phong bỏ đi hắn bắt đầu lục lọi trong y phục một ít thuốc bột nhẹ nhàng đổ lên vết thương cho y rồi tự xé một miếng vải trên người hắn tạm thời quấn quanh bụng y.
- Cho tôi xin lỗi – Y chậm rãi nói.
- Đừng nói nữa vết thương sẽ hở đấy – Hắn lo lắng nhìn sắc mặt tái xanh của y.
- Tôi sợ... Tôi không thể nói được nữa – Y nói xong mà cữ ngỡ giống như mấy nữ nhân vật chính sắp chết trong ung thư giai đoạn cuối kiểu '' em sắp không thể trụ được nữa sau đó là...bla...bla...'' nhưng thật sự y cũng sợ kiểu đó sẽ xảy ra.
- Ta không trách... Ngươi – Hắn khẽ nói nhỏ.
- Người... không trách tôi sao ?- Y bất ngờ.
- Ta không trách ngươi... Ngươi nên lo cho cái mạng ngươi trước đã ngươi mà có làm sao... ta không tha cho ngươi đâu! – Hắn trách móc y mà giọng lại đầy vẻ lo lắng.
Tuy hắn nghiêm khắc, lạnh lùng thậm chí nhiều lúc khiến y cảm thấy ghét hắn nhưng giờ phút này y cảm thấy dựa dẫm vào hắn y tìm thấy được sự an toàn và ấm áp đến lạ thường.
- Tôi... Hiểu rồi – Y khẽ rơi nước mắt.
Lát sau Thiên Phong quay lại mang theo một tin chẳng mấy tốt đẹp.
- Hang bên kia bị ngập nước rồi.
Kim Hoàng Kỳ nguyên đồng loạt tròn mắt.
- Tại sao ?
- Chỗ đá bị lấp đó có khẽ hở có lẽ con mãng xã lợi dụng khe hở đó để đổ nước vào hòng muốn chúng ta ra khỏi hang.
Y nghe mà nổi da gà không ngờ các nhân viên tổ chức lựa quái cũng lựa mấy con có trí IQ không tệ đó biết dùng cách này để dụ con mồi.
- Có lẽ giờ chúng ta có hai kế sách thứ nhất chờ cứu viện nhưng ta thấy nước sắp ngập lên hang rồi.- Thiên Phong lên tiếng.
Không khả thi dẹp luôn đi!
- Vậy phương án thứ hai ?- Y tò mò.
- Đánh trực diện ?- Kim Hoàng.
Thiên Phong gật nhẹ cái đầu đồng tình, còn y có cảm giác sắp lao đầu vào chỗ chết tiếp. Bất luận không biết có chết không thì Kim Hoàng cùng Thiên Phong mỗi người khoác một tay y quay lại hang ban đầu.
Qua hang ban đầu thì nước đã nhiều lên hơn tưởng tượng của cả y lẫn hắn nước dập dềnh ở mép hang chuẩn vị tràn vào cái hang bọn họ đang trú rồi!
- Giờ ta với thái tử sẽ phá cửa hang ngươi cứ ngồi đây đi – Kim Hoàng nói.
- Để tôi giúp hai người...
- Không ngươi đang có vết thương sao được – Thiên Phong can ngăn.
- Không hãy để tôi giúp thêm một cánh tay sẽ thoát nhanh hơn – Kỳ Nguyên tự tin nói.
Thấy Kỳ Nguyên ánh lên ánh mắt muốn thoát khỏi nơi đây kèm cả ý chí không biết từ đâu đào lên cả hai nhìn y một lúc rồi bất lực đồng ý.
- Nếu ngươi thấy không ổn có thể suy nghĩ lại – Thiên Phong ôn nhu đáp.
- Tôi không sao – Y ráng nở nụ cười tuy tình trạng hiện giờ y hoàn toàn không cười nổi.
Kim Hoàng khó chịu nhìn hai người họ trò chuyện mà máu muốn tăng xông.
Cả ba người họ nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt mỗi người bám vào một vách đá.
- Ta đếm từ 1 đến 3 thì đạp nó đấy – Kim Hoàng kêu lên.
- 1...2...3!
Ba người họ dùng hết sức dồn vào chân đạp thẳng vào cục đá to bự tiếng rung chấn rất to có vẻ sẽ thành công, cả ba tiếp tục hừng hực khí thế đạp tiếp kết quả mặt đá dưới sức ép của nước bị hất văng đáp trúng vào mặt mãng xà. Tiếng con mãng xà kêu thảm thiết cũng là lúc kết thúc chuyến Bách Sơn Thú năm nay.
Chuyến săn đã kết thúc
Rắc rối của y vs hắn cũng đã hoá giải
Đánh đổi với nó là vết thương khó lành lại của Kỳ Nguyên!
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro