Bách Sơn Thú(3)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Thế là cả ba nhóm với Kim Hoàng dẫn đầu nhanh chóng chạy, phía sau một con mãng xà với thân thể to lớn bất thường răng nhọn hoắt với cái vảy ngược không ngừng tạo ra những tiếng '' ầm ầm'' nhức tai, gây rung chấn mặt đất .
- Kia... Thái tử điện hạ?!- Kỳ Nguyên lên tiếng.
Phía trước bọn họ nhóm thái tử điện hạ đang trèo lên một cái hang động trên một vách núi.
- Đại huynh! – Vương Khang kêu.
Thiên Phong quay đầu lại bất ngờ thấy bọn họ.
- Hả Nhị huynh, còn có tứ huynh, tam huynh sao thế kia lục đệ thất đệ?- Kim Doãn bất ngờ.
- Sao ngươi lại lên trên đấy – Kim Hoàng ngước lên hỏi.
- Không có thời gian nói nhiều vậy đâu mọi người cũng lên đây mau đi- Thiên Phong vội kêu.
Bọn họ vội vàng cũng trèo lên khi Lương Quân trèo lên cuối cùng thì con mãng xà bắt đầu dùng cái đầu cứng của mình đập vào cửa hang hơn mấy chục con người vội nép vào tận trong cùng của cái hang, và cũng nhờ sự tận tâm của con mãng xà thì từ trên núi những cục đá từ phía trên núi bắt đầu rơi xuống khiến cửa hang bị đá lấp kín. Chẳng mấy chốc nơi trú ẩn của bọn họ chìm trong bóng tối, tiếng đập của con mãng xà thì cứ vang lên.
- Tạm thời chúng ta ổn- Lương Quân thở phào nhẹ nhõm.
- Các huynh giờ chúng ta sao đây ? – Thanh Di dè dặt nói.
- Trước mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào ra được không? – Kim Hoàng lên tiếng.
- Nếu vậy ta thấy đó – Thiên Phong liền chỉ vào một hang động ngay gần trên nóc hang nếu muốn lên đó cũng chỉ cần nhón chân trèo lên một chút là được.
- Vậy đi thôi – Kim Hoàng nói rồi lên mở đường trước.
Đó là một hang động dài hun hút không một ánh sáng khác với không khí nóng oi bức ở ngoài thì trong này mọi người lại cảm nhận một sự ''mát mẻ'' không thể nào mát hơn mát tới độ muốn mặc thêm mấy bộ y phục dày vào người xung quanh đường đi trơn trượt bọn họ đi mãi đi đến khi không còn nghe thấy tiếng con mãng xà đập hang nữa đi tới khi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trên trần hang thì một vị công tử lên tiếng.
- Có... Có ánh sáng tốt quá rồi- Vị công tử nói xong hồ hởi lao nhanh phía trước khiến Kim Hoàng chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng kêu vang trời của vị công tử đó.
Bọn Họ vội dừng lại, hóa ra cái hang như hành lang này không khác nào một cây cầu dẫn bọn họ tới một hang động khác. Đó là một hang động to gấp đôi hang động bên kia, ở giữa là một cái hồ rộng lớn màu nước đen ngòm mùi tử khí nặng nề nhưng phía bờ bên kia có khe nứt dài vừa vặn người lọt qua được. Mọi người cẩn thận xuống nhảy xuống quan sát tỉ mỉ.
- Có vẻ chúng ta chỉ cần lội nước sang bên kia là thoát rồi – Vương Khang nói.
- Đúng vậy- Diệp Minh nhất thời đồng ý với ý kiến của Vương Khang.
- Nhưng cũng phải cẩn thận ta cảm nhận được mùi tử khí nặng lắm – Kim Hoàng đề phòng.
- Có cần đệ phải thử không ?- Lương Quân đề nghị.
Kim Hoàng hất cằm, Lương Quân gật đầu nhìn xung quanh rồi lấy đại một cục đá ném xuống nước, tiếng đá ném xuống khá êm tai mặt nước cũng chỉ rung chấn nhẹ rồi im lìm.
- Nhị đệ lại suy nghĩ quá rồi – Thiên Phong nói.
Đáp lại Kim Hoàng chỉ lườm Thiên Phong một cái rồi hừ lạnh quay người bỏ đi, bọn họ bắt đầu nối đuôi nhau đi qua hồ nước nông nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm này. Nhưng có vẻ mọi chuyện lại không êm xuôi cho lắm.
Đột nhiên một tiếng động lớn trong hồ vang lên khiến mặt đất lẫn trong hồ rung lắc dữ dội tiếng kêu gào riết vang lên đến độ ai cũng vội vàng bịt tai lại một số người vội quay lại một số vẫn đứng yên tại chỗ, từ giữa lòng hồ một cặp vợ chồng nhện đen xì với thân hình to lớn những cái chân dài ngoằn mảnh khảnh mọc lông lá lởm chởm cặp mặt lồi to bành trước hất văng những kẻ ở trong hồ mọi người chạy toán loạn kẻ la người hét còn náo nhiệt hơn lễ hội.
Còn phía ngoài rừng nơi hoàng thượng và các hoàng thân quốc thích vẫn vô tư nhìn qua kính chiếu yêu xem những nhóm khác mà lòng vui vẻ buôn dưa lê bán dưa chuột mà không biết rằng trong đó đang có chuyện vui đến nhường nào.
- Lý nhân sư thật có tiểu thiếu gia xuất chúng!
- Mã thừa tướng thiếu gia nhà khanh đúng là nhân tài hiếm gặp!
Trong hang hơn ba mươi con người sợ sệt lo lắng nép một chỗ nhường sân khấu cho một số anh tài xuất chiêu ,lòng thì ngập tràn đủ cảm xúc như trăm hoa đua nở miệng thì cầu nguyện lẩm bẩm. Nhưng có một điều từ nãy tới giờ khiến Kỳ Nguyên rất bất ngờ. Thứ y không ngờ đó là hình thức tấn công của hai con người mà Lương Quân nói là không đội trời chung trong lúc hỗn chiến mọi người có vẻ không để ý nhưng y đã để ý nhiều lúc thấy hai người họ song kiếm hợp bích đấu quái rất ăn ý có vẻ tên Lương Quân nói đúng trước kia hai người họ rất thân thiết với nhau chỉ là do một việc gì đó đã khiến bọn họ trở lên như vậy rốt cuộc vì chuyện gì khiến tình huynh đệ của Kim Hoàng và Thiên Phong đến mức phải tương tàn chứ?
Ba người Lương Quân, Thiên Phong, Kim Hoàng bỗng chốc mất sức nhanh chóng bọn họ khẽ lùi về phía sau .
- Tuy mắt kém tai ù nhưng khả năng nhạy bén cực cao – Đó là những gì Kim Hoàng có thể chuẩn đoán lúc này.
- Vậy... Chúng ta phải làm sao chứ ?- Triệu Thiên Tử lo lắng nhìn hắn.
- Theo ta thấy nên tìm một kẻ đem ra nhử mồi đánh quái trong khi đó mọi người sẽ lặng lẽ thoát ra ngoài hang – Thiên Phong trầm tư.
Nghe đến đây mọi người nhìn nhau bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm nặng nề này. Cái này đáng để nói y cũng quá quen trong tình cảnh này ai chẳng muốn sống tìm một kẻ chết thay hợp lý nhất chỉ có thể là mình y.
- Hay để tên kia ở lại đi từ nãy tới giờ ta thấy hắn làm gì đâu?- một tên lên tiếng .
- Đúng đó
Y biết thảo nào cái tình tiết thê lương này cũng ăn không ngồi rồi cũng về tay y mà mặt tỏ ra đồng ý cam chịu nhưng lòng ngừng rủa mấy tên kêu y điên cuồng chỉ có điều.
- Hắn không biết võ công đánh với quái liệu được không ?- Câu nói đầy tính hợp lý từ Kim Hoàng mà ra khiến bọn họ im lặng.
- Vậy lẽ nào đệ cam chịu làm con mồi kéo dài thời gian cho bọn ta chạy trốn? – Thiên Phong nghiêng đầu hỏi.
- Sao? Người cũng muốn? – Kim Hoàng nhếch mép giờ thanh kiếm lên.
Dù Thiên Phong có muốn cũng khó điện hạ tương lai tử nạn hậu quả là đấng nam nhi công tử bột kia gánh hết. Thiên Phong chỉ mỉm cười nói.
- Nhị đệ yên tâm ra khỏi hang bọn ta sẽ gọi cứu viện cứu đệ
Chắc vậy Kim Hoàng nhíu mày nhìn hắn một cái rồi sang nhìn Kỳ nguyên.
- Đi cẩn thận đừng gây rắc rối – Đó là lời cuối cùng hắn dành cho y trước khi bỏ đi.
Y nhìn hắn mà tim khẽ nhói đau hốc mắt khẽ nhòe đi chưa bao giờ y lo lắng sợ hãi nhìn hắn bỏ đi như thế cả.
- Hãy cho tôi chiến đấu cùng người – Y vội chạy lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người đặc biệt từ Kim Hoàng.
Không ngờ Kim Hoàng lại dưỡng ra một đầy tớ trung thành đến vậy.
- Chiến đấu cùng ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể?- Kim Hoàng không hề quay đầu lại mà hỏi.
- Dù có ra sao... Tôi tự nguyện – Y nói khẽ Triệu Thiên Tử thấy mình còn không bằng y.
- Mình ta đủ rồi Lương Quân ngươi dẫn mọi người đi đi Thiên Phong phiền ngươi... lôi tên phiền phức đó ra dùm ta – Kim Hoàng đột nhiên nói mà họng cứ nghẹn lại trong lúc này hắn không được yếu đuối phải kiên cường vậy là hắn lặng lẽ bỏ đi.
Mọi người bị mắc kẹt rồi?!
Ngàn cân treo sợi tóc Kim Hoàng tự một mình gánh hết để cho mọi người an toàn rời đi!
Liệu thật sự an toàn?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro